Chương 10: Hắc Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chậc, mém tí là dính. - Y/n thất vọng. 

Hôm nay là ngày nghỉ, cô muốn dành chút thời gian cho mấy việc mới mẻ nên quyết định đi chơi bowling một mình, có vẻ như Y/n không hề có năng khiếu trong trò này:

- Ugh! Một chút nữa thôi mà!! - Y/n thở dài khi một quả bowling nữa bay màu. 

- Này!! Teruhashi!! 

Y/n quay đầu lại:

- Takemichi? 

- Em cũng đến chơi bowling ở đây sao? 

- À, vì hôm nay em muốn đổi gió ấy mà. - Y/n cười

- Ồ, bộ đồ đôi hôm sinh nhật Baji-san cuối cùng cũng chịu diện rồi à? Nón kết kiếm đâu ra thế, trông đẹp đó!

- Mấy anh mua nhầm đồ con trai cho em rồi đó. 

- Xin lỗi mà~ Cơ mà hôm nay trông bảnh lắm đấy!

Quả thật là Y/n trông chả khác gì thằng đàn ông ngay bây giờ, bộ đồ thể thao rộng thùng tình và Y/n đã nhét hết tóc của mình vào nón kết cho mát (vì cô quên đem thun buộc tóc), chỉ chừa lại tóc mái. 

Đúng là không ngờ có thể đẹp phi giới tính như vậy, hoặc là ít ra bây giờ chẳng ai có thể nghĩ cô là con gái:

- Takemichi! - Một cô gái cực kỳ xinh chạy lại. - Người quen của anh à? 

- Ồ Hina? Đây là Teruhashi, bằng tuổi em đấy! 

- Chào cậu, mình là Hina. 

- Ờm... Chào! 

- Hanagaki! Ai đây? - Một người cực kỳ cao lên tiếng 

- Hakkai, đây là bạn tao! Teruhashi. 

- Chào, bạn của Hanagaki cũng là bạn tôi rồi nhỉ? - Người đó chìa tay ra. - Rất vui được làm quen với cậu! 

- Chào, rất vui được làm quen với cậu! - Y/n cũng vui vẻ bắt tay cậu Hakkai đó. 

Lúc tay của Hakkai và Y/n chạm nhau, cậu ấy có thể cảm tim mình hụt một nhịp, và cũng có thể mơ hồ nhận ra được anh chàng Y/n nhỏ con này có cái gì đó rất lạ:

- Kỹ năng của cậu dở tệ nhỉ? - Hakkai nhìn Y/n ném trái bowling. 

- Chà, tôi không giỏi trò này lắm đâu! 

- Đứng cái thế đó thì sai rồi, để tôi chỉ cho. - Hakkai chạy lại sửa tư thế cho Y/n 

- Cảm ơn, cậu tốt bụng thật đấy! - Y/n cười. 

Hakkai tự nhiên lại đỏ mặt, bỏ mẹ, chẳng lẽ cậu lại có hứng thú với con trai? Nhưng mà cái cảm giác lạ lẫm nơi chàng trai này thì không thể chối bỏ. 

Hakkai và Y/n rất hợp nhau, thân thiết đến không ngờ ấy, Hakkai bên cạnh Y/n trên đường về lúc nào cũng nói chuyện luôn miệng:

- Chị không ngờ là thằng Hakkai lại thân với một người nhanh như thế đấy. - Yuzuha cười. 

Đi được một đoạn thì bỗng dưng họ gặp một tốp người rất đông diện đồ trắng, Y/n vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hakkai đã lao vào mấy tên trong đó, Yuzuha thì đá vào đầu tên mặt sẹo. Khiếp, lại sắp có đánh nhau to à, nhưng mà họ chỉ có 5 người, làm sao địch lại cái đám đáng sợ này được? 

- Hanagaki, chỗ này cứ giao lại cho bọn chị. Mau chạy đi, bảo vệ Hina và Teruhashi. 

- Hina, Teruhashi... Chúng ta đi thôi! 

- Takemichi-kun, phía sau!! 

- Hả? 

Chưa kịp để ai phản ứng, một tên đáng sợ đã lao từ đâu ra và cho Takemichi ngã xuống đất:

- ĐÁNH NHAU NÀO!! 

- Anh hai? 

Hắn không chỉ đấm Takemichi túi bụi, còn dồn ép Hakkai và tát cả Yuzuha nữa, khiếp thật, chẳng lẽ trong giới bất lương chuyện này là cơm bữa à:

- Đã nói là anh em mà Yuzuha còn là con gái, vậy mà đánh cả con gái sao? 

Nhưng rồi tự nhiên hắn chuyển ánh nhìn qua một chổ khác:

- Chuyện của nhà Shiba không đến lượt mày xía vào đâu! Mày nói gì? Không được đánh con gái á? - Nhanh như cắt, cổ áo của Y/n đã bị Shiba Taiju nhấc bổng khi nào không hay. - Vậy thằng nhóc ẻo lã này thì sao? 

Chuyện gì vậy? 

Đó là lần đầu tiên trong đời Y/n bị ăn một cú đấm vào mặt, đau, rất đau, máu mũi chảy ròng ròng và mặt nhức hết cả lên:

- Nếu thế! Hôm nay tao sẽ đánh chết thằng này! 

- Teruhashi!! - Takemichi thét. Nhưng cậu đã bị một tên của Hắc Long giữ lại. 

1 cú, 2 cú rồi tiếp tục. Y/n giờ cũng chả biết mình có còn ý thức không nữa. Mặt mày đã chẳng còn hồng hào, bây giờ đã toàn vết bầm tím và sưng vù cả lên:

- Taiju!! Dừng lại đi!! - Hakkai cũng đang bị Inui và Koko giữ chặt. 

- Gì đây, mới khởi động tay chân mà đã gục rồi. - Taiju tức giận, ném Y/n thật mạnh vào một bức tường khiến nó còn bị nứt. 

Cái nón đã không còn trụ được, nó văng khỏi đầu Y/n và để lộ mái tóc dày rũ rượi:

- C- Con gái sao? - Yuzuha và Hina đều trợn mắt. 

- Mọi người không biết hả? - Takemichi vẫn đang cố vùng vẫy và nói với Hina. 

- Hở?? Chẳng phải là bạn gái của đội trưởng nhất phiên đội, là cô gái tên Teruhashi Y/n mà đám nhóc Touman hay nhắc đến? - Yuzaha ngạc nhiên

-  Chưa chính thức, nhưng Baji-san yêu cô ấy lắm. 

Y/n bị Taiju tàn bạo đạp vào bụng, miệng còn ho ra cả máu, chết tiệt, chắc là gãy xương rồi:

- Uay, coi vậy mà cũng dai phết. - Taiju dùng chân đạp lên cổ Y/n. 

- Đau quá... - Y/n rên rỉ. 

- Đau à?? - Taiju cười điên dại. - Đúng rồi đấy! Đau lắm đấy!! Mày sắp chết rồi. Bây giờ tao nên giết thằng nào tiếp đây nhỉ? 

- Ưgh... Đ.. Đánh một mình tôi là được rồi... Để bạn tôi đi đi... Đừng có đánh họ nữa. 

Chuyện cũng đã vậy rồi, một mình cô bị đánh là quá đủ rồi. Chỉ là câu nói của Y/n đã khiến Takemichi, Hina và cả Yuzuha bất ngờ:

- Kiên cường hơn tôi tưởng.. - Yuzuha 

Hakkai chỉ biết bất ngờ đứng nhìn, một cô gái yếu đuối mà cũng có thể nói ra câu đó khi bị đánh tơi tả thế kia à?

- Yêu đồng đội phết nhỉ? - Taiju thấy Y/n như thế lại càng sôi máu. 

- SHIBA TAIJU!! ANH DỪNG LẠI ĐI!! - Hakkai hét lên sau khi dùng một hồi lâu để trấn tĩnh. 

Cậu đã vùng ra được, chạy lại và đỡ Y/n một cách vụng về:

- H- Hakkai mà lại dám đụng vào ngay cả khi biết đó là con gái ư? - Yuzuha mở to mắt. 

- Tránh ra Hakkai, tao đánh cả mày đấy. - Taiju trừng mắt.

- Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh, cho nên đừng đánh Teruhashi nữa. - Cậu ôm lấy Y/n và bế cô lên. 




- Gãy 4 xương sườn, 1 xương đòn, 2 khớp tay, đường ruột bị tác động mạnh và mặt, hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng. Tạm thời mất đi ý thức. - Bác sĩ thở dài. - Các cô cậu xem liên lạc với người nhà của bệnh nhân nhé. 

Bây giờ Y/n đang nằm bất động trên giường bệnh, mặt bị băng bó gần như là hoàn toàn, người y hệt xác ướp và phải thở bằng ống thở. Dĩ nhiên là vậy, một cô gái nhỏ thó như Y/n làm sao mà vững được trước cú đấm của người như Taiju:

Khi bác sĩ rời đi, tất cả mọi người mới đi ra khỏi phòng bệnh:

- Cái gì kia? - Baji với gương mặt vô hồn, túm cổ áo của Takemichi. - Ai làm hả?

- Baji-san! Bình tĩnh...

- MẸ NÓ!!! TRẢ LỜI TAO LÀ AI LÀM!!! KHÔNG LÀ TAO GIẾT CẢ LŨ ĐẤY!! - Baji thét. 

- Baji, bình tĩnh đi, đang ở trong bệnh viện. - Mikey. 

- Là Shiba Taiju của Hắc Long. - Takemichi. 

- Được lắm, được lắm. - Baji mặt tối sầm. - Tao sẽ giết nó. 

- Baji, bình tĩnh lại đi. - Mitsuya. 

- MÀY KÊU TAO BÌNH TĨNH ĐẤY À???? - Baji mất kiểm soát. - Đ*T MẸ!!! NÓ ĐÁNH CÔ GÁI CỦA TAO DỞ SỐNG DỞ CHẾT RA NÔNG NỖI NÀY, Y/N ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI VỚI NÓ CHƯA??? BÂY GIỜ Y/N HÔN MÊ MẤT Ý THỨC RỒI, NÓ DÁM LÀM Y/N BỊ THƯƠNG MÀ MÀY BẢO TAO BÌNH TĨNH???

 - Baji... - Mikey. 

- Baji, dừng lại đi. - Draken chặn tay Baji và không để cậu ấy đánh Mitsuya. 

- Y/n... Y/n... Cô ấy... - Baji toàn thân run rẩy dữ dội. 

- Baji...

- Xin lỗi, tao kích động quá. - Baji cúi gầm mặt thất thần. - Tao phải chăm sóc cho Y/n, bây giờ tao không làm ồn nữa. 


_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro