Chương 20: "Yêu"(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh cái tay lẹ cái chân giùm cái đi bạn êyyyy.

- Pa-chin! Im dùm coi, đây là chổ của phụ nữ!! - Yuzuha nói vọng ra cửa. 

- Biết rồi biết rồi~ Hakkai đang đợi!!! 

- Thiệt là! Cái bọn nhóc đó... - Yuzuha quay người lại. - Hôm nay là ngày đặc biệt mà sao cứ nháo nhào cả lên thế cơ! 

- Thôi mà Yuzuha... - Y/n ngồi trên ghế, cười khổ. 

- Mọi thứ hôm nay phải thật hoàn hảo! Bởi vì hôm nay... Em sẽ là người đẹp nhất! Chính Hakkai đã yêu cầu chị phải trang điểm riêng cho em đấy. - Yuzuha nâng cằm Y/n lên và nhẹ nhàng dùng bàn tay vàng điêu luyện của mình kẻ mắt cho cô dâu. - Thiết kế của thằng nhóc Mitsuya quả là đáng ngưỡng mộ. 

Yuzuha nhanh nhẹn lành nghề cứ thoăn thoắt những ngón tay, chẳng mấy chốc cô gái ngốc nghếch năm nào đã trở nên xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy lộng lẫy:

- Hoàn hảo. - Yuzuha quay người Y/n lại sao cho cô có thể tự nhìn thấy mình trong gương. Rồi quay lại phía cửa. - Vào được rồi đó!! 

Cánh cửa hé mở, bố Teruhashi và Hakkai bước vào:

- Con sẵn sàng chưa. - Ông cười hiền dịu, nhìn Y/n bây giờ không khỏi khiến ông nhớ đến ngày cưới của Fuyure và ông năm ấy. 

- Vâng ạ. 

- Hôm nay... Em thật đẹp. - Hakkai bị ngẫn mất vài giây rồi mới nói được. 

- Đi thôi chứ? - Yuzuha kéo rèm che mặt của Y/n lại, xem lại tổng thể, chỉnh lại vòng hoa trên đầu Y/n. - Sao vậy? Hồi hộp à? 

- Vâng ạ... 

- Mỉm cười lên xem, vì hôm nay em là người hạnh phúc nhất trên đời. Giờ thì đi đi! Shiba Yuzuha chúc phúc cho em. - Yuzuha ghé vào tai Y/n thì thầm. - Lát nhớ ném bó hoa về phía chị nhé, đám Hina và Ema qua mặt chị cả rồi đấy! 

Bên cạnh những người thân thiết khiến cô cảm thấy thật nhẹ lòng, đủ can đảm để bước trên thảm hoa và tiếng chuông ngân vang.

Theo sau cô là một đám phù dâu phù rể nhí nhố chen chúc, Chifuyu, Draken, Mitsuya, Haru, Akira và Kazutora ai cũng thật bảnh, hai nàng phù dâu là Sano Ema và Tachibana Hinata cũng thật xinh. Nhưng mà tiếc thật đấy, vương miện cho nàng thơ xinh nhất của hôm nay thuộc về Teruhashi Y/n... À không, sau này thì phải là Baji Y/n rồi. 

Y/n chưa một lần cúi đầu xuống hay chùn bước, vì cô biết lựa chọn hôm nay cũng sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời cô


In that very moment

I found the one and

My life hade found its

...Missing piece

-Beautiful in white-


Ngay khoản khắc này, Baji và Y/n cuối cùng... Sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử đã tìm thấy mảnh ghép bị thiếu của cuộc đời mình rồi. Trên tay là chiếc nhẫn ấy, xung quanh là âm chuông ngân vang và những người họ yêu quý. Làm sao có từ nào để diễn tả niềm hạnh phúc này đây? 

- Cả thế giới của anh... Anh đã luôn đợi ở đây! - Baji đặt lên môi Y/n một nụ hôn rồi cụng trán với cô một cái nhẹ. - Kể từ hôm nay xin phép làm phiền em suốt đời nhé. 

Quả nhiên, không có điều gì phải thay đổi cả... Nhưng Mikey đâu rồi? 

À... Ở ngay đằng kia:

- Touman đâu hết rồi!? 

Cả cái lễ đường gần như hò reo, cả chú rể luôn. Mikey nói tiếp:

- Hôm nay là ngày vui của Baji Keisuke, tao yêu cầu tất cả mọi người chúc phúc cho Baji! Chính nhờ công sức không hề nhỏ của đội trưởng nhất phiên đội mà Touman đã lớn mạnh đến mức này rồi! Nào, 1, 2, 3.

Đúng rồi, những người mà Mikey yêu quý vẫn luôn ở đây, không gì có thể thay đổi điều đó. 

- CHÚC HAI VỢ CHỒNG TRĂM NĂM HẠNH PHÚC!!

- Chú rể!! Phát biểu gì đi!! 

Baji hiên ngang đứng lên trước Touman, không khác gì hồi đó:

- Hôm nay tao rất vui vì mọi người đã ở đây, sau tất cả mà touman vẫn đông đủ thế này, tao rất tin tưởng vào tương lai của chúng ta. Và... Điều quan trọng nhất là...HÔM NAY Y/N CHÍNH THỨC LÀ CỦA TAO RỒI!!! 

Chẳng để Y/n kịp định hình, Baji nhấc bổng cô lên như một chàng hoàng tử bế công chúa của mình. Vì ngày hôm nay, cậu không muốn rời cô nửa bước, cả đời này... Cậu e rằng cũng thế, sẽ chẳng thể yêu người khác được rồi. 













Đèn đường dần vụt tắt, những ngọn đèn của các cửa hàng, căn hộ hay nhà cũng dần hòa vào màn đêm, đã muộn như thế nhưng chẳng hiểu sao cái đám già người trên căn hộ kia vẫn còn ầm ĩ được:

- Thiệt tình, rượu chè ồn ào chết đi được. - Takemichi thở dài. 

- Đây đây!! Hiếm lằm mới được một dịp đông đủ thế này thì phải ăn mừng thật to Kurokawa Izana được ra trại chứ nhỉ. - Mitsuya vừa từ cửa hàng tiện lợi về với mấy bịch bia to tướng. 

- Kháy tao à? - Izana nhăn nhó. 

- Ai đó gọi thằng Pa dậy đi, Mitsuya đi mua thêm bia lâu quá nó lăn ra đấy ngủ rồi kìa. 

- Thiệt cái tình, kéo mấy đứa nhỏ và cả vợ theo chi không biết, làm cứ như là lễ hội gia đình ấy! - Draken cười khì. - Thằng nhóc Kyosuke vẫn còn chưa làm xong bài tập tiếng Anh kìa. 

- Kyosuke-chan đọc theo chú Manjiro này, Ai hẹp ờ cúc cựt. 

- Giờ tôi hiểu vì sao ông chú lại chơi với ba tôi rồi, rõ ràng hai người đều là đồ ngốc. 

- Sao mày không được chút nào tử tế từ mẹ mày hết vậy? - Baji nhăn nhó.

- Ờ, chắc tại tôi giống ông y chang đó. 

- Cái thằng này mày đứng lại đó cho tao! 

- Mẹ Y/n!! Papasuke bắt nạt con kìa! - Kyosuke chạy vào bếp nơi mẹ của nó và cô Ema, cô Hina đang đứng. 

- Thôi mà Kyosuke, nhóc biết Papasuke sợ mẹ nên mới đi méc đúng không? - Mikey lẽo đẽo theo sau rồi chỉ vào đứa nhóc Y/n đang đeo trên lưng - Mẹ nhóc đã có em Kosuke rồi, sẽ không thèm quan tâm nhóc nữa. Ít có bám mẹ lại đi!

- Cái thứ gần 30 tuổi không vợ không con thì ít có tỏ ra hiểu biết, đồ ngu! - Izana gọi với theo

- Chứ mày có rồi à? - Mikey đáp trả Izana. Hai anh em không cùng huyết thống chưa bao giờ hòa thuận. 

- Anh Mikey, em nhờ anh trông hộ nhóc nhà em...

- OA OA OAAAA. - Đúng ngay lúc đó, con của Ema và Draken khóc òa lên.

- Đứng lại đó Mikey!! - Ema ném lon bia ra phía Mikey đang bỏ trốn

- E-Ema bình tĩnh. - Hina hoảng hốt định chặn Ema lại nhưng không kịp 

- Đau! - Takemichi chỉ biết bất lực khi cái vỏ lon bia của Ema lao vào đầu mình

- Lại bắt đầu nữa rồi. - Mitsuya cười.

- Cái trò này biết bao giờ mới kết thúc đây. - Izana nhún vai 

- Đừng có cười chứ, làm gì đó đi Ken-chin. 

- Lũ nhãi ồn ào quá. - Baji bây giờ đang kéo Y/n ngồi xuống cạnh mình. Coi bộ cậu đã ngà ngà say rồi. - Em yêu à...

- Thiệt là, lại xỉn rồi chứ gì! 

- Yêu em.

- Không biết nói yêu em nhiều vậy thì kiếp sau còn yêu không? - Y/n hỏi bâng qơ trong khi nhìn đám người trước mặt ném lon bia vào nhau. 

Tự nhiên Baji ngẩn phắt đầu dậy dùng hai tay của mình tóm lấy mặt Y/n:

- Cái anh này làm gì thế!! 

- Anh xem là em đã già chưa. 

- Hả hả?

- Chứ sao em lại đãng trí thế? Kiếp trước em hỏi anh câu này rồi mà. Hề hề~

- Cái ông này! Còn cười nữa!!

- Vậy... Em có yêu anh không? 

- Xỉn rồi, đi về!

- Trả lời. 

- Yêu. - Y/n đỏ mặt. 

- Yêu... Yêu... Anh cũng vậy. 


-END-

Đón xem ngoại truyện chap sau nhé UwU 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro