Chương 11: Vẫn Luôn Ở Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap được đăng (chưa beta) vào ngày 31 tháng 10

Halloween vui vẻ nha 





Mặc kệ việc những người khác đang âm mưu trả thù hắc long hay thiết lập hòa bình như Mitsuya, điều làm Baji phiền lòng hiện tại là Y/n vẫn chưa có tiến triển gì.

Qua lời Baji dò hỏi được Haruno (Người có vẻ không ưa cậu lắm) thì bố của Y/n và cậu bé đang đi công tác xa, cho nên Baji đã dặn là phải giữ im lặng vì nếu ông Teruhashi biết cũng chả được gì, chỉ tổ thêm lo lắng.

Baji ngày nào đi học xong cũng mò đến bệnh viện rồi ở lại đó qua đêm luôn, Y/n chắc chắn không muốn cậu vì chuyện của cô mà bỏ học. Cả mẹ của Baji cũng lo lắng cho Y/n, bởi thế bà cũng không hề có ý kiến về việc con trai mình ở lại bệnh viện chăm con dâu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Baji vào bệnh viện và đến phòng Y/n, định bụng là cũng như mọi hôm, mang tập mà Ema chép hộ Y/n đến và ngồi đó thẫn thờ ra chờ Y/n của cậu mở mắt.

Nhưng không may là đã có người đứng sẵn ở giường bệnh rồi:

- Mày đến đây làm gì? - Baji hỏi, giọng lạnh tanh.

- Đến thăm hoàng hậu của tao, mày có ý kiến à? - Hanma nhếch mép.

- Đừng có làm phiền Y/n, thằng thâm độc. - Baji nghe đến chữ "hoàng hậu" thì sôi máu.

- Im mồm đi, hoàng hậu của tao đang ngủ. Mày ồn quá.- Hanma cười nhạt

- Tao cấm mày động vào em ấy. - Baji tóm chặt lấy cổ tay của Hanma đang chìa ra định vuốt tóc Y/n kia.

- Mày lấy cái quyền gì mà cấm tao động vào hoàng hậu của tao vậy? - Hanma vẫn cười. - Mày là cái gì của Y/n cơ?

- Đó là cô gái của tao. - Baji nghiến răng ken két, nếu đây không phải là phòng bệnh của Y/n thì tên này đã ăn đấm của cậu rồi. - Của-một-mình-tao!

- Cô gái của mày? Haha! Y/n đã bảo là thích mày từ bao giờ nhỉ?

- Y/n cũng sẽ không thích mày.

- Y/n đã nhận lời làm hoàng hậu của tao rồi.

- Coi kìa, tao đã nghe Y/n kể với Ema rồi, một thằng bị từ chối lời cầu hôn từ 7 năm trước thì đâu có cái quyền lên tiếng nhỉ?

- Mày!

- Xin lỗi... - Đó là tiếng ở ngoài cửa.

- Tch! - Hanma vùng tay khỏi Baji rồi bỏ đi.

Sau khi Hanma bỏ đi, Yuzuha, Hakkai và Hina mới bước vào:

- Cô ấy sao rồi? - Yuzuha lo lắng nhìn Y/n đang nằm bất động.

- Chưa có tiến triển gì. - Baji thở dài.

- Shiba Taiju... - Hakkai tối sầm mặt.

- Chắc là cậu ấy đau lắm... - Hina không kềm nỗi nước mắt khi nhìn thấy tấm thân non nớt của Y/n đang đầy băng gạc trắng và những vết bầm tím.

- Hina... - Yuzuha đến vỗ vai Hina

- Nếu có thể, tôi sẵn sàng gánh hết nỗi đau đó, tiếc là... - Baji nghiến răng, đôi tay thô ráp run rẩy vẫn đang nắm lấy bàn tay nõn nà được băng bó kia, còn không dám siết chặt vì sợ cô ấy đau.

"Shiba Taiju, tao với mày chưa xong đâu"

- Ưm...

Tiếng kêu nhỏ bé từ ống thở bấc giác khiến 4 cái đầu quay ngoắt lại:

- Y/n!!! - Baji là người đầu tiên nhảy bổ tới. - Ai đó làm ơn gọi bác sĩ giùm tôi.

Hina chạy đi tìm bác sĩ, trong phòng chỉ còn 3 người:

- Y/n!! Y/n!! Em thấy sao rồi? - Baji trở nên hoảng hốt như một đứa nhóc và nhất thời không biết làm gì.

- Ưm... - Y/n cố gắng gượng nói, nhưng cơ thể quá thiếu sức, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ đau đớn khiến Baji càng sốt vó.

- Có tôi ở đây rồi!! Tôi ở đây rồi, đừng sợ, bác sĩ đến sớm thôi!! - Baji bấn loạn.

- A... - Y/n đang dần rơi vào trạng thái mất đi ý thức lần nữa.

- Y/n!! Đừng, làm ơn hãy cố gắng lên, em đã hôn mê hơn 6 tuần rồi... Nếu em ngủ nữa thì tôi sẽ không được thấy em cười hay nói chuyện với em... Tôi đã chờ em... Nên làm ơn, đừng ngủ nữa. - Baji nắm chặt tay Y/n

- Kei..Suke... - Y/n nhẹ nhàng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để nâng bàn tay đang được Baji nắm chặt kia lên, dùng những ngón tay yếu ớt của cô để lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Baji.

- Y/n... - Baji thậm chí còn không nhận ra mình khóc

- Em cảm ơn.. nhưng em đau quá... - Y/n thở từng hơi khó nhọc.

- Không sao hết, khỏi ngay thôi, bác sĩ sắp đến rồi.

- Em.. xin lỗi... - Giọt nước mắt lăn dài trên má Y/n, cô cảm nhận được mí mắt mình trĩu nặng.

- Không!! Y/n!!! Đừng mà! Y/N!!











- Không sao rồi, đừng có bi quan thế chứ chàng trai trẻ. - Vị bác sĩ tặc lưỡi. - Bây giờ bệnh nhân đã có tiến triễn, tiếp tục chờ đợi.

Khi bác sĩ đã đi rồi, Baji mới nói:

- Lần này tao quyết tâm rồi. - Baji trầm mặc. - Tao sẽ không tha cho Shiba Taiju. 

Hakkai trước sau vẫn đứng im đó quan sát Y/n.

"Rõ ràng đau đớn là thế, nhưng cô gái này vẫn quan tâm đến người mình yêu dù là hành động nhỏ nhất?" 

- Đừng có buồn nhé Hakkai, cho dù đó có là anh trai của mày nhưng tao sẽ không chấp nhận việc hắn dám làm Y/n của tao ra nông nỗi này. 





Trong khoản khắc ngắn ngủi ấy Y/n đã nhìn thấy Baji, cô chỉ cần biết Baji vẫn luôn ở bên cô như thế là đủ mãn nguyện rồi. 

Y/n không biết cô đã ngất đi bao lâu, nhưng hình như ai đó đang gọi tên mình trong tiếng chuông ngân vang của lễ đường thì phải?

Y/n...

Y/n...

- Y/n, chúng ta đi nào. 

- Hả? 

- Em sao thế? Ngày cưới mà không vui à? Cười lên xem, sẽ đẹp hơn nhiều. 

Y/n đực ra đó. Trên người cô đang là bộ váy dài trắng tinh khôi, tầm nhìn không rõ vì có một tấm ren che mặt màu trắng, trên đầu đội vòng hoa hồng cũng một màu trắng. 

"Tại sao lại là lễ cưới của mình?"

Cô đang ở bệnh viện kia mà? Tại sao giờ lại là lễ đường vậy? 

Chả lẽ tất cả mọi ký ức chỉ là giấc mơ? 

Y/n ngước lên. 

Y/n không thể nhìn rõ mặt chú rể của mình, cũng là người cô đang khoác tay. 

Nhưng cô chắc rằng người này không phải Baji. 

Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ngay môi của người đó, trên môi có một vết sẹo. 

"Shiba Hakkai?" 

Y/n ngỡ ngàng, vậy đây chính là chú rể của cô sao?

Xung quanh là tiếng hò reo, cô có thể nhận ra giọng của Hina, Takemichi, Mitsuya, Mikey, Draken, Ema, Pa-chin, Peyan, Yuzuha và cả Kazutora nữa. 

Nhưng không hề có Baji. 

Tại sao Baji lại không đến dự chứ? Đây là ngày vui của cô mà? Cho dù không phải chú rể thì anh ta cũng là một người bạn tốt nhất của Y/n mà? 

Y/n không cười nỗi nữa, tại sao cô lại khóc vào ngày hạnh phúc nhất cuộc đời một cô gái chứ? Chả phải cô đã chọn ở bên Hakkai và đồng ý lời cầu hôn nên mới có đám cưới này sao? 

Y/n như muốn khụy xuống, không thể đi nỗi được rồi.

Hakkai ở bên cạnh đỡ tay cô dậy, lo lắng:

- Anh biết là thiết kế này của Taka-chan có tà váy hơi nặng, ráng một chút nữa thôi nhé, để anh đỡ em. 

- Vâng. 

Y/n tuyệt vọng gượng đứng dậy. Là cô có lỗi với Hakkai, cậu ấy dịu dàng như thế, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và ân cần như thế, Y/n chắc rằng cậu ấy yêu cô nhiều lắm.

Nhưng trong ngày cưới của hai người. 

Khi cô sắp sửa bước vào lễ đường thề ước sống đến suốt đời cùng Hakkai

Cô lại chỉ nghĩ về Baji Keisuke.

Một lòng hướng về Baji Keisuke.  

Một tình yêu duy nhất chỉ dành cho Baji Keisuke. 

Y/n thẫn thờ bước đi trên thảm đầy những cánh hoa, nước mắt tuôn rơi và ghét bỏ chính mình, tại sao yêu Baji mà lại đồng ý cưới Hakkai, đồ tồi Y/n này...

Bỗng nhiên, Hakkai buôn cô ra:

- Em sao vậy? - Hakkai cười. - Chú rể của em đang đợi kìa. 

Anh ấy nói gì vậy? Chú rể gì? Không phải anh ấy mới là chủ rể của Y/n sao? 

- Chắc chắn phải hạnh phúc đấy, Y/n. 

Y/n không khỏi ngỡ ngàng, hướng tầm mắt lên trên. Nơi có một chàng trai diện vest đen đang đứng. 

Hóa ra Hakkai chỉ là phù rể, còn chú rể thật sự của cô là ai thế? 

Nhưng giờ là ai cũng không thể làm cô vui lên được, Baji đã không đến dự lễ cưới, người cô yêu quý nhất lại không đến, cô cũng chẳng còn hạnh phúc. 

Chú rể nắm lấy tay cô, để mặc cho những lời thề nguyện văng vẳng cùng âm chuông ngân vang

"Baji, anh ở đâu?"

- Anh vẫn luôn ở bên em, chờ ngày này từ khi chúng ta gặp nhau năm lớp 9. 

Y/n bấc giác ngẩn phắt lên, giọng nói này sao mà quen quá. 

Rồi chú rể vén màng che mặt của cô lên để hai đôi mắt chạm nhau. 

Ánh sáng chói lọi chiếu lên gương mặt của anh ấy, đôi mắt nâu tuyệt đẹp đã khiến cho cô xao xuyến cả thanh xuân, mái tóc đen được cột gọn và đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc:

- Cuối cùng ngày này cũng đã đến, cô dâu của anh, cả thế giới của anh... 

Rồi người đó cúi xuống, để môi mình chạm vào môi Y/n. 

Trong 1 giây, cảm xúc như vỡ òa, dường như mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Hóa ra anh ấy vẫn chưa bao giờ rời xa cô, anh ấy vẫn luôn ở đây. 




Cô mở mắt ra, nhận ra trên mặt mình vẫn còn sót lại một vài giọt lệ. 

Không biết đã qua bao lâu nhưng cơ thể cô đã được tháo bột, tay cũng có thể tự di chuyển. 

Y/n gắng gượng rời khỏi giường, tuy lắp máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh vì trời đang có rơi tuyết rất dày. 

Y/n thử đặt chân xuống giường, đi vài bước nhưng không vững rồi lại ngã khụy:

- Y/n!! - Là tiếng của Ema. - Cậu tỉnh rồi à? 

Cô nàng xô cửa vào đỡ Y/n: 

- Ema...Tớ muốn gặp Baji. 

- Nhưng mà...

- Đưa tớ đến chổ Baji đi, chỉ một lần này thôi Ema, tớ khỏe rồi. 

Ema trầm tư một lúc rồi cũng gật đầu.

Ema khoác thật nhiều áo cho Y/n rồi dìu cô ra khỏi phòng bệnh. Đến cửa bệnh viện:

- Draken! - Ema gọi lớn

- Chuyện gì vậy Ema... Y/n?? Em tỉnh rồi à? 

- Draken! Anh đến nhà thờ đúng chứ? Chở Y/n theo đến gặp Baji-san đi!

- Cả hai người đều bị ngốc rồi à??? - Draken nổi sùng. - Chổ con trai đánh nhau con gái đến làm cái gì? Còn Y/n, em bị thương thì nằm yên mà dưỡng thương đi! 

- Đi mà Draken. - Ema nài nỉ. 

- Không là không! Mau dìu Y/n trở lại phòng đi! 

- Anh Draken, chỉ một lần này thôi... - Y/n không kềm được mà bật khóc.

Có một điều gì đó mách bảo với cô rằng phải đi tìm Baji, nếu không sẽ có chuyện xảy ra mất.   

- Này... - Draken sững sờ, dường như cũng hiểu ý Y/n, anh chỉ thở dài. - Đỡ cô ấy lên sau xe đi, đội mũ bảo hiểm vào đấy. 




Trận chiến với Hắc Long đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã rời đi.

Chỉ còn Taiju và Baji ở đó:

- Mày muốn gì ở tao. - Taiju hỏi. - Chẳng phải bọn mày đã thắng rồi à?

- Tao với mày đã xong đâu? 

- Mày nói g-

Chưa kịp dứt lời, Baji đã đấm một cú vào mặt Taiju khiến gã gục xuống nền tuyết lạnh. 

Baji như phát điên, không nói gì mà cứ liên tục đấm Taiju. Cũng khó tin thật đấy, xét về thể lực Baji thua xa Taiju nhưng nghĩ đến những chuyện hắn đã làm với Y/n, cậu dường như đánh mất chính mình, chẳng còn là Baji nữa, bây giờ cậu giống một con thú hoang hơn:

- Chết đi, vì cô gái của tao. - Baji giơ nắm đấm, định đấm cú chốt hạ. 

- KEISUKE!! 

Một giọng nói vang lên, đưa Baji trở lại với con người của mình, cậu ngưng nắm đấm, hướng mắt về phía giọng nói: 

- Y/n? 

Cô gái của cậu đang chạy từng bước khập khiễng trên đôi chân chưa hoàn toàn bình phục về phía cậu rồi ngã nhào trên nền tuyết lạnh:

- Baji...

- Y/N!!! - Baji lập tức ném Taiju sang một bên, phóng lại phía Y/n rồi đỡ cô dậy, ôm chằm vào lòng. - Tại sao vậy? Tại sao đến giờ mới chịu tỉnh? Tỉnh rồi thì đến đây làm gì? Đã 2 tháng rồi em không rõ sống chết có biết là tôi lo lắng thế nào không hả? 

Baji nói liên hồi mà không kịp lấy hơi, nước mắt tuông rơi như một đứa con nít:

- Em nhớ anh. - Y/n đặt tay lên má của Baji, ngắm nhìn gương mặt này.

Đúng là nó rồi, đúng là gương mặt của chú rể mà cô nhìn thấy trong mơ, cũng là chàng trai cô yêu nhất trên thế gian này:

- Y/n?

Y/n không nói không rằng, cô nhướn người lên để môi mình chạm nhẹ lên đôi môi lạnh của Baji, như cách anh làm với cô trong lễ đường vậy: 

- Cả thế giới của em. - Y/n lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đang đỏ lên của bé Baji khóc nhè. 

Y/n đang nói ai khóc nhè vậy, cô cũng khóc mà? 



- Chậc, xem tụi nít ranh yêu nhau kìa. - Mitsuya cười.

- Ghen tị phết nhỉ? - Mikey bỉu môi, cõng Takemichi trên vai. 






- Nhanh lên chị Y/n!! Bồ đợi ngoài cửa kìa!! Lần này là thật đó!! 

- Chị biết rồi!! Đợi một chút! Haruno, cưng lại đây giúp chị chỉnh lại cái nơ... - Y/n quay ngoắt lại.

Nơ sau của yukata đã được chỉnh lại, là Baji:

- Đi thôi. 

Y/n cùng Baji và Haruno rảo bước đến lễ hội, nơi mọi người trong Touman đang chờ ở đó. 

- Đông vui dữ! - Mitsuya bình phẩm. - Em trai của Y/n-chan à? Chào em, anh là Takashi

- Ông anh mặt ngu hôm nọ nói chị tôi là gián điệp gì gì đó đấy à?

- Em giáo dục kiểu gì vậy? - Mitsuya dở khóc dở cười. 

- Nó nói thật mà. - Y/n cũng cười. 

- Thô lỗ thế bảo sao không có bạn gái đi cùng. - Haruno thở hắt ra. 

- Cho mày vừa. - Baji cười phá lên rồi quay sang hai đứa em gái của Mitsuya. - Chào mấy đứa, anh là Keisuke. 

- Ông anh nào mặt mày bặm tợn thấy ghê. - Runa

- Thấy ghê. - Mana

- Mày giáo dục kiểu này à? - Baji 

- Y/n-chan! - Yuzuha 

- Chị Yuzuha!! Hakkai-kun!! - Y/n vẫy tay

- Em muốn chị đẹp bế em cơ. - Runa lôi tay áo của Y/n. 

- Bế Mana nữa. 

- Này mấy đứa, chị Y/n của anh mà? 

- Mày y như thằng Takemichi. - Mitsuya chế giễu. 

Trong suốt lúc đó, Hakkai chỉ nhìn chằm chằm vào Y/n:

- Nói chị mày nghe chuyện này bắt đầu từ bao giờ thế? - Yuzuha huých vai Hakkai

- Nhận ra từ khi nào vậy? 

- Quá rõ ràng còn gì? Tiếng sét ái tình à? 

- Không hẳn. 

- Chứ sao?

- Cái lúc ở nhà thờ, rồi cái lúc mà gặp Hắc Long, một cô gái luôn hết mình vì người cô ấy yêu quý dù bản thân có bị thương tơi tả đến sắp chết....Em... Cũng không biết nữa. 

- Nghe như trong truyện tranh nhỉ? - Yuzuha trầm trồ. - Cuối cùng mày cũng chịu yêu rồi. 

- Nhỏ thôi, Baji-san còn ở đây mà. Với lại... Chị cũng nói rồi đấy, tình cảm đơn phương thì không có lỗi đúng chứ? 



- Baji trúng quẻ gì vậy? 

- Đại cát. 

- May mắn quá nhỉ... Nó viết gì? 

- "Người bạn yêu sẽ luôn ở bên bạn"

- Oa~~ Nhất anh rồi nhé. 

- Quẻ của tôi viết vậy, cho nên là Y/n phải ở bên tôi đấy. - Baji cười. 

Y/n bị câu nói của Baji làm cho mặt thoáng đỏ:

- Đếm ngược này, 3 - 2 - 1

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! 

Dù tương lai có ra sao, anh vẫn muốn ở bên Y/n.


__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro