Chương 9: Kỵ Sĩ Tí Hon Và Người Khổng Lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma Shuuji là kẻ thế nào ấy nhỉ?

Được rồi, nếu đúng thì phải nói hắn có phần điên loạn và cực kỳ cuồng sự kích thích, từ nhỏ hắn ta đã thế rồi.

Này nhé, Hanma cực kỳ coi thường bọn con gái, tất cả bọn chúng đấy. Cái bọn luôn chăm chút vào những thứ nhỏ nhặt rồi nhặng xì cả lên, chân yếu tay mềm và thường hay khóc lóc, chả thú vị chút nào cả.

Hanma ghét con gái như thế nên hắn ta đã dọn sẵn cho mình một tương lai độc thân, yêu đương với chính mình và không dính dáng đến hôn nhân.

Nói trắng ra là Hanma đã đinh ninh rằng hắn sẽ không yêu ai.

Nhưng...


- Em nói rồi! Em không sai thì mắc gì em phải xin lỗi chỉ vì nó khóc chứ?

- Y/n! Em đi đâu đấy?? Đứng lại cho cô.

Hôm nay là ngày khai giảng trường tiểu học, Hanma do quá chán nên đã ngồi xem năm nay có nhiêu đứa nhóc vào trường nữa.

Một vụ gây lộn xảy ra ở lớp 2, một đứa con gái đã đỗ lỗi bạn cùng lớp hất nước vào giấy kiểm tra để khỏi bị mắng. 

Dĩ nhiên, người bị đổ lỗi không hề chịu xin lỗi vì vốn nó đâu có làm gì sai đâu nào.

Thế mà nhỏ Yuko lại giở cái trò khóc lóc ra, bà cô thấy vậy thì dọa nạt đứa bị đổ tội phải xin lỗi nó. Thế là con nhỏ đó hừng hực bỏ đi luôn.

Hanma chưa thấy đứa con gái nào cãi lời giáo viên cả, nhất thời có chút hứng thú.

Hanma đã để ý đứa nhóc này vài ngày nay. Nó không phải là đứa đặc biệt gì, nó chỉ đơn giản là làm những điều nó thích. Ngoại hình trội hơn chút vì có ngũ quan khá hài hòa. Nó không phải đứa nam tính, nó cũng chơi búp bê, ngồi vẽ tranh và nó chơi cả bóng đá nếu nó thích.

Và có lẽ con nhỏ đó không được lòng bọn con gái lắm nhỉ?

- Eo ơi Teruhashi-chan! Tại sao con gái lại chơi đá banh! Không dễ thương chút nào cả~

- Thì liên quan cái mẹ gì đến mày? - Con nhóc đó trừng mắt. - Tao không dễ thương thì làm gì tao?

- Sao- Sao cậu nói chuyện cọc cằn thế?

- Con này thích ăn chửi thế nhỉ? Biến về lâu đài tình ái màu hồng của mày trước khi tao phang trái banh này vào mặt đấy, cút. - Nó quát. - Gây chuyện với tao rồi hỏi sao tao không cọc? Mày bị thiểu năng hay không có gì làm? 

Con bánh bèo đấy khóc lóc bỏ đi, Hanma tiến lại gần con nhỏ cọc cằn:

- Ê nhóc.

- Gọi cái gì? Ông anh nào đấy?

- Hanma Shuuji lớp 4a

- Teruhashi Y/n lớp 2c, kêu có gì không?

- Thích chơi cái đó à? - Hanma chỉ vào trái bóng.

- Ừm.

- Sao lại chơi với bức tường thế kia?

- Bọn bánh bèo không chơi với tôi, bọn đực rựa như mấy người thì bảo tôi tay trói gà không chặt, nên đéo cho tôi chơi cùng. Thế chẳng phải tự chơi với bức tường thì tốt hơn à? Giờ thì hỏi đủ rồi đấy, biến giùm tôi.

- Thế có muốn anh mày chơi cùng không?

- Chắc chưa?

- Chắc.

- Nếu anh sẵn lòng, mời giao bóng.





- Bố tôi đến đón rồi, tôi về đây!

- Ê Y/n!

- Gì?

- Mai lại chơi nữa nhé

- Khi nào cũng được! - Y/n cười, trong ánh hoàng hôn đỏ chót, nụ cười ấy thật đẹp - À nè, Hanma Shuuji.

- Hửm?

- Làm bạn nhé? - Y/n đưa bàn tay đang nắm thành hình quả đấm ra.

- Ừ, làm bạn. - Hanma cụng tay Y/n

- Tôi sẽ gặp lại anh đấy nhé!!! 

"Thật ra... Cũng không khó gần đến thế"





- Hanma nè, sao mày cao vậy?

- Tao mới phải hỏi mày ăn gì mà lùn vậy.

- Chậc, tao chạy nhảy suốt nên đéo lớn nổi.

- Thế từ giờ gọi mày là người tí hon đấy nhé?

- Ê, nghe nó yếu đuối quá, thêm một chữ gì đó vào đi.

- Công Chúa Tí Hon?

- Tao đập mày giờ.

- Cô bé tí hon.

- Mày đứng yên đó, để tao gõ đầu mày. - Y/n với người qua thanh xà

- Thôi, kỵ sĩ tí hon.

- Có thế chứ!! Ngầu đét!! - Y/n cười - Mày thì sẽ là Hanma khổng lồ.

- Trẻ trâu vậy?

- Mày đề ra cái vụ đặt tên này mà, thằng to xác này. - Y/n phóng từ trên thanh xà xuống. - Bây giờ thì đây sẽ là lãnh địa của chúng ta!

- Ai làm vua?

- Tao làm vua!

- Không, mày là con gái, sao làm vua được, làm hoàng hậu đi, tao làm vua cho.

- Nhất trí đấy!

Từ đó, Hanma và Y/n đã lên thâu tóm cái công viên này.

Hanma và Y/n chẳng biết từ bao giờ đã không còn khoản cách, một đứa con gái bình thường và không có gì nỗi trội, chỉ đơn giản là kiên định và chính trực cũng khiến cho Hanma coi trọng.

Y/n mà Hanma biết luôn là người hay cười, háo thắng và còn rất chịu chơi.

Và quan trọng, nụ cười của con ranh đó đẹp lắm.


Nhưng....

- Sao mày ra đây một mình? - Hanma đang cầm dù và nhìn Y/n ngồi trên ghế đá công viên dầm mưa tối. - Sao không trả lời tao?

- Hanma, mẹ tao chết rồi. - Y/n thất thần.

Hanma đứng như trời trồng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hoàng hậu của hắn đang rất buồn, và chả còn cái thú vị, vui cười mà hắn thích nữa.

Bây giờ hắn phải làm sao đây? Hắn... không nghĩ mình sẽ bị làm khó vào trường hợp như thế này.

An ủi sao? Như vậy thì không giống Hanma lắm.

Hanma từng nghĩ Y/n là thú vui tạm bợ của hắn trong cái chốn tiểu học chán ngắt này, chừng nào cô hết vui thì sẽ vứt bỏ, nhưng giờ khi đã chơi với nhau đủ lâu, hắn lại chả thể làm thế.

Nhưng mà bây giờ hắn chẳng thể làm gì được, hắn phải làm gì để Y/n không buồn nữa?

- Y/n. - Hanma bất giác gọi tên cô.

-?

- Hãy cưới tao đi.

Nhìn thấy Y/n nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Hanma vội nói:

- Tao... Tao không muốn mày cứ ủ rũ suốt thế! - Hanma nói lớn. - Cho... nên là... Nếu mày cưới tao, tao đảm bảo chừng nào mày còn sống thì sẽ không chết, sẽ ở bên cạnh làm mày vui vẻ suốt đời! Tao hứa đấy! Nên đồng ý cưới tao nhé?

- Hanma? - Y/n mở to mắt.

- Cưới tao nhé?

- Mày... Sẽ không làm được đâu. Ba tao nói là mày chỉ được cưới người mày yêu thôi. Nếu mà không yêu tao thì đừng có làm thế. - Y/n nói rồi quay người bỏ đi.

Hanma chỉ biết đứng đó, không nói được gì.



- Cô ơi, cho hỏi là sao hôm nay cũng không thấy Teruhashi Y/n đi học vậy?

- Ồ, em là học sinh lớp 4 à?

- Đúng rồi.

- Teruhashi Y/n đã chuyển đi rồi.

Hanma cũng chỉ có thể đứng đực ra như đứa ngốc.

Ngày hôm đó trôi qua thật chậm. Hanma ra lãnh địa của hắn và Y/n, bây giờ đế quốc này chỉ còn có vua, hoàng hậu thì đã đi mất rồi. Hanma cảm nhận rõ, giờ đây đế chế này lạnh lẽo và trống vắng hơn bao giờ hết, một sự thiếu sót của mảnh ghép mang tên nụ cười.


Cái sự đơn thuần của con bé đó luôn khiến hắn rung động và để tâm. Không phải người xinh đẹp quá xuất sắc, học lực thì như hạch, đã vậy còn lười nữa, lại chả có miếng nữ tính, đánh nhau cũng đéo biết, gia cảnh cũng thường thường.

Nhưng những hành động của Y/n luôn pha lẫn sự duyên dáng mà đến nhỏ cũng không ý thức được, tuy ăn nói hơi ngang xương nhưng luôn hành động dịu dàng.

Hanma dần nhận ra là... Hắn yêu Y/n.

Nhưng hắn đã nhận ra quá muộn, không thể nói cho cô ấy biết.

Nếu như lúc ấy, hắn không để Y/n bỏ đi thì mọi chuyện có lẽ đã khác, hắn đã không đủ quyết đoán để nói rằng mình yêu Y/n.

Hanma từ đó thâu tóm những khu vực lân cận, trở thành vua của một vùng không hề nhỏ.

Hắn vẫn luôn yêu Y/n.

Phải, hắn đã luôn tìm kiếm suốt 7 năm cô trong vô vọng.

Trong suốt 7 năm ấy, Hanma tìm đến những thú vui điên loạn, luôn tìm kiếm sự mới mẻ để mong chờ có thể tìm thấy một thứ gì đó giống với cô gái hắn yêu, Teruhashi Y/n.

Những thứ đấy thì cũng vui, nhưng không có thứ gì mang lại cảm giác giống với Y/n, một niềm vui bình yên kỳ lạ đến từ một cô gái giản đơn.


Nhưng thật bất ngờ, hắn đã gặp lại Y/n.

Nhưng mà là trong vòng tay của một người khác, Baji Keisuke.

Cái đêm mưa mà diễn ra trận đánh với Touman, y hệt cái hôm lần cuối Hanma nhìn thấy Y/n.

Bây giờ cô lại đột ngột trở lại.

Đã qua bảy năm, cô bé lớp 2 ấy giờ đã là học sinh lớp 9.

Vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, giọng nói ấy, gương mặt ấy, nhưng sự ân cần kia hắn chưa bao giờ có.

Ánh mắt chứa đầy yêu thương đó chưa bao giờ là dành cho Hanma.

Dĩ nhiên rồi, cô ấy chỉ coi Hanma là bạn. 

Cô ấy thậm chí còn chẳng nhớ ra hắn.

Hanma cứ tưởng sự kiện với Valhalla đã tiễn mối quan hệ của Y/n và Baji xuống mồ nhưng không.

Khi nhớ ra Hanma rồi, cô vẫn không chọn ở lại với hắn, cô lại chọn Baji Keisuke.









- Đi chậm thôi! Baji. 

- Đau quá. 

Sau 2 ngày nằm dưỡng thương thì Baji cũng được xuất viện , hiện tại Y/n đang dìu Baji về căn hộ:

- Con về rồi đây... 

- Kei!! - Bà Baji chạy ra. - Có biết là mẹ lo cho con thế nào không hả?? 

- Mẹ... 

- Mẹ nghe cậu bạn Mitsuya của con kể hết rồi. 

- Con xin lỗi... 

- Con có bị ngốc không hả? Tự sát là sao? 

- Mẹ... Con... 

- Y/n, con lại đây. - Bà Baji gọi Y/n 

- Dạ? 

- Cảm ơn con vì đã cứu Kei, mẹ nghe Mitsuya kể lại rồi. - Bà ôm Y/n rồi khóc. - Từ nay, Kei giao lại cho con đấy nhé. 

- Vâng ạ...

Baji chỉ nhìn hai người phụ nữ mình yêu thương nhất là mẹ và Y/n rồi cười, đúng là... cậu cảm thấy thật may mắn vì mình đã không chết. 

Cậu cũng cảm thấy may mắn vì mình đã chọn đúng người, là Y/n. 


- Mẹ có việc phải đi vài hôm, con ở nhà một mình được không Kei?

- Được cả mẹ à! Con có phải em bé đâu!? 

- Y/n, nếu có thời gian rảnh thì con đi ngang qua đây ngó vào xem Kei có bị gì không giùm mẹ nhé?

- Dạ, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm. 

"Con nhỏ này" - Baji phồng má nhìn Y/n

Khi mẹ Baji đi khỏi, Y/n mới đập vai Baji: 

- Baji, bây giờ thì người anh bốc mùi rồi đấy, đi tắm đi! Mặc đồ đẹp vào nhé! 

- Lười lắm, dẹp đi. 

- Anh mà không tắm là em tắm dùm đấy!

- Gì đây? Muốn tắm giùm tôi à? 

- Thôi bỏ đi. - Y/n quay lưng đi vào nhà bếp. 

Baji thấy vậy cũng cười trừ rồi đi vào nhà tắm xả nước. 

Nhưng chưa được bao lâu thì...

- A!! 

- Chuyện gì vậy Baji? 

- Y/n đẩy cửa nhà tắm xông vào, Baji đang ngồi dưới sàn với cái chân chảy máu và đôi mắt cay xè do bị dính xà phòng:

- Có đứng dậy được không? - Y/n lo lắng. 

- Ugh, ăn nhầm gì với tôi, ba cái đồ quỷ này. 

- Hậu đậu quá đấy! Thiệt tình, anh là em bé à? Phải cẩn thận hơn ch- 

Y/n toang đỡ người của Baji dậy thì chợt nhận ra. 

Ắ đù, Baji không mặc đồ. 

Nhận ra sự bất thường đó thì cũng hơi muộn, Y/n vội rút tay lại và che mắt mình:

- Đcm mù mắt em rồi! Mặc đồ vào đi Baji!!! 

- Ủa? À... - Baji thản nhiên. Ừ thì sớm muộn gì mai mốt cưới về mà Y/n chả thấy hết, có gì phải ngại đâu? - Phản ứng mạnh nhỉ? 

- BAJI!! Không có đùa!! Mặc đồ vào. 

- Nè! Tôi nhịn Y/n hơi lâu rồi đấy! - Baji tức giận nắm tấy cả hai tay của Y/n 

- B- Baji! Mặc đồ vào! 

- Baji cái gì? - Cậu nhăn mặt. - Nghe như là gọi mẹ tôi ấy, tôi cũng có tên mà? 

- Bỏ em ra Baji. 

- Gọi Keisuke đi, rồi tôi bỏ. 

- Baji, bình tĩnh! 

- Tụi mày chơi trò đéo gì vậy? - Một giọng nói ngơ ngác phát ra từ cửa nhà tắm. 

Chả là hồi nãy mẹ Baji đi quên khóa cửa nên đã có một đám bất lương không thèm bấm chuông mà tự tiện vào nhà: 

- Mikey, người ta làm chuyện người lớn, đừng có phá hỏng không khí. 

- Giả bộ chưa thấy gì đi. - Mitsuya thở dài. - Đi ra nhà bếp ngồi đợi tụi nó xong xuôi đã. 

- Thì ra yêu nhau còn phải làm chuyện này nữa. - Chifuyu gật gù

- Tôi cũng mới biết. - Takemichi nhìn đi chổ khác. 

- ĐCM ĐỨNG LẠI ĐÓ ĐỂ BỐ MÀY GIẢI THÍCH!!! 

- Baji-san, mặc đồ vào đã... 




Hình ảnh căn phòng xinh đẹp tuỵt vời của Baji ✨

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT 16 tuổi!! Baji! 

- Tiện thể thì chúc mừng cả hai đứa mày đều đổ cấp 3 nhé. - Mitsuya

- Bọn tao hùng tiền lại, mua cho mày cái này. 

- Ồ, cảm ơn nhé! - Baji xé giấy của gói quà. - Cái gì đây? 

Đó là hai bộ đồ thể thao:

- Đồ đôi đấy! Cho mày mặc với Y/n! - Mikey chỉ vào bộ nhỏ hơn

- Ủa sinh nhật của Baji mà em cũng có phần à?

- Thì em là bạn gái của Baji, cũng coi như là có phần còn gì? 

- Anh Mikey!! Em không phải bạn gái Baji-san! 

- Lại thích cãi. 

- Hôm nào mặc thứ đi nhé! - Mitsuya cười. 

- Ui xem coi Baji trưng cái gì trong phòng này tụi mày. - Mikey đang tung hứng mấy tấm hình Y/n mà Baji để trên bàn. 

- Đ*t!! Bỏ xuống cho tao. - Baji đuổi theo Mikey. 

- Ê Y/n!! Em vẫn chưa tặng quà cho Baji!!

- Đúng đó Y/n!! 

- Tặng cái gì cho Baji thì mau lên!! 

- Mọi người bình tĩnh đã... - Y/n đỏ mặt, nhìn qua Baji đang chờ đợi kia

- Nhắm mắt lại đi Baji!! - Mikey nói

Baji nghe lời, nhắm mắt lại và chờ đợi. 

Rồi cậu cảm thấy bên má của mình có cái gì đó ấm ấm rất dễ chịu, liền vội mở mắt ra: 

- S- Sinh nhật vui vẻ, Keisuke. - Y/n 

- Thằng này dở, vừa hôn má một cái mà mặt đã đỏ rần rần. - Draken

- Im ngay cho tao!!

- Thôi khoái bỏ mẹ lại còn giả vờ. - Mikey cười phá lên. - Thằng Chifuyu bày ra trò này đấy. 

- Cái thằng này!! - Baji thẹn quá hóa giận, túm cổ áo Chifuyu. - Mày đọc Shoujo hơi nhiều rồi đấy!! 

- Baji-san không thích à? 

- Bố giết mày ngay! 

- Há há!! Baji đỏ mặt kìa!! 

- Cả mày nữa!! Tao phang cái bánh kem vào đầu mày. 

- Thôi nào Keisuke!! - Y/n ấn vai Baji xuống. - Thổi nến đi. 

- Tch! Coi như hôm nay là sinh nhật nên tao bỏ qua đó! 

- Ước đi Keisuke! - Y/n cười. 

- Trẻ con chết đi được. - Baji phụng phịu. 

- Thôi mà, ước đi! 

Baji chắp tay, nhắm mắt lại

"Mong cho Touman càng ngày càng phát triển, các thành viên đều khỏe mạnh, mẹ sẽ luôn vui vẻ và... Có Y/n ở bên cạnh, cầu cho mọi điều tốt đẹp đều đến với cô ấy."

Rồi anh thổi tắt nến

Baji nắm tay Y/n để cùng cắt bánh

"Còn nữa, tương lai, người cắt bánh kem với mình trong lễ cưới sẽ là Y/n"



__Còn tiếp__


Tổ chức sinh nhựt sớm cho Baji, chứ sắp đến giỗ ảnh rồi hmahma 💔

Có nên cho H không mọi người?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro