Chương 2: Vì tôi có hứng thú nên mới cứu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường êm ái, giường êm đến mức anh cứ tưởng mình vẫn còn đang trong căn nhà của chính mình. Một luồng đau nhức kéo tới khi Tiêu Chiến muốn cựa người ngồi dậy khiến anh trở lại với thực tại. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, xa hoa lộng lẫy, trên người anh ngoài chiếc chăn đang đắp thì không còn một mảnh vải che thân, khắp cơ thể đầu vết tích của dấu hôn, eo thì vô cùng đau nhức. Tiêu Chiến vắt óc cố nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng anh chỉ nhớ được lúc anh nghe tin Tiêu gia bị một thế lực nào đó tàn sát, Tiêu phu nhân may mắn thoát khỏi nhưng vì quá sốc nên ngất được mọi người đưa vào bệnh viện, nghe tin anh vội vã đến bệnh viện thì bị đánh ngất bắt cóc lên xe, vừa tỉnh lại họ ép anh uống một viên thuốc, từ đó anh mê man chẳng biết gì. Lúc anh đang hoang mang không mình đang ở đâu thì cánh cửa phòng mở ra, một người hầu gái bước vào đặt lên chiếc bàn cạnh giường một bộ y phục rồi nói:

- Cảm phiền anh nhanh chóng tay y phục, cậu chủ của chúng tôi đang chờ anh dưới lầu.

Nói xong cô hầu cuối chào rồi đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh còn chưa kịp hỏi gì cả. Tiêu Chiến quay sang nhìn bộ y phục, trưng ra bộ mặt khó hiểu rồi chậm rãi lê thân thể đang đau nhức xuống giường. Thay xong y phục, anh bước xuống cầu thang, mắt vẫn hiếu kì nhìn xung quanh nhà. Nội thất ở đây đúng là bắt mắt, nhìn quanh không có món nào dưới 1 triệu tệ. Tuy anh cũng thuộc dòng dõi gia tộc danh giá nhưng căn nhà này cũng quá là xa hoa đi, khiến anh cũng một phen khiếp đảm, không biết chủ nhân của ngôi biệt thự xa hoa này là người như thế nào.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, người hầu gái đã đứng đợi sẵn ở đó, không nói lời nào đưa tay có ý mời anh đi theo chỉ dẫn của cô ấy. Tiêu Chiến im lặng đi sau lưng cô hầu, đến phòng bếp, một chiếc bàn ăn dài đến độ có thể chứa được hơn 20 người nằm ở giữa căn bếp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Ở đầu của chiếc bàn, một cậu thanh niên chạc 24 tuổi tay cầm ly rượu vang nhanh nhi, anh vừa nhìn đã nhận ra ngay dáng hình quen thuộc đó, khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang vui vẻ nhanh chóng chạy lại bên hắn gọi lớn:

- Nhất Bác, là em sao? Là em đã cứu tôi?

Vương Nhất Bác nhìn sang anh tay đặt ly rượu xuống bàn, khàn giọng nói:

- Ngồi xuống ăn sáng đi !

Tiêu Chiến cũng theo đó vui vẻ định kéo ghế nhưng người hầu gái phía sau đã nhanh tay hơn đã đến kéo ghế giúp anh. Tiêu Chiến không phản ứng kịp nên có chút đơ người nhưng cũng nhanh chóng quay lại cảm ơn theo phép lịch sự. Vừa ngồi xuống ghế, từ phía bếp liền có người đem ra đĩa thịt bò bít tết đặt xuống trước mặt anh. Phải nói đến tác phong của những người ở đây giống như đã đào tạo qua để phục vụ cho hoàng gia vậy, đúng là khiến anh có chút không thể thích ứng được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác định nói nhưng bị hắn cướp lời:

- Ăn trước đi rồi nói !

- Ồ, được !

Vương Nhất Bác tay nâng ly rượu lắc vài cái, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng dậy sóng, tối qua ở trên xe hắn cướp đi lần đầu của anh, hành anh mệt mỏi đến tận sáng, chính hắn cũng là lần đầu làm loại chuyện này nên có chút mất kiềm chế, cũng không tài nào ngủ được nên đành nằm ngắm anh, đến sáng sợ anh thức dậy thấy hắn sẽ hoảng nên vội vội vàng vàng thay y phục xuống nhà bếp ngồi đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi nãy nghe anh gọi tên hắn, lại còn vui vẻ như thế thiếu chút nữa hắn đã không khống chế nỗi mà chạy tới ôm anh, cũng may mà hắn không làm thế. Trong biệt thự này tuy là người của hắn nhưng cũng có người của anh hắn cài vào, đã bảo vệ anh hắn không thể để anh ta biết Tiêu Chiến đối với hắn là người quan trọng nhất, là điểm yếu của hắn. Tạm thời không thể bứt dây động rừng, làm kinh động tới Vương Nhất Phong, sẽ gây nguy hiểm đến Tiêu Chiến nên hắn phải giấu tình cảm của mình vào trong, để bảo vệ anh.

Tiêu Chiến ăn xong miếng cuối cùng, dùng khăn giấy lau miệng, Vương Nhất Bác nhìn anh rồi nhẹ giọng nói:

- Tạm thời anh cứ ở đây, đừng ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến quay sang vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Nhưng mẹ anh còn ở bệnh viện, anh muốn đến thăm mẹ.

- Việc đó để sau hẳn nói !

- Nhưng...

Vương Nhất Bác đập bàn cướp lời:

- Hãy ở đây yên phận làm tình nhân của tôi đi, hãy cảm thấy vui vì tôi là người đã đem anh ra khỏi cái ổ buông người đó chứ không phải một tên bệnh hoạn nào khác.

- Đúng vậy, anh cảm ơn em vì đã cứu anh thoát khỏi chỗ đó.

- Đừng hiểu lầm. Tôi không phải cứu anh, do lúc đó trên sân khấu thấy anh uốn éo nhất thời không kìm lòng nỗi..._ nói tới đây hắn dừng lại đưa ngón tay cái nên thè lưỡi ra kiếm nhìn anh với anh mắt thèm khát, đưa tay vịn lấy cằm anh rồi nói tiếp_ anh nên cảm ơn vì Vương Nhất Bác tôi có hứng thú với thân thể anh, nếu không tôi không rảnh hơi mà bỏ 10 tỷ ra rước một tên không có giá trị gì đem về nhà. _Nói rồi hắn bỏ tay xuống đứng lên bước đi ra khỏi bếp bỏ lại anh ở đó, Tiêu Chiến bị những câu nói đó làm nhói tim, từng câu chữ như đâm sâu vào từng thớ thịt trên người anh, nước mắt không kìm được mà rơi lả chả. Những câu nói lúc nãy vang lên trong đầu:

anh nên cảm ơn...

cảm ơn vì tôi có hứng thú với thân thể của anh...

có hứng thú vố thân thể của anh

CÓ HỨNG THÚ VỚI THÂN THỂ CỦA ANH...

nếu không tôi không rảnh hơi mà bỏ 10 tỷ ra rước một tên không có giá trị gì đem về nhà !!!

Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình, khóc đau đớn nói:

- Tại sao? Tại sao lại xảy ra những chuyện như thế này? Tại sao Tiêu tộc trong một đêm lại bị ám sát sạch sẽ, tại sao Vương Nhất Bác lại trở thành như thế? TẠI SAOOOO !!!!

----

Tiêu Chiến sau đó đã được người hầu gái dẫn lên phòng, suốt buổi anh nhốt mình ở trong phòng ngồi khúm núm rung rẫy, trái tim vẫn cứ từng hồi nhói.

Người hầu gái lúc sáng sau khi làm xong việc của mình, cô ta đi một mạch ra sau vườn, vẻ mặt bình thản nhưng lại có những cử chỉ nhìn xung quanh khiến người khác phải chú ý. Sau đó cô ta nhấc điện thoại gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhấc máy. Cô hầu gái lại ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, cảm thấy không có ai mới bắt đầu báo cáo:

- Vâng thư đại thiếu gia, thái độ của nhị thiếu gia đối với tên đó rất tàn nhẫn, còn làm hắn đau đớn tới độ nhốt mình trong phòng đến tận bây giờ không chịu ăn a....nhị thiếu gia từ lúc sáng nói xong đã bỏ đi đâu đó đến giờ vẫn chưa về thư đại thiếu gia....vâng, tôi biết rồi ! Vâng tôi sẽ tiếp tục quan sát.

Đầu dây bên kia cúp máy, người hầu gái bỏ điện thoại vào túi, xoay người nhìn xung quanh thêm lần nữa rồi đi vào trong biệt thự. Chỉ là ả ta không biết người của Vương Nhất Bác ở trên cây đã ghi âm lại hết những gì cô ta nói, đến báo cáo lại với hắn. Vương Nhất Bác nghe xong đoạn đối thoại đó vẻ mặt sát khí nhưng xen lẫn chút tự tin, hai tay hắn chấp lại đặt lên cằm, nâng khoé miệng cười nói:

- Quả đúng như dự đoán, hắn ta đã cài người ở bên tôi. Giờ tôi đã biết con gián đó núp ở đâu, nhưng nếu hấp tấp nó sẽ chạy mất...mất cả chì lẫn chày, việc cần làm là để yên cho nó tự chui đầu vào bẫy như thế mới vui :)))) vất vả rồi Ngô Lỗi, cậu tan làm được rồi !

- Vâng thưa cậu chủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro