Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở về nhà, mặt vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra đối diện với cô người hầu được anh trai mình cày vào. Vương Nhất Bác nhờ Ngô Lỗi điều tra được ả ta không chỉ đơn giản là một người hầu mà còn là một sát thủ chuyên nghiệp thuộc cấp A, cài một sát thủ giỏi như thế vào nhà hắn đúng là Vương Nhất Phong quá đề cao hắn đi. Vương Nhất Bác cởi áo khoác quăng đại xuống ghế, cả người đổ xuống bịch xuống ghế, hai tay dang rộng. Ả người hầu vẫn như thường lệ tiến đến lượm áo của hắn lên, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sau đó đưa tay dây thái dương điệu bộ mệt mỏi do làm việc hỏi:

- Anh ấy đâu !

- Thưa cậu chủ, Tiêu tiên sinh từ sáng đến giờ không chịu ăn uống gì nhốt mình ở trong phòng.

Vương Nhất Bác có chút xót, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói:

- Muốn chết sao, tôi tốn 10 tỷ đem anh ta về không phải để nhìn anh ta chết. Mau kêu anh ta xuống đây tôi có việc cần nói, sau đó vô bảo đầu bếp nấu gì đó cho anh ta ăn, tôi không muốn trong nhà mình xuất hiện một bộ xương.

- Vâng thưa cậu chủ.

Một lúc sau Tiêu Chiến bước xuống, cả người thẩn thờ mất hồn, đôi mắt sưng húp, quần áo nhăn nhún, đầu tóc thì rối bời. Có lẽ lúc sáng hắn đã quá nặng lời rồi.

- Đến đây, kí tên lên nó ! _ nói rồi hắn ném lên bàn một tập tài liệu.

Tiêu Chiến tiến đến cầm lên, tay rung rẩy, không có kiên nhẫn đọc hết trong đó viết gì anh ném sấp tài liệu xuống đất nước mắt ứa nghẹn nói:

- Vương Nhất Bác đủ rồi, cái gì mà hợp đồng tình nhân, cái gì mà làm ấm giường trong 2 năm. Rốt cuộc tại sao cậu lại trở nên như thế hả? Không phải mới hôm trước còn rất tốt hay sao? Tiêu gia tôi vừa phá sản cậu liền như thế đối với tôi không bằng súc vật? Tôi làm sai cái gì với cậu?

- Không phải, em..._ Vương Nhất Bác đưa tay định lau nước mắt cho anh, định giải thích với anh tại sao lại làm thế nhưng vừa lúc đó cô hầu gái từ trong bước ra, hắn liền nhanh chóng rụt tay lại, chuyển sang gương mặt vô cảm, khàn giọng nói_ Không có tại sao, anh bắt buộc phải kí vào nó, không có lựa chọn khác đâu, nếu không mẹ anh sẽ...

- Cậu định làm gì bà ấy..._ Tiêu Chiến nghe tới mẹ mình liền kích động, anh chỉ còn có bà ấy là người thân duy nhất trên cõi đời này, không thể để bà ấy xảy ra bất cứ truyện gì được.

- Tôi sẽ không làm gì...Nếu như anh kí vào bản hợp đồng, đảm bảo với anh trong 2 năm khi tôi chơi chán sẽ trả tự do cho anh.

- Được...tôi kí ! _ Tiêu Chiến nắm chặt tay thành nắm đấm rung rẩy nói rồi cuối người xuống lượm bản hợp đồng,  cầm lấy chiếc bút trên bàn khó khăn kí lên tên của mình lên đấy.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt tay thành nắm đấm đau đớn nhìn anh, bụng nghĩ: xin lỗi nhưng chỉ có cách này mới bảo vệ được anh, chỉ có giữ anh ở bên cạnh em anh mới không xảy ra chuyện gì được.

Kí tên xong, anh buông bỏ bút đứng lên, nhìn hắn cười đau đớn nói:

- Tôi hận cậu !

Nói xong anh xoay người bước đi lên lầu. Người hầu gái đi đến phía Vương Nhất Bác nói:

- Cậu chủ, thế còn thức ăn vừa nấu...?

Vương Nhất Bác trong lúc đau đớn, hận không thể bóp chết con gián ngay trước mắt mình, đưa ánh mắt sắc lạnh về phía nữa hầu quát lớn:

- Đem đổ đi !

- Vâng ! _ ả hầu trước sự giận dữ đó không hề khiếp sợ mà còn điềm tĩnh trả lời một tiếng rồi quay người đi vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cô ta quay vào chợt nghĩ không thể để bọn họ được thoả mãn ý nguyện mà cư nhiên lại đem anh ấy ra hành hạ, liền nói:

- Chờ đã ! Đem lên phòng cho tôi, chính tay tôi sẽ đổ vào miệng anh ta.

- Vâng !

Vương Nhất Bác đi lên phòng, mở cửa ra không thấy anh đâu, bụng nghĩ chắc anh đang trong phòng vệ sinh nhưng đến đó thì cửa vẫn mở, phòng tối om, thế anh ở đâu lại không có trong phòng? Trong một giây phút hốt hoảng hắn gọi to:

- Chiến ca, anh ở đâu !
Một luồng gió lạnh thoang thoảng thổi đến bên da mặt hắn, lúc này hắn mới chực nhớ ra còn ban công vẫn chưa tìm, Vương Nhất Bác liền đi một mạnh đến chỗ ban công. Dưới ánh trăng, Tiêu Chiến đang ngồi trên ban công quay mặt ra ngoài, anh mơ màng ngước mắt nhìn ánh trăng sáng thả hồn mình vào làn gió thu lạnh lẽo. Vương Nhất Bác trông thấy sợ hãi hét lớn:

- Tiêu Chiến nguy hiểm mau xuống khỏi chỗ đó !

Tiêu Chiến bị tiếng hét làm có chút giật mình quay đầu lại nhìn hắn, mắt có chút ướt. Vương Nhất Bác liền một mạch nói tiếp:

- Anh bình tĩnh, mau xuống đây ! Anh không muốn gặp lại mẹ mình sau? Tiêu Chiến, anh đừng cứ như thế tự kết liễu mạng sống của mình, mau xuống đây nhanh lên.

- Tôi...tôi chỉ là ngắm trăng..._ Tiêu Chiến anh ấy vốn dĩ chỉ là tâm trạng bất ổn nên mới leo lên đấy ngồi để bình thần lại, hoàn toàn không có ý định tự tử, anh còn phải trả thù cho gia tộc của mình nữa mà...Nhưng thấy Vương Nhất Bác lo lắng sợ hãi như thế trong lòng anh đột nhiên thấy vui, hoá ra hắn không phải là lạnh lùng, vô tình, hoá ra hắn vẫn còn quan tâm đến anh...Vậy...tại sao hắn lại hành xử như thế? Đem anh lăng mạ sỉ nhục trước mặt người khác? Có phải hay không hắn đang có nỗi khổ của mình?

- Anh...mau xuống đây !

Tiêu Chiến xoay người lại nhảy xuống, nhất thời trượt chân ngã nhào vào lòng hắn, cũng may mà hắn kịp thời dang tay ra ôm lấy anh vào lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro