Chương 13: Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông cảm nha các bạn, nay tôi lười nên chỉ viết ngắn thôi ✨


Y/n và Baji đã cãi nhau khá to. 

Về lí do á? Cũng không khó hiểu lắm đâu. Y/n muốn đưa Baji về nhà ra mắt, à không... nghe ra mắt thì có vẻ nặng nề quá, gọi là gặp mặt bố Teruhashi thôi nhưng Baji lại không đồng ý. 

Cậu bây giờ nhìn lại bản thân cảm thấy cực kỳ tự ti. Cậu là một tên bất lương, đua xe, đánh nhau và suốt ngày chỉ biết đến đàn đúm, học hành cũng không ra đâu vào đâu, lạ thật, trước kia Baji chẳng cảm thấy việc này có gì là không ổn cả. 

Nhưng Baji biết, nếu cậu nói lí do là cậu tự ti về bản thân này cho Y/n thì cô ấy sẽ gạt bỏ. Cô ấy sẽ nói là Baji chỉ cần cố gắng cải thiện điểm số thôi, vì trong mắt Y/n, cô không hề đánh giá Baji qua những tiêu chí đó.

Nhưng phụ huynh của cô thì chắc là có đấy. 

Baji biết bố Y/n là bố đơn thân nhưng rất thương yêu mấy đứa con của mình, và hẳn là ông ấy muốn sau này Y/n con gái yêu của ông sẽ có một gia đình trọn vẹn nên đời nào sẽ chắp nhận con gái mình quen một tên bất lương. 

Cho nên Baji chỉ đơn giản là từ chối một cách kịch liệt và không hề nói lí do cho cô. 

Baji vốn không muốn to tiếng với Y/n, cũng chẳng muốn ăn thua đủ với cô gái của mình nên chỉ bỏ đi một nước cho dù Y/n nói gì đi nữa:

- Baji!! Anh đi đâu đấy!!?? 

- Em buông ra. 

- Anh phải nói cho em lí do!! Vì sao anh không chịu gặp bố em!?? -  Y/n kéo tay Baji lại.

- Buông ra, Y/n. 

- Anh làm ơn đừng có im lặng như thế nữa!! Anh nói rõ cho em lí do đ- 

- TÔI BẢO LÀ BUÔNG RA!! - Baji trong lúc bực bội hất tay Y/n ra khiến cô bị bất ngờ, ngã ra sau. 

Baji lâu nay là người vô lo vô nghĩ, đùng một cái cậu phải tự làm bản thân mệt mõi, phải cay cú nhận ra bản thân có nhiều điểm chẳng hề ổn tí nào. Cho nên cậu không muốn nhắc về điều này nữa. Hiện cậu đang cảm thấy rất tệ.

Nhưng bây giờ thì tệ hơn rồi, Baji đã từng thề sẽ không bao giờ to tiếng với cô gái mình yêu và làm cô ấy bị thương:

- Em... Có đứng dậy được không? - Baji vụng về, quỳ xuống bên cạnh Y/n. 

Cậu càng hoảng hơn khi thấy Y/n đang lấy tay quệt nước mắt:

- Tôi...

- Em không hiểu. - Y/n đứng phắt dậy rồi bỏ đi. 

Cô không khóc vì cú ngã đó, nhưng cô đã rất buồn. Baji không chịu nói rõ ràng với cô về điều đó thì làm sao đi đến tương lai lâu dài được. Bây giờ tạm thời cô cũng không có tâm trạng để nghe cậu ấy giải thích:

- Ema, gặp nhau chút được không?

- Cãi nhau với Baji-san à? - Ema nghe giọng của Y/n thế cũng chỉ biết thở dài, hai người này thường thì chỉ cãi nhau mấy chuyện vặt, lâu rồi mới thấy Y/n phải khóc thế này. - Ra chổ gần sông nhé. 


Đã hơn 2 ngày cô không gặp được Baji rồi. Theo lời của Ema, Baji đã một mình đánh nhau với một băng nào đó ở Shibuya để cứu Chifuyu và Takemichi. Chậc, tuy lo cho cậu ấy lắm đấy nhưng vì đang chiến tranh lạnh nên chỉ có thể nhờ Ema truyền tin. May mà Baji không sao. 

Sáng hôm đó cô đang ngồi học ở nhà một mình thì nghe tiếng bấm chuông, Y/n vội chạy ra mở cửa:

- Mucho-san? - Y/n ngơ ngác. - Anh đến đây làm gì vậy?

- Y/n, chuyện này dài dòng lắm. 

- Anh vào nhà đi. 

Y/n để Mucho vào nhà. Cô thắc mắc là anh ấy tìm đến mình có chuyện gì vậy. Ảnh là đội trưởng của phiên đội 5, vốn không liên quan nhiều đến phiên đội 1, nơi Baji của cô đang quản lí, sao tự nhiên lại đến tìm Y/n:

- Có chuyện gì vậy? 

- Em phải bình tĩnh và nghe thật kỹ được chứ? - Mucho thở dài. 

- Chuyện quan trọng lắm ạ?? 

- Ừ, cũng không giấu gì em. Hiện tại Touman đang chuẩn bị giao chiến với một băng khác. Đây dự định sẽ là một cuộc giao chiến rất lớn nên anh đã cài một gián điệp đáng tin cậy vào để thăm dò. Và theo nguồn tin chắc chắn, bọn họ đang định nhắm đến em. 

- S... Sao lại nhắm đến em? - Y/n tròn xoe mắt. 

- Bọn họ muốn bắt em làm con tin để buộc Baji phải đầu hàng và để ép Baji làm gián điệp. 

- Sao lại thế chứ... 

- Cho nên hôm nay anh ở đây cũng chỉ là muốn em không gặp nguy hiểm, em phải rời khỏi đây ngay lập tức, bọn chúng đã khoanh vùng khu vực và chuẩn bị tìm kiếm em rồi. - Mucho đứng dậy. - Anh đã chuẩn bị cho em một nơi an toàn để lánh nạn, căn cứ của Thiên Trúc. 

- Thiên Trúc? Em chưa nghe qua bao giờ. 

- Ừ, có lẽ là em không biết nhưng Thiên Trúc là một băng kết giao với Touman gần đây, rất được Touman tin tưởng, em tạm thời hãy đến đó ngay lập tức. Có lẽ em sẽ phải ở lại đó vài ngày để giữ an toàn tuyệt đối.

- Em đi chuẩn bị đồ đã. 

- À, còn một điều nữa, tuyệt đối không được gọi điện hay liên lạc với Touman, bọn chúng có thể truy ra em ở Thiên Trúc thông qua sóng điện thoại. 

- Em hiểu rồi. 

- Đương nhiên, lát nữa khi đến được nơi cần đến, em sẽ được nói chuyện với Baji và Touman, để họ chắc chắn rằng em vẫn an toàn là được 



- Vậy đây là căn cứ của Thiên Trúc ạ? 

- Ừ, theo anh đi gặp tổng trưởng trước đã. - Mucho dẫn Y/n vào trong rồi đi lên sân thượng. - Izana, tao dẫn cô ấy đến rồi đây. 

Người ngồi ở trên phía máy thông gió nhảy xuống, người đó mặc đồng phục màu đỏ và có vẻ đang nghe điện thoại:

- Ồ, đúng lúc nhỉ? - Người đó cười. Từ từ tiến lại gần Y/n. - Bọn mày có thể nói chuyện với cô ấy. 

Nói rồi hắn giao điện thoại cho Y/n:

- Alo? 

- Y/n!! Y/n!! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?? - Tiếng của Baji như muốn nổ cả cái điện thoại.

- Baji hả? - Tuy vẫn còn chiến tranh lạnh nhưng coi điệu bộ Baji thế làm cô cũng hơi buồn cười. - Em không sao, Mucho-san đã đưa em đến Thiên Trúc an toàn rồi. 

- Thế sao? - Baji thở dốc, cố giằng lại cảm xúc nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy. - Ừ, em nhớ phải giữ an toàn, với cả...

- Nói nhiêu đó cũng hơi nhiều rồi đấy, mày chỉ cần biết là cô ấy an toàn là được chứ gì? Yên tâm đi, bọn tao đảm bảo cô gái của mày sẽ không xảy ra chuyện đâu! - Izana lấy lại điện thoại từ tay Y/n. - Giờ thì Hanma, dẫn Y/n-chan về phòng nhé. 

- Khoan đã? Có cả thằng Hanma? - Tiếng từ trong điện thoại lại vang lên nhưng Y/n đã bị Hanma dẫn đi mất. 

- Chuyện đó không quan trọng, chuyển máy cho Sano Manjiro đi. 



- Đây là phòng của em, hoàng hậu. 

- Hanma nè, chuyện cũng lâu rồi, đừng có gọi tôi như thế nữa. - Y/n gượng gạo. 

- Thế sao ngày đấy, em lại nhận làm hoàng hậu của tôi. - Hanma không bất ngờ về lời nói của Y/n. 

- Bây giờ thì tôi khác lúc đó rồi. - Y/n vừa cười vừa thở dài. - Lúc ấy tôi còn nhỏ, vô lo vô nghĩ. Nhưng bây giờ tôi cũng lớn rồi. Anh... Không phải là vẫn còn thích tôi đấy chứ? 

- Tch, đúng là em vẫn luôn khiến cho người khác khó xử mà. - Hanma vừa cười vừa vò tóc. - Tôi sẽ cho em thời gian vậy. 


___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro