Ngoại Truyện (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn có biết vì sao phải tách ra 2 chap ngoại truyện không?

LÀ VÌ Ở ĐÂY CÓ H+ MUAHAHAHA

Bấm vô cái ngôi sao cho nó chuyển thành màu cam nha (❁'◡'❁) Yêu nhiều UwU

Vì ngâm truyện lâu qá nên hôm nay bù lại chap này sẽ dài hơn cái mạng của Lai nờ nhà AOT, không ai siêng bằng tôi, đọc vui vẻ nhé các con ghệ

Ằ sẵn tiện thì hãy chuẩn bị 1 tinh thần thép đi, chap này... lạ lắm..

Warning đớtty tắlk 💔


- Papasuke Papasuke!!

- Muốn gì đây? - Baji nói mà vẫn không thèm nhìn thằng con trai.

Anh đang phải chăm chú sửa lại động cơ của chiếc xe máy, cuối tuần này sẽ gửi hai thằng nhóc cho mẹ chăm giúp để đi phượt một chuyến cùng Y/n của anh:

- Muốn xin cái gì sao?

- Làm gì có, con chỉ muốn hỏi thôi. Cái này con cũng hỏi chú Manjiro và cả chú Izana, chú nào cũng lắc đầu bảo không biết, hỏi cô Hina thì cô ấy chỉ đỏ mặt chạy mất, còn hỏi cô Ema thì cô ấy lại đi mách với chú Ken, chú ấy còn bảo papasuke dạy hư con. Chú Pachin trả lời là "nách". Chú Chifuyu và chú Kazutora biết câu trả lời nhưng chú Takemichi với chú Takashi không cho nói.

- Con đã hỏi mấy người đó cái gì? - Baji thắc mắc

- À, con hỏi mấy người đó con từ đâu mà có. - Kyosuke thản nhiên

- Ai bảo với con cái đó? - Baji hơi sững người.

- Mấy bạn, mấy đứa bạn của con nói là tụi nó có hỏi ba mẹ nhưng ba mẹ không chịu trả lời, thế con từ đâu mà có vậy ạ?

- Tao lụm mày từ bãi rác về đó.

- Papa xạo, ba mẹ của mấy đứa bạn coi ai cũng nói thế hết.

- Haiz... Được rồi. - Baji thở dài rồi quay người lại. - Nếu mẹ con biết chuyện ba sắp nhắc lại, chắc chắn cô ấy sẽ giãy đành đạch và cho ba ngủ sofa, nên phải bé bé cái miệng lại nghe chưa.

- Vâng vâng! - Kyosuke sáng cả mắt lên

- Đươc rồi, chuyện là...




















RẦM

Baji đang ngồi trong phòng đọc sách về động vật thì tự nhiên có một cái bóng lao nhanh như sóc đến chổ cậu, nhảy bổ vào người cậu. Chả lẽ có ma:

- Baji!!!! - Thì ra không phải là con ma, mà là con ghệ

- Gì vậy Y/n? - Baji nói rồi quay mặt đi vẻ giận dỗi.

- Nhìn em đi mà.. - Y/n bày ra cái vẻ mặt mèo con và đôi mắt long lanh ấy, nhưng mà đừng hòng nhé.

- Chuyện gì?

- Lạnh lùng quá, đừng dỗi em mà. Hôm nay thôi! Nha? Có Ema đi cùng mà, không sao đâu...

- Có ai dỗi em đâu. - Baji vẫn dán mắt vào quyển sách.

- Anh cằm ngược sách rồi kìa. - Y/n đang vòng tay qua ngang bụng Baji, ngã đầu lên lưng cậu.

Thẹn quá hóa giận, Baji đành quay phắt người lại với hai bên má đỏ au và cái môi dẫu ra trong phát ghét, cậu đưa tay lên tóm lấy mặt của Y/n rồi dí sát mặt mình vào:

- Tôi không yên tâm giao em cho người khác đâu, cho dù đó là Ema thì tôi vẫn không tin. - Nói rồi anh chàng choàng tay ra ôm chặt lấy tình yêu bé nhỏ của mình. - Tôi không phải là cấm em, nhưng mà trong lớp của em rõ ràng là có mấy người hồi ấy hay bắt nạt em, tôi không yên tâm.

Đúng là bây giờ cho dù có tốt nghiệp cấp 3 và chuyển ra sống riêng với nhau thì cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho cô gái của mình được, Baji và Y/n tuy không cùng khoa nhưng học chung 1 trường đại học. Có lẽ Y/n quá ngốc nên không biết mình được nhiều ruồi muỗi ve vãn xung quanh, còn bị vài tên bắt nạt nữa.

Ngoài Baji thì cậu làm sao cho phép bất cứ tên nào được bắt nạt Y/n, cho nên khi nghe tin lớp hồi cấp 3 rủ nhau đi ăn, đương nhiên là cậu phải lo lắng rồi.

- Ứ ừ... Y/n muốn đi với Ema mà. - Y/n vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Baji. - Y/n lớn rồi, biết tự bảo vệ mình mà.

- Haizz...Em có thể đi. - Baji hết cách, đành phải gật đầu. Cảm giác nếu không đồng ý thì Y/n sẽ tiếp tục nằm đây ăn vạ, coi bộ sắp khóc tới nơi rồi

- OAAAAA YÊU ANH NHẤT. - Chưa để Baji kịp nói tiếp, Y/n đã ôm chằm lấy cậu thật chặt.

- Nhưng! - Baji cất lời. - Không được uống rượu, về trước 9 giờ tối.

- Ưm ưm! - Y/n gật đầu lia lịa.

- Ngoan.











- Công nhận là nhớ ghê đó, hồi ấy hay bây giờ thì Teruhashi-chan và Ema-san vẫn không thay đổi.

Với cương vị là một người không có gì nổi bật hồi đi học, Y/n ngồi đó và yên phận xem đám bạn cũ của mình nóc từng ngụm rượu và ôn lại kỷ niệm hồi đi học, lâu lâu được một tràn cười phá lên:

- Y/n? Nãy giờ sao cậu không uống giọt nào thế?

- Tớ không uống rượu. - Y/n xua tay

- Chậc, quả nhiên là Y/n ngoan ngoãn quá nhỉ? Coi Ema xỉn quắc cần câu rồi kìa!!

- Thấy chưa, mấy người coi Y/n kìa! Quả nhiên là lớp trưởng hồi đấy thích cậu là vì cậu quá ư là ngoan hiền đi.

- H-hả?? - Y/n ngơ ngác.

- Thôi dùm đi ông tướng, lớp trưởng còn ở đây mà!!

- Ây dô, chuyện hồi con nít ấy mà, có gì đâu.

- Xỉn rồi đó Hidai, ngồi xuống coi!

- Thôi mà lớp trưởng, nói gì đi!!

Lớp trưởng Fuutaru nãy giờ vẫn chẳng lên tiếng gì, bây giờ mới thở dài mở lời:

- Đúng là tôi từng thích Y/n nhưng đó là chuyện cũ rích rồi. - Fuutaru vừa thong thả uống nước vừa nói.

- Lại xạo đi, cậu bị bạn trai của Y/n tìm đến tính sổ chứ gì!

Nói đến đây bỗng dưng Fuutaru khựng lại, có vẻ tâm lí đang hơi bị lay động:

- À... Baji Keisuke của Touman!

- Bây giờ vẫn còn quen nhỉ? Chừng nào cưới?

- Nghe nói bạn trai bồ làm trong tập đoàn Touman

- Quá ghê gớm, bạn trai của Y/n ngầu đét.

- Đương nhiên. - Cảm giác như Fuutaru đang nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra từng từ. - Bây giờ tôi với Teruhashi-chan chỉ là bạn, vậy nên hôm nay, tôi muốn mời cô ấy 1 ly.

Anh ta cười nhẹ rồi đưa li rượu về phía Y/n, Y/n bị đưa vào thế này cũng phải miễn cưỡng lịch sự uống một li. Rượu đắng nghéc và khiến cổ họng rát bỏng như bị châm lửa đốt vậy, mới uống có một li đã khiến Y/n đầu óc quay mồng mồng:

- Y/n quá dữ 1 hơi uống hết 1 li rượu kìa!

- Tớ nữa Y/n, hôm nay là ngày vui của cả lớp mà! - Hidai vừa nói vừa rót rượu vào li Y/n

- À... Tớ cảm ơn

- Cạn li!!





Thấy bà rồi, Y/n lỡ uống rượu.

Y/n mơ màng nhìn lên đồng hồ được treo trong quán, sắp đến 9 giờ rồi, cô phải về.

Y/n loạng choạng đứng dậy nhưng hơi men trong người đã khiến cô không còn vững được, tuy vẫn chưa đến nỗi mất hết tỉnh táo nhưng cô đã không thể tự làm chủ cơ thể mình:

- Y/n. - Fuutaru dường như chỉ chờ có vậy, liền tiến tới kế bên cô. - Cậu say rồi, tớ đưa cậu về.

- Cảm ơn lớp trưởng nhưng em có thể tự về.

- Chúng ta đi thôi.

Dường như chẳng chịu nghe Y/n nói, anh chàng đó đỡ vai cô, nói với người ở cạnh cô đang say mèm:

- Xin phép đưa Y/n về nhé Sano-san.

Fuutaru nhẹ nhàng dìu Y/n ra khỏi quán rồi bắt một chiếc taxi, nó dần chạy đến một con đường vắng, hắn cho xe dừng lại:

- Fuutaru-san? Đây là đâu?

Ở đây chính là nơi 5 năm trước kế hoạch của hắn được dựng lên, 5 năm trước khi cả hai đều 17 tuổi và chuẩn bị tốt nghiệp, hắn đã lên kế hoạch chuốc thuốc Y/n rồi giở trò làm Y/n có thai để buộc con bé phải bỏ Baji.

Cay quá, trong lúc kích động hắn tay động chân xé rách cả cái áo của Y/n, tự nhiên từ trong bóng tối siêu nhân lao ra đấm hắn tóe lửa, hắn lại "lỡ tay" dùng dao đâm vào bụng thằng ghệ đệp 6 múi của Y/n.

Và thế là hắn phải vào trại 3 năm, quá đã.

Nhưng mà lúc đấy con nhỏ Y/n ngủ như chết, nó có biết cái gì đâu?

Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, để xem hôm nay ai mới là bố.

Con bé Y/n đã ngấm hơi men trong người nên nhìn nó cứ như ngọn cỏ non, chỉ 1 cơn gió mạnh thôi cũng đủ khiến nó nằm lăn ra đấy, hah, quả là tên Baji Keisuke có không giữ, giờ thì hay rồi:

- A-Anh tính làm gì!?? Bỏ ra!!Bỏ tôi ra!! - La to lên đi em, làm đéo gì có ai nghe thấy, đường vắng thế này tìm con ma còn không có thì huống chi là con người, mà khoan đã... Chỉ là không có ma với người thôi, nhưng mà có siêu nhân nhé.

Ngay lúc Y/n đang hoảng loạn tột độ và chuẩn bị khóc đến nơi vì không thể tiếp tục phản kháng bởi trong người có hơi men thì siêu nhân chẳng biết từ đâu bay đến khiến tên kia lại một lần nữa được hôn mặt đất thay vì Y/n.

Chẳng nói chẳng rằng, siêu nhân cứ hằm hè mà đánh vào giữa mặt anh ta, con ngươi trợn lên chứng tỏ là đang rất tức giận.

Y/n khi cảm thấy tên Fuutaru coi bộ nếu bị đánh thêm phát nữa sẽ lăn đùng ra chết thì mới lấy hết can đảm nhảy tới ôm Baji lại để cậu không đánh nữa:

- EM! - Baji thấy Y/n có ý cản mình lại thì cũng chịu dừng, nhưng lại quay sang lườm cô bằng con mắt cháy bỏng rồi ân cần hỏi tội. - Ăn gan hùm rồi phải không?? Còn uống rượu nữa!?? Hồi nãy nếu tôi không đến kịp thì sao??? Bị ngu rồi à.

Người gì mà dữ quá vậy?

Suýt nữa thôi là cô bị người khác bắt nạt, không dỗ thì thôi sao còn quát nữa. Cũng biết là tại cô không nghe lời, còn uống rượu và về muộn nhưng mà có phải cô muốn đâu, có mắng thì sao không để cô tỉnh rượu rồi mắng, lựa cái lúc đầu óc loạng choạng mà mắng như con là sao?

Ấm ức, Y/n chỉ có thể mím môi để cho nước mắt lăn ra trên má nóng hổi:

- Khóc lóc cái cùi chỏ! - Baji vừa nói vừa hoảng hốt ôm chằm lấy Y/n. - Oan ức lắm hay sao mà khóc!??

- Em... sợ, đừng mắng em mà... hức

- Đi về. - Baji thở dài rồi dịu dàng kéo Y/n đi, tuy miệng vẫn còn mắng nhưng chả dám nắm tay mạnh quá, sợ làm cô đau.

Y/n về đến nhà vẫn còn run, tuy đã không còn mắng cô nữa nhưng Baji vẫn còn giữ một bản mặt tối sầm như đít nồi chưa cọ:

- Em đi tắm đi.

Đợi Y/n hoảng loạn chạy vào nhà tắm Baji mới thở hắt ra, thiệt tình cái đồ ngốc Y/n đó, cứ khóc như thế thì làm sao Baji dám lám gì nó, cứ mỗi lần lôi tuyến lệ ra thì Baji lại mềm lòng. Thôi thì dù sao cũng mắng đủ rồi, Y/n cũng đã chịu ngoan ngoãn, không nhất thiết phải phạt nữa.

Y/n đang ở trong nhà tắm, sau khi quẳng hết đồ trên người vào máy giặt thì cô bước vào bồn nước đã pha sẵn, nhưng mà... Sao nước nóng quá vậy.

Y/n giật bắn mình, rồi té nhào ra phía sau. Ê mông vãi chưởng, đang lúc ngà ngà say, tay chân người ngợm như sợi bún khô mà còn bị té dập mông thì Y/n cũng chả ngần ngại gì mà khóc lên thật to, đừng có nói cô ẻo lã chứ, người ta đang say mà:

- Oa oa....

- Y/N! - Thấy chưa, vừa khóc lên vài tiếng thì siêu nhân đã đến phá cửa xông vào.

Y/n vẫn còn đang nằm dưới nền phòng tắm khóc huhu, thấy Baji nhảy bổ vào lại càng khóc tợn, chả là mỗi lần thấy cô không mảnh vải che thân thì hắn ta sẽ đè ra ngay lập tức, kiểu gì lần này cũng thế.  

Tính ra là Baji cũng định làm vậy nhưng vội vàng nhớ lại lời hiền nhân. Mitsuya từng bảo câu cửa miệng khiến con gái cảm động luôn là "Mặc đồ vào đi, tôi chỉ muốn thấy em cười". (Cơ mà chuyên nghiệp đến thế nhưng giờ vẫn đéo có người yêu, lạ ghê)

Nuốt cục nứng xuống bụng, Baji nhanh chóng lấy khăn tắm quấn quanh người Y/n để cô cảm thấy an toàn, bế cô lên bồn rửa mặt ngồi:

- C..có sao không?

Thấy Y/n chỉ ngồi đó không thèm nhìn mình, sẵn tính nóng như kem nên anh chàng đâm quạu:

- Y/n!

- Vâng! - Y/n sợ hãi đáp lại.

- Ngoan ngoãn chút đi. - Baji thở dài rồi dịu dàng gở cái khăn tắm trên người Y/n ra.

Y/n tưởng Baji sẽ làm gì cô sao? Không em.

Baji hết sức nhẹ nhàng bế Y/n lên và đặt lại chổ vòi sen, xả nước ấm lên người cô rồi lại bế cô vào bồn tắm.

Hành động quá nhanh của Baji khiến Y/n hoảng lên, vùng vẫy:

- Thôi vặn vẹo đi! - Baji chỉ nói với giọng bình thường hết sức có thể nhưng vốn tông giọng của Baji đã nghe dữ dằn nên Y/n tưởng lầm đó là một câu mắng nữa.

Nên chỉ dám ngồi im để mặc Baji muốn làm gì thì làm.

Chồng yêu uy tín quá, nói không làm gì là không làm gì thật. Tắm xong, Baji tự tay mặc đồ cho Y/n, đặt cô ngồi lên giường rồi bỏ vào nhà tắm.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi, thế mà Baji đang đi bổng nhiên quay đầu lại, nói một câu lạnh ngắt:

- Lát tắm xong nói chuyện.

Thật ra Baji chỉ muốn trách Y/n thêm chút nữa vì chuyện cô đã uống rượu rồi đi quá giờ giới nghiêm và dặn cô không được tái phạm,nhưng tiếc quá, Y/n lại nghĩ khác.

"Lần này chết chắc"

Run for your life

Nghĩ đến đó, Y/n tung cửa chạy ra khỏi phòng, đến trước cửa nhà, cô nhận ra rằng mình phải thoát ra khỏi đây mới có đường sống, bây giờ hoặc không bao giờ, khổ nỗi ngoài khóa tự động của căn hộ thì còn một ổ khóa nhỏ phải dùng chìa để mở, vấn đề là tên Baji giấu nó đâu mẹ rồi?

Y/n vừa run rẩy vừa lật tung cả cái phòng khách để tìm chìa, nhưng đéo thấy đâu.

May quá, Baji giấu nó tận trong mấy trang giấy của cuốn "1001 cẩm nang phạt trẻ không nghe lời" (Khỏi hỏi, là Y/n đó)

Y/n vội đưa chìa vào ổ khóa, rồi mở cửa ra

"Tự do kia rồi! Eren, hãy chờ em!"

Y/n chạy ra khỏi đó, trong 1 phút cô định tung cánh bay theo Eren, nhưng mà... sớm đã có một bàn tay kéo cô lại, không phải Mikasa, mà là Baji.

Cánh cử đóng sầm lại, Baji thì mặt đen thui như cục than hầm.

Tâm trạng lúc nãy vừa dịu lại đôi chút bây giờ lại cháy hừng hực, con bé này giờ muốn phản chủ sao? Baji đã không muốn làm gì nó, bây giờ nó lại bỏ trốn và còn không biết cái sai của mình:

- Em chết với tôi.

Chỉ nói có nhiêu đó, Baji ôm ngang eo Y/n rồi vác lên vai mình như vác một cái khăn tắm. Bã vai vừa rộng với cứng như đá của Baji khiến phần bụng ngoài của Y/n quặn lên rất đau:

- Đau em! Bỏ em xuống!

Chiều ý Y/n, Baji thả cô xuống giường cái oạch, chưa để người cô kịp nảy lên bởi sự đàn hồi của tấm nệm, Baji đã nhảy lên phía trên Y/n, chắn ngang đường thoát thân của cô. Bàn tay to lớn chộp lấy gương mặt như sắp khóc của Y/n để cô hết đường thoát rồi ngấu nghiến đôi môi cô một cách đầy phẫn nộ.

Chiếc lưỡi quỷ quyệt đảo khắp khoan miệng của Y/n khiến cô mụ mị đầu óc và quan trọng là không thở được, chỉ đến khi gương mặt Y/n đỏ au như trái cherry mộng, Baji mới chịu nhả ra, kèm theo một vết máu ở môi Y/n do răng nanh của cậu:

- Ah... - Y/n thở từng hơi khó khăn, cố để cho càng nhiều không khí đi vào trong ngực mình càng tốt, trước khi Baji tiếp tục nụ hôn chết người đó. 

- Giờ thì chẳng ai cứu được em đâu. - Baji trợn trừng mắt, đây rõ ràng là một lời đe dọa mà.

Baji hừ lạnh một cái rồi tiếp tục với công việc của mình:

- Tội của em là gì?

Mặc cho Baji hỏi, Y/n bây giờ đang co rúm người lại sợ hãi, sao hôm nay người yêu mình dữ quá dọ. Nhưng nhìn Y/n lề mề như vậy, càng khiến cho Baji sôi máu:

- Tội-của-em-là- gì?

Baji nhấn mạnh từng tiếng, một tay giữ chặt hai cổ tay của Y/n, tay kia xé rách cả bộ đồ của cô. Y/n không mặc nội y, cho nên rất sớm tất cả đều đã được phơi bày ra dưới mắt Baji.

(Giả bộ ngại đi mấy bạn, không người ta đánh giá)

- Nhìn thẳng vào mặt tôi này.

- B-Baji... Em...

- Là Keisuke.

- Em...

Y/n có thể nhìn rõ những đường gân tức giận nổi trên vần trán đang căng ra hết cỡ của Baji:

- Một đứa nít ranh không chịu nghe lời.

Chưa kịp để Y/n phản kháng, cả người Y/n đã bị lập úp lại nằm trên đùi Baji

"Hả?"

CHÁT

Bé hư thì phải bị phạt, không phạt thì không chừa, bây giờ trên mông của Y/n đã là dấu tay đỏ ửng của Baji:

- K-Kei.. Em...Em..

CHÁT

- Đ-Đau em...

CHÁT

- Nói, tội của em. - Baji gầm gừ tức giận.

- Hức... Em..

CHÁT

- Em...

CHÁT

- Ah!! Em... uống rượu...

CHÁT

- Em em... Em về muộn sau 9 giờ...

CHÁT

- Hức... Em... Em... Không nghe lời....

CHÁT

- Em bỏ trốn...

CHÁT

- Em... Biết lỗi rồi....

CHÁT

- Em... Em... Không ngoan..

CHÁT

- Phải chi bây giờ em có thể tự nhìn thấy gương mặt hứng tình của mình, coi bộ em thích được đánh vào mông như này quá nhỉ? - Baji nhướn mày, đặt môi của mình ra phía sau tai của Y/n mà thì thào.

Âm thanh trầm đặc càng khiến người ta bị dọa sợ run người, Baji nhìn vào đôi tai ửng đỏ kia, không kềm được mà cắn nhẹ một cái:

- Biết lỗi chưa?

- Em xin lỗi... Hức...hức... Em... Em chỉ biết làm phiền anh, em chỉ biết gây rắc rối... Em xin lỗi, lần sau sẽ... hức... em không dám làm phiền anh... Em xin lỗi..

Bây giờ Y/n đã nước mắt nước mũi tèm lem, mông thì đỏ ửng những dấu tay. Baji vốn định dừng lại, lương tâm thấy mình phạt hơi quá rồi nhưng câu nói vừa nãy của Y/n lại như châm thêm một mồi lửa:

- Em nói gì? - Baji lại hỏi vặn. - Em có hiểu vấn đề không hả?

- Em...

- Em nghĩ tôi sẽ thấy phiền thay vì lo cho em đến mức phát điên thế này à?! Em thật sự nghĩ tôi như thế sao?

Quái lạ, ngày thường Baji đâu phải người hay câu nệ mấy tiểu tiết vặt vãnh thế này, hôm nay bị sao thế?

Người ta ghen mà, người ta lo cho em mà, người ta chỉ yêu em thôi mà Y/n. Sao em không hiểu thế? Ngốc đến vậy là cùng.

Người Y/n bây giờ mềm nhũn, Baji tức giận để cô nằm đó, rồi mình thì ngã lên đầu giường, kiểu này là phải phạt nữa rồi:

- Baji... G.. Giúp em với... Đỡ em.. - Y/n tội nghiệp đang nằm bất lực trước mắt Baji, gương mặt đỏ au, nước mắt ràn rụa, cơ thể lõa lồ có vài dấu hôn trên bã vai, cặp mông trắng nõn đỏ ửng cả.

Hah, cảnh đẹp đó chứ.

- B-Baji...?

- Em có lỗi mà.

- Em...

- Làm gì đó để chuộc lỗi đi?

Y/n ngu người, làm gì là làm gì cơ? Muốn Y/n tròng cây chuối chọc cười Baji hả?

- THỦ-DÂM-TÔI-XEM. - Baji nhếch môi cười khó chịu khi con nhỏ ngốc này để cậu phải nói toẹt ra.

Y/n đực người ra đó, mắc gì mà dăm qá vậy? Y/n liếc ra sau lưng Baji nhưng không thấy con quỷ nào theo sau hết, ngộ ghê

- Để tôi tự mình bắt em lại thì em chết chắc. - Baji trợn mắt đe dọa khi thấy Y/n có ý phản đối. - Nhanh lên.

Y/n ấm ức khóc lên nhưng mà bây giờ nước mắt chả còn tác dụng nữa đâu, máu S dồn não thì nước mắt cũng chỉ khiến Baji thêm hưng phấn. Cảm giác chỉ có mỗi mình mình mới được bắt nạt Y/n đến phát khóc:

- Không nghe tôi nói? 

Y/n mím môi ngồi dậy, nhất anh, lần này anh thắng rồi nhé.

Sau đó là một loạt cử chỉ mà cả cuộc đời này Y/n sẽ không quên, coi bộ sau hôm nay Y/n sẽ mất mặt đến chết đi luôn. Đcm, hắn bắt Y/n phải sờ soạng chính mình rồi ngồi nhìn chằm chằm cô với cặp mắt sặc mùi thích thú, như soi thấu từng điểm đang rỉ ra mật dịch và nóng lên trên người Y/n.

Từ từ dưới đũn quần của cậu cũng trồi lên, hơi thở của Baji cũng dần trở nên trầm đặc hơn, cậu cởi áo ra và ném sang một bên, để lộ cơ thể hoàn mỹ, sạch sẽ từ đầu đến chân, đang bị ướt bởi từng giọt mồ hôi trên làn da săn chắc và khắp trên khuôn ngực vạm vỡ:

- Chết tiệt, đến đây

Y/n thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn tiến đến gần bởi vì ánh mắt sắt như dao của Baji đang chỉa vào cô, nếu không đến thì mọi chuyện sẽ tệ hơn:

- Em biết phải làm gì rồi đó.

- Em...

- Nhanh lên!

Nhìn nó mà phát sợ, Y/n cố tình làm ngơ nó đi, cô nhướn người lên, để môi mình chạm vào những múi cơ rắn chắc. Chiếc lưỡi ẩm nóng của Y/n từ từ rượt lên những phần đồi núi săn chắc trên bụng Baji, khiến cho từ sợi dây thần kinh cứng cáp nhất cũng phải co giật trong thoã mãn

Nhưng mà đây không phải điều Baji muốn, cậu lại gầm gừ từng hơi trong miệng:

- Ngậm.

KHÔNG MUỐN! Nhìn những đường gân chằn chịt và kích cỡ của Baji cũng khiến cô đủ rét rồi:

- Không ngậm đâu. – Y/n lắc đầu nguầy nguậy, dương cặp mắt đẫm nước lên Baji rồi môi mím lại để mình trông thật tội nghiệp.

Cô nghĩ dùng cách đó sẽ khiến Baji mềm lòng và tha cho cô ư?

Khồng.

- Bây giờ để tôi ép em sao?

Y/n ấm ức, sao dám cãi lại Baji trong chuyện này cơ chứ. Cô đành phải chịu lép vế trước Baji, để cậu nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình.

Y/n cho nó vào miệng, ồ, đương nhiên là nó to rồi. Từ trước đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô phải dùng miệng để cảm nhận, yên phận để cho cự vật to lớn cứ nóng hổi bên trong khoan miệng:

- Dùng lưỡi.

Cô nghe lời, dùng lưỡi đảo xung quanh, cảm nhận rõ từng sợ gân đang dần bị kích thích và nổi lên rõ rệt hơn cả khi dùng mắt để nhìn. Y/n dè dặt liếm láp xung quanh nó, vì cô vẫn chưa đủ tự tin để tống hết một lần vào miệng như trên phim người ta hay làm. Nhưng có vẻ sự vụng về một cách đáng yêu này khiến Baji sướng rơn.

Y/n cứ tiếp tục như thế một hồi rất lâu, cứ như là cô đang cố vắt kiệt sức lực của chính mình bằng những hành động ám muội này.

Tự dưng Baji đang hưởng thụ lại đưa một bàn tay ra phía sau gáy của Y/n và giữ chặt. Ủa? Ý gì đây?

Y/n có ngay câu trả lời khi bây giờ tràn ngập trong miệng cô là một thứ chất lỏng màu trắng đục tanh tưởi và ấm nóng khiến cô giật mình, tên này rõ ràng là đã chắn ngang đường thoát của Y/n cho nên cô hết cửa mà quay lưng bỏ trốn, bây giờ buộc Y/n phải nuốt hết nó vào, để cho nó làm cổ họng cô bổng rát lên trong một thoáng.

Baji đang ngả đầu ra sau, gò má đỏ lên và trán đầy mồ hôi.

Y/n nghĩ mọi chuyện đã xong, cô vừa ngẩn đầu lên để tìm lại hơi thở thì bàn tay sau gáy lại giữ cứng ngắc:

- Tiếp tục.

Gì? Đùa á?

Y/n ngơ ngác nhìn Baji, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia lại phải nuốt cái sự cứng đầu vốn có xuống, tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Y/n đã quá mệt, tốc độ đão lưỡi của cô chậm hơn rất nhiều, cô chỉ có thể ngậm thứ đó trong miệng rồi không ngừng cố thở bằng mũi, gương mặt thì đỏ như gấc, điều này đã thành công chọc giận mèo bự Baji.

Baji giữ chặt lấy tóc của Y/n, chưa kịp để cô phản kháng mà đã giật đầu cô xuống:

- ƯM!

Bị bất ngờ, Y/n chỉ có thể bất lực rên lên một âm thanh nhỏ bé, chưa gì mà đầu của dương vật đã chạm đến vòm họng của Y/n. Không dừng lại, Baji liên tục giữ lấy sau gáy Y/n mà kéo lên rồi lại đẩy xuống để môi cô không ngừng di chuyển nuốt trọn thứ đó của mình, mặc cho cô rên rỉ tỏ ý phản đối:

- Ưm, ưm!!

Mỗi lần thứ đó chạm đến vòm họng thì Y/n lại kêu lên, điều đó chỉ tổ khiến Baji tăng tốc. Đến khi tinh dịch lại trào ra, chảy thẳng xuống cổ họng của Y.n một lần nữa.

Y/n bây giờ mới được Baji thả ra. Y/n đã không còn sức để ngồi dậy nữa, chỉ biết nằm đó ho lên vài tiếng vì nãy giờ bị hành.

Y/n đã phải hối hận vì những phản ứng kia của mình, đó có thể là phản ứng rất bình thường của cô nhưng với một con mèo đen bự chảng đang trong cơn ghen tức thì đây là biểu hiện của sự ghét bỏ, không nghe lời và đương nhiên, không ngoan chút nào.

- Con mẹ nó, hôm nay tôi chơi nát cái l*n dâm đãng này của em! Đừng có mà khóc lóc xin tha.

Nụ cười đã tắt, Keisuke đã căng, Y/n chết chắc rồi.

Baji mạnh bạo bế xốc Y/n lên để cô ngồi gần lại, để cô lọt thõm trong lồng ngực mình:

- K-Khoan đã Kei...Ahh!

Cả hạ thân của cô bỗng chốc nóng lên và căng cứng ở bên trong, cự long to lớn như thể muốn tách cả cơ thể yếu ớt của cô ra làm đôi vậy:

- Hah... K-Kei...

Bàn tay hư hỏng nhanh chóng tóm lấy cặp mông của cô mà nhấp thật nhanh:

- Mút nó đi. – Baji nói. – Như cách mà em hay mút mấy cây kẹo chết tiệt ấy. Mấy cây kẹo ngu ngốc thì có gì ngon lành hơn thứ này hả?

Y/n không cãi lại, chỉ đưa môi sát vào đầu ti trên khuôn ngực vạm vỡ đó trong khi phía bên dưới vẫn đang bị thằng nhỏ của Baji quấy rầy, hơi thở nóng hổi và nặng nề của Y/n phà vào nó, cộng thêm đầu lưỡi ẩm ướt không ngừng di chuyển theo từng nhịp nhấp, khiến cho hạt đậu trên ngực Baji cương cứng, cả hai bên ngực mềm mại của Y/n đang áp sát vào cơ bụng của Baji cũng vội vàng bắt kịp nhịp nhấp, không ngừng cọ vào làn da rắn chắc khiến Baji như phát điên:

- Hư lắm, có biết không? – Baji nói khi trên côn thịt của mình nhớp nháp bởi mật hoa của cô còn có tinh dịch của mình. Cậu có thể chắc chắn thứ chất lỏng màu trắng của cậu đã ngập tràn trong Y/n.

Cậu đè Y/n nắm xuống, để bản thân mình nằm trên, phần hông vẫn di chuyển thô bạo, cho dù có đau thì cũng đã bị dục vọng che lấp hết, Y/n vừa ngượng vừa ức, lại một lần nữa để Baji bắt nạt.

Mới lúc nãy còn gầm lên rằng sẽ không tha cho bất cứ tên nào làm cô đau mà giờ lại về nhà chốt cửa đè Y/n ra đụ ná thở, dòng thứ xạo lồn quen thói.

Giờ cô đã không còn đủ tỉnh táo để nhận ra hai cái "đau" này khác nhau.

Cô chỉ biết mình không còn nổi nữa nhưng Baji thì coi bộ chưa chịu dừng chuyển động dâm dục của mình lại

- Thêm nữa... Ugh..

















Y/n còn tưởng là mình sẽ ngất đi cơ, nhưng không, cô đã bất tỉnh nhân sự.

Khi cô mở mắt thì không thấy ông mặt trời đâu cả, bầu trời xám xịt, đồng hồ thì chỉ 10 giờ sáng và tuyết đầu mùa cứ nhơn nhởn phía ngoài cửa sổ như thể lêu lêu chọc quê bé hư bị mèo bự Baji bắt Bj tận 2 lần đêm qua

Nhấc lên từng âm khó nhọc vì cổ họng còn đau rát, đáng ghét, tất cả là tại Baji.

Cho dù có già đầu cách mấy thì Baji vẫn là Baji, rất dễ ghen vì cậu ấy yêu Y/n nhiều hơn bất cứ ai, chỉ có cậu được phép bắt nạt Y/n mấy tên khác tuổi l, mà mỗi lần Baji lên cơn ghen thì kịch bản vẫn thế, nên chuẩn bị tinh thần nhé, đây sẽ không phải lần cuối đâu.

Y/n săm soi lại những vết hôn trên cơ thể mình và xem mình đã mất cái gì (thật ra là mất hết rồi còn đâu) thì cánh cửa phòng mở ra:

- Tỉnh rồi? - Baji đẩy cửa phòng bước vào, tay cằm một cốc nước ấm và một lọ thuốc.

Baji ngồi xuống giường, đưa nước cho Y/n uống rồi ra lệnh:

- Bỏ cái chăn ra.

- G-gì? Sao lại...- Y/n ôm chặt cái chăn

- Nhanh lên.

- Em... Đợi em mặc đồ đã.

- Hôm qua thấy hết rồi mà? Với cả từ đầu đến ngón chân có chổ nào mà tôi chưa sờ qua đâu? Ngại cái gì?

- B-Baji!! - Y/n đỏ bừng mặt.

Baji chả nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lại gần Y/n, từ từ ném cái chăn sang một bên để lộ thân thể thiếu nữ trần trụi với rất nhiều vết đỏ.

Dịu dàng bôi thuốc lên những vết hôn, Baji vừa nghe Y/n khóc thì phải:

- Sao?

- Anh còn hỏi nữa... - Y/n mím môi

- Gì đây? - Baji ân cần.

- Sao anh làm... vậy?

- Làm gì? - Baji ngơ ra

- Thì... hôm qua...

- Hôm qua à? Em không thích?

- Không, ý là tại...tại sao anh lại làm em đau...

- Thì bây giờ bôi thuốc cho rồi nè. - Baji đậy nắp lọ thuốc, choàng tay ôm lấy bã vai trần của Y/n. - Tôi... Ghét việc tên khác dám nung nấu ý đồ đen tối với em, hôm qua suýt nữa thì...

Baji nói rồi vùi đầu vào hõm cổ Y/n nũng nịu:

- Ah... Nhìn nó đi? Tôi chả muốn tên khốn nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này ngoài tôi. - Baji vuốt nhẹ lên những vết tích, cậu hôn nhẹ lên hõm cổ Y/n. - Từ đầu đến chân em đều đã là của tôi rồi








- Y/n? Sao cậu không ăn gì hết vậy? - Ema hỏi khi thấy Y/n chả thèm động đũa vào bất cứ món gì. - Nay chê mì của anh em Kawata sao?

- Tớ cũng không biết nữa... Tự nhiên tớ thấy không muốn ăn. - Y/n gục đầu xuống bàn.

- Cậu không khỏe sao? Y/n?

Thấy Y/n không đáp lại, Ema bắt đầu lo lắng:

- Y/n à?? Y/n!!

- Y/n sao thế? - Nahoya hỏi.

- Không sao đấy chứ? Ngất rồi à? Có cần anh gọi Baji không? - Souya lại gần.

- Y/n!? Cậu không sao đấy chứ?

Ema định lay người Y/n. Nhưng chưa kịp làm gì thì bổng nhiên Y/n bật dậy, mặt mày xanh lè và phóng đi như tênh lửa vào hướng nhà vệ sinh, lát sau cô quay ra với cặp mắt đờ đẫn, không nhìn cũng biết là ốm nghén:

- Tớ xin lỗi... Ugh.. - Y/n quay lại bàn rồi tiếp tục gục đầu.

6 mắt nhìn nhau, Ema, Nahoya và Souya đều hiểu, họ thì thầm:

- Ema-chan, có khi nào... - Nahoya.

- Quá rõ ràng còn gì? - Souya

- Giờ em phải làm sao đây? Có vẻ cậu ấy chưa biết. - Ema

- Dẫn đến bệnh viện đi. - Souya

- Y/n sẽ không chịu đâu. - Ema

- Thử cách này.... - Nahoya

Một lúc sau, khi Y/n coi bộ đã khá hơn, Ema mới nói với cô:

- Tớ có món quà này muốn tặng cho cậu. Chúng ta đến trung tâm mua sắm nhé, để tớ bắt xe. - Ema lôi điện thoại ra.

- Hể? Gì vậy!!??

- Bí mật, hì hì.

.

.

.

.

.

- Đây là bệnh viện mà Ema???

- Đúng rồi đó~

- Nhưng... Nhưng mà tớ có bệnh gì đâu???

- Đây không phải là bệnh mà Y/n~

- Nhưng....

- Thôi không có nhưng nhị gì cả, đi theo tớ. - Ema kéo Y/n đi

- Khoan... Chờ đã Ema!! Cái gì đây?? Tại sao lại.... Là siêu âm chứ? Cậu muốn siêu âm à?

- Không phải là tớ, mà là cậu đó Y/n. A!!! Baji-san! Ở đây!! - Ema vẫy tay.

- Ồ, Y/n, Ema!

- Ba-Baji? Cậu gọi Baji đến đây làm gì chứ? - Y/n đỏ mặt

- Chả phải là quá rõ ràng còn gì? Đi vào trong nhanh!! - Ema đẩy lưng Y/n vào phía trong phòng bác sĩ.

.

.

.

.

.

.

.

Được 3 tuần rồi.

- Chẳng phải là đêm hôm đó... Sao? - Y/n nắm chặt tờ giấy trên tay.

- Đúng rồi. - Baji không ngạc nhiên.

- Giờ sao? - Y/n hoài nghi nhìn Baji. - Anh có định chịu trách nhiệm không?

- Từ nay về sau đừng có mà chê tôi ngốc nữa đấy, rõ ràng là em ngốc hơn cơ mà, chuyện đơn giản vậy nghĩ cũng không ra.

- Keisuke...

- Cũng đúng lúc lắm. Em xem cái này đi. - Baji chìa ra một tờ giấy, gì đấy? Anh cũng đi khám thai rồi bắt Y/n chịu trách nhiệm à?

- Gì vậy?

- Giấy tờ nhà thôi.

- Cái này để làm gì?

- Dĩ nhiên là để cho chúng ta và con rồi! - Baji cười đắc ý. - Thấy anh giỏi không?

- Ý anh là.

- Chính xác! Bây giờ thì.... Xin phép thực hiện lời hứa, từ hôm nay, họ của em là Baji!





- Chả phải quá lãng mạn sao? - Baji cười nhếch môi ngạo nghễ khi thằng Kyosuke sau khi nghe xong chuyện đang ngồi trầm cảm ở góc Garage.

- B...Biến thái... - Một giọng nói run rẩy phát ra từ sau lưng Baji.

- Biến chái. - Giọng của Kosuke bập bẹ nói theo, thằng bé đứng kế bên Y/n.

- ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI!!

- Y/N!! CHỜ ĐÃ NGHE ANH GIẢI THÍCH!!!!

[End]














Chap này... nó lạ quá...

Bye ae, hết truyện rồi, tôi sủi qua truyện khác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro