Chương 12: Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Baji nên chap này sẽ hơi dài nha ✨Tính ra là hôm nay tôi định viết H đấy, nhưng thôi, đợi anh pé lớn tí nữa nhé 💅

Chúc mừng sinh nhật anh yêu 💖


- Ủa? Sao hôm nay động trời, bà chị dậy sớm vậy? - Haruno dụi mắt, uể oải bước vào gian bếp. 

- Haru, cưng lại đây ăn thử giùm chị cái này chút! 

- Chà, khéo tay nhở!? Mà sao làm nhiều vậy? Bộ bà chị có nhiều bồ lắm à? 

- Chị mày làm cho bạn nữa, còn anh rể Keisuke của cưng chị làm cho phần riêng rồi. - Y/n cười tự mãn. 

- Ngon phết. - Haruno nhón tử một miếng Socola. 

- Cưng với ba cũng có phần đó. 

- Hừ, tôi cứ tưởng bà chị quên rồi cơ. 

Y/n vui vẻ gói hết Socola vào từng gói nhỏ, bỏ vào một cái bịch riêng rồi ngồi vào bàn ăn:

- Trông con vui nhỉ? - Ba Y/n cười khi nhìn thấy con gái mình đã hồi phục sau khi nằm viện

- Có bồ lại chả thế, nhất bà chị rồi. 

- Chắc là hôm nay và cả ngày mai con sẽ không có ở nhà đấy. 

- Ba cũng sắp phải đi công tác nữa. 

- Em cũng không có ở nhà, chị Y/n coi về sớm khóa cửa đấy. 

- Chị biết rồi.

Nói xong Y/n đi thu dọn bàn ăn rồi bỏ lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi chơi với Ema. 

Y/n tính cả rồi, ngày hôm nay cô sẽ đi với Ema để bàn bạc về ngày mai, cũng tức là lễ Valentine, cô sẽ cho Ema lời khuyên về việc rủ Draken đi đâu đó, Ema cũng sẽ bày Y/n cách dụ dỗ Baji đi chơi. 

Lúc cô tròng cái áo khoác vào thì điện thoại đổ chuông, là Baji: 

- Alo, sao thế!? 

- Hôm nay, ngày mai đừng có mà vác mặt đến nhà tôi đấy nhé. - Baji nói giọng mệt mõi. 

- S- Sao vậy? Ngày mai em muốn cùng anh đi chơi. - Y/n phụng phịu. - Hay anh bị bệnh?

- Mẹ nó, hỏi hơi nhiều đó, phiền! Chả làm sao cả! Thế nhé, đang mệt, đừng có gọi lại. 

Thế rồi Baji tắt máy cái rụp. 

Chết tiệt, tâm trạng tốt một ngày trước lễ Valentine của Y/n đã hoàn toàn bị phá hủy. 

Cô đã làm gì để Baji giận sao?

Baji đang xảy ra chuyện gì vậy? 

Anh ấy đang không khỏe?

Hay là ảnh ghét cô rồi?

Hay ảnh đi chơi với người khác...

- Y/N-chan!!! - Ema gọi lớn, đưa Y/n về trái đất. 

- Hả? Hả? 

- Cậu chọn bánh kếp hay bánh vòng? 

- À ờm... Sao cũng được. - Y/n lấp bắp. 

- Cậu có chuyện gì không vui à? - Ema hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ghế của quán bánh. 

- Ngày mai tớ bị bùng kèo rồi. - Y/n ngã người xuống bàn. - Baji vừa gọi mắng tớ. 

- Cậu làm gì ảnh hả?

- Tớ chẳng làm gì luôn, tự nhiên lại gọi bảo hôm nay với ngày mai đừng có đến, ảnh còn nói tớ phiền. Hay là ảnh ghét tớ rồi?  

- Pff!! - Ema cười khì. 

- Cậu cười cái gì đấy!!?? Không thấy tớ đang buồn thúi ruột sao??

- Y/n thật là... Vì cậu không biết đó thôi, Baji không những không ghét cậu, mà ngược lại rất coi trọng cậu đó. - Ema chóng tay lên cằm. 

- Coi trọng tớ thì sao lại bảo tớ phiền... 

- Cậu thật sự không biết thật à? Tại vì cậu không quen với mấy cảnh đánh đấm như tớ nên Baji-san luôn không cho cậu lại gần Touman. Mỗi lần có ai trong bang nói xấu cậu thì đều bị Baji-san đấm cho quên đường về. 

- Thật sự là vậy à? Sao nghe hoang đường thế?

- Tâm tình thầm kín của Baji-san cả đó. Cậu nên tìm Baji hỏi đi, chắc là Baji-san thấy không khỏe, mà chính những lúc như này ảnh cần cậu nhất đó. 

- Hể...

- Cậu cũng đâu phải là không hiểu Baji-san, miệng mồm ảnh độc đoán vậy thôi chứ yêu cậu nhiều lắm đấy. 

- Ema-chan. - Y/n cảm động, nắm lấy tay Ema. - Bỏ Draken đi, lấy tớ nhé? Người tâm lí như cậu tớ nguyện yêu cả đời. 

- Hề hề~ Đừng có như thế chứ, Baji-san mà thấy cậu cưới tớ thì sẽ tức giận đó! 




Y/n trở về nhà sau khi Ema kéo cô đi đủ chổ để khiến tâm trạng cô khá hơn, nào là công viên giải trí rồi trung tâm thương mại, ít ra hôm nay cũng không quá tệ. 

Y/n mệt mõi, thay đồ ra và chỉ mặc một cái áo thun rộng và quần ngắn rồi ngã người lên giường, nhưng mà không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc cho đến tận nửa đêm mà đau đáu một câu hỏi 

"Baji làm sao thế?"

Cuối cùng quá bực mình, cô quyết định xách thẳng cái thây ra khỏi nhà, mặc kệ bây giờ Baji đã ngủ hay chưa, cô phải gọi hắn ra cho bằng được. Gọi cháy máy thì thôi. Không sợ làm phiền, dù sao ở nhà bây giờ cũng chỉ có Baji, mẹ của cậu ấy đã về quê mấy ngày trước rồi. 

Bây giờ cô phải gọi Baji ra đây, mắng cô rồi sủi luôn à? Đâu có chuyện dễ như thế. 

Y/n không báo trước mà đi thẳng đến nhà Baji, bấm chuông liên hồi:

- Mẹ kiếp bị điên à? Đứa nào nửa đêm nửa hôm bấm chuông nhà ông đấy??

- Y/n nè. - Y/n nhíu mày, cái tính cục súc mãi vẫn chưa chịu bỏ. Nhưng mà lạ một cái hình như là cô nghe thấy có tiếng trẻ con quấy khóc trong nhà nữa

- Y/n hả? - Khỏi cần nhìn cũng biết cái mặt Baji bất ngờ như nào rồi. 

- Ngoài này lạnh quá, anh không tính cho em vào à. 

- ... Cửa không khóa! - Baji dè dặt 

Y/n bước vào, đập vào mắt cô là một khung cảnh buồn cười đéo chịu được. 

Baji đang bế một đứa nhóc trên tay, thằng bé thì cứ khóc lóc dẫy dụa rồi đạp chân lên mặt cậu. Khắp nhà như cái bãi chiến trường, toàn quần áo trẻ em rồi sữa đổ tùm lum, Baji thì đang la hét, mắt thâm quần và điệu bộ thiếu sức sống không giấu được:

- Đcm, tao sắp chết rồi chúng mày ơi... - Baji tự nói với chính mình

- C- Có chuyện gì... 

- Vãi c*c!! Nhìn không hiểu à? Cô làm cái gì ở đây?? Có biết là nửa đêm ra đường nguy hiểm lắm không?

- Anh quát em à? Nói to thế á? 

- Đ-Đâu có... 

- Em đi về đây. 

- Mẹ nó!! Thôiiii!! Dỗ một đứa chưa đủ hay sao mà giờ phải dỗ thêm đứa nữa hả??

- Thế rốt cuộc là có chuyện gì? - Y/n đóng cửa rồi lại ngồi xuống cạnh Baji. 

Cô bế đứa trẻ lên, nó nín khóc ngay lập tức:

- Aizz!! Mẹ của tôi phải đi về quê chăm bà bị bệnh, cái này em cũng biết rồi, nhưng mà xui lại có người bạn gửi chăm dùm cái cục mỡ này vài ngày. Nó tên là Kouta. 

- Thì ra là thế... Vậy em hỏi này. 

- Làm sao!?? - Baji đang ngửa đầu lên trần nhà, có vẻ là mệt lắm. 

- Sao hồi sáng anh không cho em qua nhà? Còn mắng em nữa. 

- Đcm người ta hay nói cô bị ngốc, tôi còn cãi lại để bao che cho cô nữa đấy! - Baji trợn mắt. - Không thấy cục mỡ này nó quấy khóc à, tôi sợ cô qua đây thì sẽ ồn ào làm cô không vui được chưa?? Có ai muốn cô gái của mình dành ngày lễ để đi dỗ trẻ con không? Cho nên là tôi cấm cô qua đấy! Hiểu chưa? 

"Thì ra là quan tâm mình à?"

- Baji nè, anh nói là muốn tôi có một ngày lễ vui vẻ mà không bị làm phiền đúng không?

- Chứ sao? 

- Anh có biết hôm nay là lễ gì không?- Bây giờ đã qua 12 giờ đêm

- Cái này thì tôi cốc biết...

- Là Valentine! 

- Đcm, cô biết tôi mù tiếng Anh mà? Giỡn mặt à?? 

- Thôi được rồi, là ngày lễ tình nhân! 

- Thì sao? - Baji ngơ ngác

- Thế mà anh dám bảo em ngốc, anh ngốc thì có. - Y/n vừa cười vừa nói. - Anh nói muốn em có một ngày lễ vui vẻ mà không bị làm phiền nhưng hôm nay lại là lễ tình nhân!!

- Thì??

- Thì đáng lẽ anh phải ở bên em chứ? Lễ tình nhân là ngày mà dành cho mấy cặp yêu nh...- Y/n bỗng nhiên đỏ mặt, hình như cô nói hơi nhiều về chuyện này rồi. 

Cô ngước lên nhìn Baji, thấy cậu chàng cũng ngốc ra đấy, hai bên tai đỏ lên:

- E...Em đi tắm cho thằng bé này đây, anh cả ngày không tắm cho nó rồi chứ gì, nó quấy khóc là vì muốn tắm đấy. - Y/n đánh trỗng lãng, vội bế đứa bé đứng dậy. - Thiệt là... Tắm giờ này thì sẽ bị bệnh nhưng nếu không tắm thì nó lại khóc không ngủ được cho xem. 

Baji ngồi thừ người ra đó, hồi nãy Baji nghe cô ấy nói gì đó về "Yêu nhau" ấy nhỉ?

Đồng ý là Baji và cô chưa có gì chính thức, hôn cũng hôn rồi, nắm tay cũng nắm rồi, ôm cũng có nữa nhưng mà chưa ai tỏ tình hết, cả hai đều ngại mà. 

Chậc, thật là... Tại sao yêu Y/n lại khiến Baji biến thành bộ dạng này cơ chứ

- Nè nhóc! Đừng có quấy!! Ướt hết đồ của chị rồi!! - Baji nghe được tiếng Y/n kêu ca trong nhà tắm. - Baji ơiiii!

- Kêu cái gì? 

- Cho em mượn nhà tắm với đồ của anh được không? Quần áo bị ướt hết rồi mà em cũng chưa tắm ấy, sẵn tiện tắm luôn cho thằng nhóc này. 

- Đợi chút, để tôi đi lấy đồ cho! 

Từ ngày biết nhà ở gần thì Y/n được mẹ Baji mời qua đây như cơm bữa ấy, Y/n giờ cũng giống như một người trong gia đình luôn rồi nên việc cô tắm ở đây cũng không quá mới mẻ. 

- Để đồ trước cửa đấy. 

Baji nói xong thì định quay lưng lên bếp để dọn lại, chứ nãy Y/n bảo cái bếp như cái bãi chiến trường là thật

"Trời ạ, cái thằng nhóc Kouta này..."

Khoan đã... thằng nhóc?

Ừ, thằng nhóc đấy là con trai mà?

KHOAN!!! TỨC LÀ Y/N SẼ TẮM VỚI MỘT ĐỨA CON TRAI KHÁC?

Chỉ kịp nghĩ đến đó, cái khóa cửa của nhà tắm đã bị Baji đạp tung:

- Baji!! Anh làm gì vậy!?? Đi ra ngoài!! Đừng có nhìn em!! - Y/n đang không mặc gì trên người, vội lấy tay che ngực lại. 

Baji nhìn thấy Y/n như thế, theo bản năng bỗng nhiên nuốt nước bọt cái ực.

Chết tiệt! 

Nhưng mà không quên vấn đề chính. Baji mặc kệ cho Y/n đuổi ra khỏi đó mà đảo mắt khắp phòng tắm, không có cái khăn tắm nào hết? 

Baji đành cởi cái áo thun trắng của mình ra:

- ANH TÍNH LÀM GÌ?? - Y/n đỏ mặt tía tai. - Tự nhiên cởi áo là có ý gì tên kia??

- Im lặng đi! Tôi đè ra đấy thật bây giờ bây giờ! - Baji đe dọa rồi tiến lại gần Y/n

- Đã bảo là nhìn đi chổ khác rồi mà!! - Y/n co người lại, thiệt tình, xấu hổ chết đi được. 

Baji chẳng nói chẳng rằng mà tròng cái áo trắng vào thân hình ướt sũng của Y/n. Mặc cho cô vẫy vùng mà bế cô ra khỏi nhà tắm:

- Anh tính làm gì?? Bỏ em xuống!! Kouta khóc rồi kia!!

-...

- Anh bỏ em xuống!! 

-...

- Anh làm gì vậy? Sao hôm nay anh lạ vậy hả?? - Y/n vẫn gặng hỏi khi Baji đã đạp cửa phòng và bế cô vào 

- Đcm em nói hơi nhiều rồi đấy. - Baji tức giận, ném cô cái oạch lên giường. 

- Sao!!?? Anh tính làm gì?? - Y/n từ ngượng ngùng giờ đã chuyển sang giận dữ. 

- Đây là em yêu cầu đấy nhé!! - Baji nhanh như cắt, ôm lấy mặt cô rồi hôn cô thật mạnh bạo. 

Baji được dịp ngấu nghiến đôi môi cô thỏa thích, dùng răng cắn vào vành môi cô khiến nó sưng tấy lên:

- Ưm!! - Bị bất ngờ, Y/n vùng vẫy không ngừng, vừa ngượng vừa khó thở. 

- Em nghe cho rõ đây! Em có thể làm bất cứ cái gì mà em thích, nhưng mà đéo được để thằng nào thấy em thế này ngoài tôi! Rõ chưa?? - Baji tức giận khi Y/n không chịu hiểu ra cái sai của mình. 

Y/n chỉ biết gật đầu lia lịa để Baji buông ra. 

Baji cũng buông cô ra, mở tủ đồ rồi lôi ra một cái áo thun và quần đùi nam:

- Mặc vào cho tôi!! Trời lạnh rồi đấy. - Baji buông cô ra rồi hằm hằm bỏ xuống nhà dưới 

"Cái nết ngang như cua vậy? Càng ngày càng biến thái"- Y/n rùng mình. 

Lát sau thì Baji bế đứa nhóc lên phòng sau khi tắm, nó vẫn quấy khóc:

- Đưa em bế cho nào! - Y/n đón lấy đứa nhóc từ tay Baji. 

Đứa nhóc vừa vào tay Y/n đã ngủ khì, Y/n đặt nó xuống giường rồi ngồi đó lau tóc cho nó. 

Bỗng nhiên cô cảm thấy có ai đó ngã lên lưng mình:

- Mệt rồi thì đi ngủ đi ông tướng! Ngày mai tôi sẽ dạy ông cách chăm trẻ, chứ tầm này mai mốt tôi không lo hết được đâu. 

- Ưm... - Baji lười nhác vòng tay vào áo cô rồi ôm nhẹ eo cô. - Biết rồi khổ lắm nói mãi. 

- Nói mà anh có chịu hiểu hay không mới là vấn đề kìa. - Y/n bĩu môi. 

- Tch! - Baji luồn cả người vào trong, úp mặt vào lưng cô, tay cũng hơi nhích lên một chút. 

- Bỏ em ra.. - Y/n giờ mới nhận ra mình không mặc áo ngực. 

- Im lặng đi, nó thức bây giờ. - Baji nhướn người lên, vùi mặt vào tóc của Y/n. 

- Baji...

- Gọi Keisuke. - Baji cắn nhẹ lên cổ Y/n, để lại một vết đỏ trông thấy. 

- Ah! Bỏ ra đi. 

- Không thích. - Tay của cậu dần trở nên hư hỏng, vuốt ve eo của Y/n chán thì lại định chuyển sang phần ngực thì...

- Oa oa oaaaa. 

- Ngoan nào!! - Y/n vội sấn tới ôm lấy đứa bé. - Ngoan, ngủ đi rồi chị thương nào...

- Ôm tôi nữa. - Baji nhích người lại gần Y/n. 

- Hừ, cái đồ được nước làm tới, em không thèm. - Y/n bĩu môi. 

Baji cười khì, rồi vòng tay qua ôm lấy vai của Y/n:

- Em giỏi trong mấy việc làm mẹ như vậy nhỉ? 

- Ừ~ Em cũng không hiểu sao trẻ con lại thích em thế. - Y/n cười. - Trông đáng yêu nhỉ?

- Em thích à? 

- Nếu đây là con em, chắc em sẽ yêu nó lắm. 

- Thế thì thôi.

- Hửm? 

- Anh thấy em thích, định cho em một đứa nhưng nếu em yêu nó thì sẽ không yêu anh nữa. Nên mơ đi nhá! 

- Trời, cái ông này!! 

Baji định đi lấy nước cho Y/n, quay về thì lại thấy cô ôm đứa nhóc ngủ mất. Thật là... Trông như một gia đình ấy nhỉ? 

Baji đặt cốc nước xuống, nằm lên giường và ôm Y/n, thời tiết tháng 2 lạnh thế này có cái gì đó ấm ấm để ôm chẳng phải quá tuyệt vời sao?

Sáng hôm sau thì Baji tỉnh trước, cậu chưa kịp vương vai thì đã thấy có người đứng ở trước đầu giường cười khúc khích:

- Mẹ!? - Baji hoảng hốt, nhưng vẫn phải nói khẽ vì Y/n và Kouta vẫn còn ngủ. - Không phải như mẹ nghĩ đâu!

- Con sao thế? - Mẹ Baji vẫn cười. - Mẹ đã làm gì đâu nào. 

- Mẹ... 

- Cô bé Y/n đó đáng yêu quá nhỉ? - Mẹ Baji nhìn Y/n trìu mến

- Dạ. - Baji cũng nhìn cô.

- Mẹ nghĩ lớn lên, cô bé này sẽ là một người mẹ tốt. 

- Con cũng nghĩ thế! Và con của con cũng phải có một người mẹ như vậy! 

Mẹ Baji ra bếp làm đồ ăn sáng để con dâu có thời gian ngủ, dù sao hôm qua Y/n cũng mệt rồi, Baji thì dọn dẹp lại nhà cửa, vẫn diện outfit quần đùi trái tim áo hello kitty cho thoải mái, nói thật là giờ ở bên cạnh Y/n đã đủ lâu để Baji không cần phải quá chưng diện rồi. 

Chốc sau thì Y/n bế đứa nhóc đang ngái ngủ ra đi rửa mặt cho nó, chải chuốc lại đầu tóc:

- Chào buổi sáng Y/n, vào ngồi ăn sáng đi con. Hôm qua ngủ đủ giấc không?

- Cũng đủ ạ! Nhưng mà nhóc con cứ thi thoảng lại quấy khóc. - Y/n ngồi xuống và đặt đứa nhóc ở giữa mình và Baji. 

Y/n đút cháo cho đứa bé, Baji thì lau miệng cho nó, Y/n thỉnh thoảng lại phải quay sang vén tóc cho Baji.

Mẹ của Baji cũng chỉ nhìn rồi cười nhẹ, Kei của bà cũng lớn rồi nhỉ?

Xong buổi sáng, Y/n và Baji được giao nhiệm vụ dắt đứa nhỏ đi chơi. Baji đeo đứa nhỏ trước ngực, Y/n ngồi đằng sau xe ôm chặt Baji, họ định đi đến "căn cứ bí mật", mua peyoung ăn và ngồi đấy vừa ngắm thành phố, vừa chơi đánh bài rồi làm bài tập. 

Thế quái nào xe đang ngon trớn thì bỗng nghe thấy tiếng đứa nào đấy rồ ga phía sau cười chế nhạo:

- Á há há há há!! 

- Mikey, cười nữa là rớt ra khỏi xe đó. - Tiếng của Mitsuya

- Y/n, rõ ràng hôm nay là lễ tình nhân chứ có phải quốc tế gia đình đâu? - Ema đang ngồi sau xe của Draken 

- Mày với Y/n có con cả năm nay mà sao tao không biết nhỉ? - Draken nhíu mày. - Tên gì đấy? Kyosuke à? 

- Baji trông buồn cười quá ahahaaa!! - Mikey cười chảy hết cả nước mắt. 

- Mày cứ cười đi! - Baji trợn mắt. 

- Bọn mày định đi đâu đấy? - Mitsuya.

- Bọn tao đi làm bài tập. 

- Thế cho tụi này đi cùng được không? 

- Y/n kìa, được không? - Baji quay ngoắt lại.

- Tùy mọi người, càng đông càng vui mà. 

Thế là cả lũ được chỉ đường đến ngôi nhà cây của Y/n, họ đã có một ngày rất vui. 

Takemichi và Hina đã đi hẹn hò rồi. 

Thôi, dù sao dành ngày Valentine bên bạn bè cũng tốt, để tên biến thái này thôi giở mấy trò bậy bạ với Y/n:

- Chào cưng, mấy tuổi rồi? - Mikey

Đứa nhóc chỉ cười khúc khích rồi đấm vào mặt cậu ta:

- Bọn mày giáo dục trẻ kiểu gì vậy? 

- Là do mày không biết chơi với trẻ con thôi. - Draken đến bên cạnh đứa nhóc. - Chào, anh là Draken.

- Oaoaoaaa!! 

- Nó khóc rồi kìa. 

Nhưng mà quả thật là đi với Baji và bạn của cậu chưa bao giờ là nhàm chán cả, mong là những dịp lễ sau vẫn sẽ có cậu ở bên. 


__Còn tiếp__ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro