Chương 1: Cầu xin tôi, tôi sẽ thoả mãn anh18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Châu Dương là nơi hội tụ ngũ đại gia tộc giàu có quyền thế nhất nhì thế giới, trong đó phải kể đến Vương tộc, đại ma Vương của hắc hổ Vương Hàn Triết (hay còn gọi là Vương lão, Đại lão) là người cường bạo, tàn độc, thủ đoạn vô tình, khi nhắc đến tên thôi đã khiến người nghe rung rẫy muốn bỏ chạy, đó là lí do ông ta đưa gia tộc mình lên đứng đầu đại gia tộc và giữ vị trí đó suốt 20 năm qua. Vương Hàn Triết có hai người con trai là Vương Nhất Phong và Vương Nhất Bác. Con trai cả Vương Nhất Phong là người có tính cách ngông cuồng, trăng hoa, thừa hưởng một chút tàn độc từ cha, hắn lại rất hay đố kị với em trai mình. Bởi vì Vương Nhất Bác về tài về sắc đều hơn hắn một bậc, rất được Vương lão coi trọng vì thế hắn luôn tìm mọi cách để lấy được sự tín nhiệm từ Vương lão, hòng giành lấy vị trí đại ma Vương của gia tộc. Vương Nhất Bác tính cách lại trái ngược hoàn toàn với hắn, không gần nữ sắc, không hề quan tâm đến chuyện gia đình, cũng chả muốn giữ chức vị ma vương gì đó, vì đối với cậu nó thật phiền phức. Vương Nhất Bác đối với chuyện tranh đấu gia tộc không có chút hứng thú, cậu ta chỉ muốn tự do tự tại làm công việc cậu muốn, đó là lí do cậu rời bỏ thành phố Châu Dương để đi đến Mộc Đài mở công ty riêng cho mình. Đại ma lão dù tức giận nhưng cũng không thể ngăn cậu ta lại nên đành bỏ mặc cho tùy ý cậu ta muốn làm gì thì làm.

Chỉ hai năm sau, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đem tập đoàn của cậu đứng đầu trong 10 top tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, danh tiếng vang xa. Nhưng cũng vì thế mà cậu không một ngày được yên ổn, những thế lực thù địch cứ chực chờ để lật đổ tập đoàn của cậu, mưu hại cậu, vì thế Vương Nhất Bác vẫn còn lệ thuộc vào thế lực của Vương lão.

-------

Vương Nhất Bác hôm nay được mời đến đêm hội đấu giá của Thế Giới Đen, đây là một tổ chức đấu giá trái phép, các món hàng được đem ra đấu giá là các vật quý hiếm, lạ mắt và còn có cả người nữa... Những thứ mà giá của nó có thể lên đến cả chục tỷ. Những người tham gia đều được trang bị mặt nạ che dấu thân phận của mình, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, cậu đi chung với thư kí Ngô, tên Ngô Lỗi, đây là thư kí mà Vương Nhất Bác tín nhiệm nhất vì anh ta luôn làm tốt bổn phận của mình và luôn trung thành tuyệt đối.

Từ đầu đến cuối buổi đấu giá, mọi người háo hức tranh giành nhau chỉ có mỗi cậu ta là cảm thấy không có hứng thú với những món hàng đó. Đa số đều là những món đồ cổ nhàm chán rẻ tiền, những thứ đó thua đồ ở nhà cậu ta gấp mấy lần. Đến cuối buổi, đèn sân khấu bỗng vụt tắt, trong lúc mọi người đang hoang mang không biết chuyện gì thì ở giữa khoảng sân khấu sáng đèn. Chỗ được chiếu đèn là một cái lồng sắt phủ tấm vải đen bên trên. Tất cả mọi người bên dưới đều tò mò không biết thứ bên trong là vật quý gì. Người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu lên tiếng nói:

- Và...sau tấm màn này... là một thứ rất đặc sắc. Giá khởi điểm của nó là 900 triệu...

Cả kháng đài hào hứng muốn xem bên trong là vật gì mà giá khởi điểm lại thấp như thế, chả khác nào đem tặng bọn họ, chê bọn họ không có nhiều tiền. Chiếc vải đen từ từ được kéo xuống. Bên trong là một nam thanh niên người chỉ quấn mỗi mảnh vải, làn da hồng hào, từng nét trên gương mặt phải nói là hoàn mĩ không có chỗ chê. Cậu ta đã bị cho uống xuân dược nên không thể tự khống chế được cơ thể của tình, uốn éo khiến người xem bên dưới không thể khống chế bản thân được muốn bỏ nhào lên ăn ngay.

Cả khán đài bên dưới nhìn thấy liền hào hứng, trong đó có một kẻ nói lớn:

- Đây không phải là con trai cả của Tiêu Đại Soái sao? Gia tộc cậu ta bị người nào đó hãm hại chỉ trong một đêm đã tàn lụi hết tất cả, đến cả cậu ta cũng bán thân vào đây luôn hay sao?

- Thì ra là hắn ta, lúc trước tôi gặp hắn ở bửa tiệc còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, đáng đời a hahaha.

- Tôi sẽ mua cậu ta về làm nam sủng a, ít ra có thể hành hạ cậu ta để trút giận.

Mọi người thay phiên nhau tranh giành để đấu giá được nam sủng bên trên, số tiền đấu giá một lúc sau đã lên đến 2 tỷ, người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu đếm: "2 tỷ lần thứ nhất....2 tỷ lần thứ 2...2 tỷ lần thứ..."

- 10 tỷ !

Cả khán đài bên dưới đồng loạt quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn vẫn điềm nhiên ngồi chóng càm nhìn người đang uốn éo trên sân khấu. MC nghe xong có chút đơ người, bụng nghĩ rốt cuộc là tên ngốc nhiều tiền nào lại đi bỏ ra 10 tỷ để mua một nam sủng về. Sau đó MC cũng lấy lại thần hồn đếm: "....2 tỷ lần thứ 3, chúc mừng người số 58 đã giành được món hàng cuối cùng này. Buổi đấu giá đến đây là kết thúc !"

Vương Nhất Bác cứ thế đứng lên quay đầu bước ra cửa, mọi người xung quanh ngây ngốc nhìn con người bỏ ra 10tỷ chỉ để mua một nam sủng, có chút thắc mắc đây là ai. Trong đám đột nhiên có một người nói hơi lớn tiếng:

- Nghĩ mình có chút tiền là hay lắm sao? Còn làm ra vẻ lạnh lùng, ta phi.

Vương Nhất Bác nghe thấy dừng bước, quay lại nhìn Ngô Lỗi rồi hiên ngang bước đi tiếp ra. Tên thư kí gật đầu ra vẻ hiểu ý liền phất ngón tay hai cái, ngay lập tức có hai tên mặc đồ đen đi đến lôi tên vừa lớn miệng đó ra tẩn một trận. Mọi người trong buổi đấu giá sợ hãi im lặng, chợt có người nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ mà hắn đang đeo, nó là một chiếc nhẫn bằng bạc có kí hiệu đầu lâu đang ngậm một viên ngọc xanh lá. Đột nhiên có người giọng sợ hãi run rẩy nói:

- Đó...đó là...là Lục Bảo...trên tay người đó đang đeo là Lục Bảo, đó là vật để nhận diện người của Vương tộc. Người đó không lẽ là...Vương Nhất Bác con trai của đại ma Vương hay sao?...

Đề cập thêm: Vương tộc có cái tín vật để nhận diện. Trong đó Đại lão là sợi dây truyền hình đầu lâu trong miệng có ngậm một viên ngọc trắng, con trai cả là Vương Nhất Phong trên ngón tay trỏ có đeo chiếc nhẫn hình đầu lâu ngậm viên ngọc màu vàng, Vương Nhất Bác con trai út cũng đeo chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ hình đầu lâu nhưng ngậm chiếc nhẫn màu xanh lục. Còn những người còn lại cũng thuộc Vương tộc nhưng đứng sau Đại ma Vương và Vương tử trên ngón tay cái đeo chiếc nhẫn bạc hình đầu lâu nhưng không ngậm viên ngọc nào cả.

------

Tiêu Chiến trong cơn mê man, anh cảm giác mình được một bàn tay to lớn dịu dàng ôm mình vào lòng, anh có thể cảm nhận được cả hơi ấm và tiếng tim đập của người đó.

Vương Nhất Bác trên xe, tay ôm chặt lấy anh, Tiêu Chiến cả người do bị hạ Xuân Dược nên cứ cảm thấy nóng rát, vô cùng khó chịu. Đến giới hạn không thể chịu đựng được nữa, anh không thể khống chế được cơ thể của mình bật người dậy ôm lấy hắn, miệng lấp bấp:

- Tôi khát...tôi nóng...xin cậu...làm ơn.

Từng hơi thở, từng tiếng nói của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bị anh làm nóng theo, nửa muốn thoả mãn anh, cũng như thoả mãn ham muốn của chính hắn, nhưng hắn sợ khi anh có ý thức trở lại liệu anh có hận hắn? Nên đành kìm chế,Nói:

- Đừng nháo, tôi đưa anh đến bệnh viện.

Rồi quay ra nói với Ngô Lỗi:

- Nhanh lái xe đến bệnh viện.

- Vâng !

Tiêu Chiến trên người hắn mồ hôi tuông ra nóng bỏng, quần áo sộc sệt cứ quấn lấy hắn, tay tháo ca vát, mở cúc áo, sờ lên cơ ngực rắn chắn của hắn rồi mút mạnh một cái làm để lại vết đỏ. Vương Nhất Bác cư nhiên kìm chế đến giới hạn, vật kia cũng vì thế mà cứng lên. Hắn nói lớn:

- Ngô Lỗi, dừng xe !

Chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh liền thắng lại, tấp vào bên bờ. Ngô Lỗi nhanh chóng xuống xe. Xung quanh tối đen lác đác có vài chiếc xe chạy ngang, anh thư kí đứng cách đó khoảng không xa nhằm bảo vệ an toàn cho cậu chủ và cũng tránh làm phiền tới hắn ta vui vẻ.

Trong xe Vương Nhất Bác kề sát vào tai Tiêu Chiến nói:

- Đây là anh tự làm tự chịu, sau này đừng hận tôi !

Nói xong hắn bắt lấy cằm anh, hôn lên môi anh, hôn chưa đủ hắn còn cạy khoé  môi Tiêu Chiến, đưa chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào trong khoang miệng anh, luồn lách chơi đùa trong miệng đấy. Tiêu Chiến bị hôn đến ngạt thở, tay đặt lên ngực có ý đẩy hắn ra nhưng không có lực. Vương Nhất Bác hiểu ý liền buông đôi môi anh ra nhưng vẫn luyến tiếc cắn một miếng khiến nó sưng đỏ, rỉ máu. Tiêu Chiến được tha thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa đủ với anh. Anh còn muốn nhiều hơn. Vương Nhất Bác ranh mãnh không muốn anh được thoả mãn dễ dàng khuôn miệng hiện ý cười, nói:

- Cầu xin tôi đi !

Tiêu Chiến cả người nóng uốn éo phía trên hắn, gương mặt đỏ ửng mê hoặc, giọng mấp máy:

- Xin...xin cậu, làm ơn...cho nó vào...

Vương Nhất Bác bị câu nói công thêm với vẻ mặt thèm muốn của Tiêu Chiến làm cho đứng hình vài giây, đây là lần đầu tiên hắn trong thấy anh như thế này, có chút hư hỏng, chút quyến rũ, chút thu hút hắn,  hắn nâng khoé môi cười, giọng trầm khàn nói:

- Được ! Tôi sẽ thoả mãn anh !

Cứ thế không biết hai người họ ở trên xe làm cái gì, chỉ biết anh thư kí tội nghiệp đứng chờ gần 3 tiếng đồng hồ. Trong bụng Ngô Lỗi khóc thầm: "Vương tổng cậu ấy lâu lắm không được thoả mãn hay sao? Cmn nhất định lần này phải tăng lương cho tôi đó !!! Tôi khổ quá mà !!! Đáng ra bây giờ tôi đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình chứ không phải ở đây làm mồi cho muỗi ༎ຶ‿༎ຶ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro