Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhận được tin nhắn mới

"Chủ tịch, vé máy bay đến Mỹ đã chuẩn bị xong. 7 giờ tối nay ở sân bay quốc tế Narita nhé, tôi sẽ nhờ đám cấp dưới thu xếp hành lí" 

Hắn đọc xong, nhún vai rồi tắt điện thoại, bóng hình cao ráo ngồi trên ghế đá của trường tiểu học thì đúng là trông có chút kỳ lạ, nhưng mà ai quan tâm chứ? Giờ này học sinh đã về gần hết, chỉ có lác đác vài móng. 

Khung cảnh chẳng khác xưa là bao, nhưng mà đã không có bóng hình cô ấy. 

Hình ảnh quen thuộc của một cô bé lủi thủi chơi đá bóng với bức tường đã hoàn toàn chỉ còn có thể mơ hồ nhìn thấy trên những dòng hồi ức đã bám bụi. 

"Khi nào cũng được"  

Hanma nhớ như in giọng nói ấy, là cái giọng đến bây giờ vẫn còn khiến hắn thao thức mỗi khi mặt trời đi vào màn đêm sâu lắng, làm sao có thể dễ dàng quên đi tình yêu đầu đời đầy bình yên và ngọt ngào.  

Bỗng nhiên, một trái bóng từ đâu bay đến, theo phản ứng, Hanma tung chân đá một cước, trái bóng đó bay thật xa:

- Quá dữ!! 

Một đứa nhóc chạy đến, đệt! Sao nó trông quen mắt thế nhỉ? 

- Chú làm sao mà hay thế?? - Mắt nó sáng rực lên. - Quao, chú cao ghê. 

- Là vì nhóc lùn đấy, y như một đứa kỵ sĩ còi. - Đúng lúc đang chán, Hanma quyết định khởi động tay chân, chơi với nó một lúc vậy. - Có muốn chơi cùng chú không? 

- Được chứ?? Nếu sẵn sàng, mời chú giao bóng. 

Trong lúc chơi, Hanma để ý cảm thấy đứa nhóc này quả nhiên có một điểm gì đó quen thuộc, tuy ngoại hình của nó giống thằng đấy nhưng nụ cười của nó... Giống Teruhashi Y/n. 

Sở dĩ Hanma đã muốn quên đi. Lần gần đây nhất hắn được nhìn thấy cô ấy cũng phải gần ngót nghét 7 năm là ít, lần mà cô ấy đến trại đón thằng Kurokawa Izana, nói thật Hanma đã mừng đến phát điên khi nghe tin cô ấy đã qua khỏi hôm 22 tháng 2. 

7 giờ tối nay hắn sẽ bay đến Chicago, thật ra không việc gì phải làm thế nhưng hắn muốn trốn tránh mà. 

- Ô, ba mẹ cháu đến đón rồi! Cháu sẽ gặp lại chú đấy nhé!

- Muốn gặp lại chú à?

- Đúng vậy!! Khi nào cũng được!! - Nó nhặt lại quả bóng rồi chạy về phía cổng trường, nơi đang vàng rực một màu hoàng hôn.

- Kyosuke!! 

Vốn dĩ định dứt áo quay đi một mạch, giọng nói kia không thể nào không dựng đầu Hanma lại: 

- Mẹ! Hôm nay con được 80 điểm hán tự đấy

- Giỏi quá, thế tối nay mẹ sẽ bớt 1 phần thịt gà trong dĩa của papasuke cho con. Vì ngày xưa papasuke toàn ăn trứng ngỗng. 

- Ê! TÔI NGHE MẤY NGƯỜI ĐÓ NHA!!! 

- Chào cô!! Em về nha!! - Thằng bé ngoái đầu lại vẫy tay với cô giáo đang ở trong sân

- Chị Baji và Kyosuke-kun về cẩn thận!! 

- Chúng ta về nhà thôi, Kyosuke. 

Hắn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, trong bóng chiều tà trầm lặng và thân quen, hai nụ cười giống nhau như đúc đấy không khỏi khiến Hanma bồi hồi. Gần 20 năm, cảm xúc chết tiệt về nàng thơ ấy chưa bao giờ thay đổi, ký ức về vị hoàng hậu mãi không thuộc về hắn chưa bao giờ buông tha Hanma. 

Nàng là kỵ sĩ xinh đẹp không cần đi theo vị vua giàu có Hanma Shuuji, đến cuối cùng, nàng vẫn chọn ở bên cạnh tên hoàng tử đó. Hanma vốn đã không thể giữ nổi trái tim của người hắn yêu nhiều như vậy. 

Suy cho cùng, hắn cũng là một tên ngốc si tình thôi. 








- Về nhà rồi!!! 

- Kyo, đừng có chạy lung tung! Đi vào nhà tắm nhanh lên, người dơ quá!

- Dạ mẹ~ Đi tắm~ - Kyosuke kéo tay Y/n về hướng nhà tắm. 

- Lôi kéo cái khỉ gió. Ai cho mày tắm với Y/n? 

- Đúng là cái tật lớn cái tuổi, gần 30 rồi chứ trẻ trung gì đâu mà còn làm thế hở Kei?

- Có yêu anh không?

- Ơ kìa liên quan gì ông nội??

- Trả lời đi, không yêu anh chứ gì???


- Ông già lại dở chứng rồi, đi tắm với tao lẹ thôi Kosuke. 





--- Chuyện bình thường của gia đình nhà Baji ---


- Tăng tốc đấy nhé!! Em ôm chặt vào!

- Trời ơi Keisuke chạy chậm lạiiiii!! 

- Thì ôm chặt vào có sao đâu! Em quên chồng em là ai rồi à??

Chồng của cô lúc nào cũng thế, gần 30 rồi mà cái nết có chịu đổi đâu, một tên đẹp trai ồn ào lộn xộn. Không thế thì đâu còn là Baji. 

Ờ, nhưng mà làm sao? Nói thế mà Y/n sau ngần ấy năm kết hôn vẫn chết đứ đừ với anh ta như cái ngày lần đầu gặp gỡ. Nhanh thật, mới đó mà cũng gần 10 năm chứ chả chơi. 

Y/n mỉm cười rồi ngã đầu lên lưng Baji, lúc nào cũng thế mà. Cô luôn hạnh phúc với quyết định của mình. 

Đến cổng trưởng tiểu học, Baji nhanh nhẹn chạy xuống xe và bế xốc Y/n ra khỏi yên xe:

- Bé yêu của Daddy dạo này béo lên phải không nào? 

- Trời ơi cái anh này chọc em hoài!! - Y/n vùng vẫy, đỏ mặt tía tai. 

Baji chỉ cười phá lên khi nhìn thấy Y/n của mình phản ứng thế, quả nhiên là họ chẳng khác gì một đôi vợ chồng vừa cưới chứ không phải đã cưới gần 10 năm. Y/n còn nghe những người xung quanh thì thầm cái gì mà "Thật đáng yêu". 

Cô đỏ bừng mặt vùng khỏi tay của chồng mình, nhanh như bay phi về phía trong sân trường, nơi con trai cả của cô đang chơi với mấy người bạn trong lớp:

- Kyo-chan! 

- A! Mẹ kìa! 

- Oa... Đây là mẹ của Kyosuke à? - Một cậu nhóc hỏi nhỏ.

- Mấy lần trước toàn chú Keisuke đến đón cậu ấy, lần đầu mới thấy mẹ của Kyosuke.

- Đúng đúng! Ông chú đó đáng sợ thấy mồ, cô này xinh quá ha. 

- Chả hiểu sao người như cô ấy lại chọn ông chú Keisuke, ổng đáng sợ lắm, nghe bảo còn từng là bất lương. 

- C-Cô xinh đẹp ơi... Cô tên gì vậy ạ?

- Mẹ của tớ xinh đúng chứ!? - Kyosuke phổng mũi, vẻ tự hào. 

Nhìn bọn nhóc kìa, coi có dễ thương không cơ chứ, Y/n cúi người xuống:

- Cô là Y/n, mẹ của Kyosuke, sau này các con giúp đỡ bạn ấy nhé!

- Vâng!! Vâng ạ.

- Cô Y/n ơi!

- Sao con?

- Cô-Cô nắm tay con được không?

- Con nữa con nữa!! 

- Oa... Các bé đáng yêu quá chừng. Lại đây cô ôm này.

- Ê! 

Tự nhiên Y/n cảm thấy có một cái gì đó choàng qua cổ mình, kéo mình ra phía sau:

- Nhãi nhép chưa đủ lông đủ cánh mà còn đòi ve vãn vợ chú à? Còn em nữa, lần sau đừng có mơ anh dẫn theo đi đón Kyosuke.

- Thôi đi papa, trẻ trung gì nữa mà giở cái trò ghen tuông? 

- Cái thằng này!!!

- Đúng là anh hết thuốc chữa mà! 



Baji hiện tại đang vừa làm chủ một tiệm thú cưng, vừa làm trong Touman - hiện đang là một công ty sản xuất xe máy uy tín hàng đầu Nhật Bản cùng với chủ tịch Sano Manjiro, phó chủ tịch Ryuguji Ken. 

Dĩ nhiên là đám bạn ngày xưa vẫn còn đông đủ, không thiếu một móng nào hết, cứ thỉnh thoảng lại rủ nhau đi uống đến thâu đêm, hôm nay cũng thế:

- Thêm một li nữa đi! 

- Mikey xỉn quắc cần câu rồi kìa.

- Ề he hehe Kenchin.... 

- Thiệt tình, cái thằng này không chịu đổi tính đổi nết, cứ ăn no là lăn quay ra ngủ. 

- Tao chỉ mong cho nó có vợ nhanh nhanh đi, chứ tao 1 vợ 1 con rồi mà suốt ngày phải đi theo chăm thêm một đứa nữa. - Draken cười khổ

- Ai thèm thằng 1m60 đó. - Pachin liếc qua Mikey. 

- Ai biết được, khối con thèm ấy chứ. - Baji vừa nói vừa nốc sạch 1 li bia. 

- Bởi thế... Haiz... Thằng nhóc Mikey thì làm sao mà có vợ được, đến sinh nhật một cô gái mà còn không nhớ nữa, nếu mà nó có vợ thì vợ nó sẽ cằm chổi dí nó ra khỏi nhà.

- Là sao hở mày? 

- À! Mày nhớ sinh nhật Ema năm ngoái chứ? 

- Nhớ, sao? 

- Ây da, nguyên cả ngày sinh nhật Ema cả đám tưng bừng ở nhà Draken, thằng Mikey không chỉ đến muộn, lúc đến nó còn hỏi là "có gì mà tiệc tùng linh đình vậy?".

- Bảo sao! 

- Ê, nhưng mà ngày tiệm Taiyaki lớn nhất thành phố mở cửa lại sau khi nghỉ đông thì nó lại nhớ.

- Nó đến khủng bố quán người ta luôn. 

- Tầm thằng này chỉ có lên xe hoa với Taiyaki. Ủa? Baji, mày sao thế? 

- Mày... Nói không nhớ sinh nhật một cô gái thì không thể kết hôn à?

- S-Sao thế? Ê Ê Baji đang uống mà đi đâu đấy?

...

- Gần 12 giờ đêm rồi!! Hôm nay là sinh nhật của Y/n!! 

Baji chẳng đợi đám kia nói thêm điều gì nữa, cố phóng càng nhanh càng tốt dưới làn mưa lạnh, chết tiệt! Làm sao mà cậu có thể quên ngày hôm nay được chứ, cái đồ tồi tệ này. 

Mưa buổi đêm nặng hạt và lạnh buốt, cóng hết cả tay chân nhưng Baji vẫn phải cố gắng chạy nhanh hơn nữa. 

Cửa hàng hoa đang gần đóng cửa, bà chủ đang chuẩn bị tắt đèn thì bỗng nhiên trong màn mưa dày thượt xuất hiện một bóng dáng hấp tấp:

- Chờ chút đã cô ơi khoan đóng cửa!! - Chàng trai với mái tóc dài, cả người ướt nhẹp và toàn mùi rượu lao đến khiến cô chủ tiệm hoa giật mình. - Cho...Cho cháu mua một bó hồng cỡ lớn ạ! 

- Từ từ đã nào chàng trai, cứ thở đi đã, đợi tôi đi lấy hoa cho... - Bà chủ đi vào cửa tiệm. - Cậu có vẻ vội lắm nhỉ? Hiếm lắm mới thấy người mua hoa hồng vào giờ này đấy. 

- Vâng, hôm nay... Hôm nay là sinh nhật của vợ cháu ạ! - Baji vừa thở dốc vừa nói. 

- Kết hôn lâu chưa thế?

- 8 năm rồi ạ.

- Chà, chắc là cậu yêu vợ lắm nhỉ? 

- Yêu á...

Chữ này nghe đã không còn xa lạ gì nữa, nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với Baji, mỗi khi nghe đến nó, trong đầu của Baji lại hiện lên rõ rệt hình ảnh của cô gái ấy và cả gia đình nhỏ của cậu, cô gái đã ở bên cậu cả thanh xuân, cô gái đã cho cậu một lí do để cố gắng, cô gái luôn cười mỗi khi đón cậu từ cửa về. 

Sau bao nhiêu biến cố xảy ra, sự bình yên đến hạnh phúc này của cậu ngày hôm nay... Tất cả là nhờ vào cô ấy, Y/n...

Trời đỗ mưa thế nhưng tại sao trái tim lại ấm áp thế này. 

- Hừm... Dĩ nhiên là yêu rồi... Yêu nhiều lắm. - Câu nói đó khi thốt ra, trên môi cậu đã từ bao giờ cong lên thành một hình bán nguyệt đầy hạnh phúc. 

- Hoa của cậu đây. - Bà chủ tiệm hoa đi ra, nhìn chàng trai này như thế có vẻ như là không đợi được để gặp vợ rồi. 

- A, cháu gửi tiền...

- Không sao đâu, cũng cuối ngày rồi, tặng cho cậu đấy.

- Ơ?

- Nhanh lên, đừng để vợ đợi

- Vâng ạ! Cảm ơn cô! 

Baji nói rồi lại tiếp tục lao vào màn mưa mất hút cho đến khi đã đứng trước cửa nhà.

Nhà vẫn còn sáng đèn, Y/n chưa ngủ nữa à? Cô ấy làm gì mà đến tận giờ này. Không nghĩ ngợi nhiều, Baji mở cửa và tiến vào trong nhà:

- Anh đã về. - Y/n ra đón Baji với một nụ cười quen thuộc, nhưng nó chỉ càng khiến Baji cảm thấy đau lòng.

- Sao em chưa ngủ?

- Em đợi anh. 

Y/n đang bế Kosuke trên tay, mặt thằng bé đỏ bừng và hai mắt thì sưng vù, có vẻ nó vừa làm Y/n của cậu khổ sở bởi 1 trận quấy khóc. Trên mắt Y/n thì đậm một quần thâm, phần nào cũng khiến da dẻ cô không còn hồng hào nữa. Đôi mắt đã từng sáng long lanh thì giờ đã tràn đầy mệt mỏi, chỉ có nụ cười ấy là không thay đổi:

- Anh không mang theo dù à? Cả người dính mưa rồi, em có pha nước nóng, anh mau vào tắm đi. Lần sau đừng đi về muộn quá đấy, tắm đêm không tốt đâu. 

Baji không nói gì chỉ đưa bó hoa lên trước mặt Y/n:

- Sinh nhật vui vẻ. 

- Cảm ơn anh... Thì ra anh vẫn còn nhớ 

Rồi Baji tự nhiên ôm Y/n và cả Kosuke thật chặt:

- Kei? 

- Anh yêu em. 

Đó cũng là khoản khắc Baji tự hứa với lòng là sẽ không ích kỷ như thế nữa, nhìn cậu kìa, có khác gì thằng tồi bỏ vợ ở nhà để đi đàn đúm đâu, đã về muộn trong ngày sinh nhật vợ thì thôi, còn ướp mèm và đầy mùi rượu, thế mà Y/n vẫn không hề cự tuyệt cậu, một cô gái tốt đến thế, đáng lẽ cậu nên quan tâm cô nhiều hơn:

- Em vất vả rồi.

- Vụ gì đấy? Ôm nhau à? - Kyosuke nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài cũng mò ra. - Cho con ôm với. 

Trong khi ông trời ngoài kia vẫn còn khóc cho cái số độc thân của mình thì gia đình này đang ấm cúng trong hạnh phúc rồi nhé (✿◡‿◡) 

- Kyo-chan, bế em vào ngủ đi, lát mẹ vào sau, mẹ phải đi cắm hoa vào lọ. Còn Kei thì đi tắm đi. 

- Người em ướt hết rồi kìa.

- A..- Y/n giờ mới để ý, lúc này Baji ôm mình thì người cũng bị dính nước mưa. - Để em đi thay đồ.. 

- Vợ. - Baji bỗng nhiên cười ranh mãnh. - Sinh nhật này anh chưa tặng quà cho em. 

- K-Kei à...

- 1 đứa nữa thì sao?

- K-K-Kei...

- Vào nhà tắm đi.

- Ê, tính ra là tôi còn ở đây luôn đó? - Kyosuke nhăn mũi.

Gia đình Baji lúc nào cũng thế, ấm cúng và luôn tràn ngập niềm hạnh phúc, vì sao ư? Vì họ xứng đáng mà o((>ω< ))o 




Sau chap này sẽ có 1 chap ngoại truyện nữa, đón xem nhé- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro