Chương 14: "Bạn?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế Baji? Không nói cho cô ấy biết à? - Mikey

- Biết chỉ tổ làm cô ấy thêm hoảng loạn, có vẻ như Izana vẫn chưa có ý định làm gì cô ấy. 

- Nhưng mà tao thắc mắc vì sao bọn Thiên Trúc tự dưng lại bắt Y/n chứ? - Mitsuya

- Tất cả là do tao, hôm tao đến hỗ trợ Chifuyu và Takemichi ở Shibuya, tao đã lỡ miệng nói "Để xem bọn mày làm được gì tao, tao sẽ không thua". Tao cũng đâu ngờ tụi nó đi trước một bước. Bọn nó cũng nói rồi đấy, Y/n là để đề phòng trường hợp Touman chơi xấu, thì bọn chúng sẽ thủ tiêu. 

- Tao chắc rằng vụ này là do Kisaki. - Takemichi. 

- Tao nên diệt thằng đó sớm mới đúng. 

Baji bây giờ đang cảm thấy tệ hơn bao giờ hết. Vì là cô gái của Baji mà Y/n đã bất đắc dĩ dính vào những thứ này. 

Y/n đâu có lỗi chứ, cô ấy chỉ là một cô gái tuổi hoa bình thường như bao người khác, có gia đình mà mình yêu quý, có những người bạn xung quanh, cô ấy vẫn đang phấn đấu cho tương lai của mình như bao bạn bè đồng trang lứa, chỉ vì dính vào một tên bất lương như cậu mà đã gặp nguy hiểm, vào sinh ra tử mấy lần, bây giờ lại nằm gọn trong tầm kiểm soát của tên thâm độc Kisaki Tetta. 

Đáng lẽ Y/n phải có một cuộc sống giản đơn và hạnh phúc, người tuyệt vời như cô ấy xứng đáng có một anh bạn trai ngoan ngoãn và tri thức. Nhưng cô ấy lại chọn ở bên tên bất lương như Baji. 

Tệ hơn nữa là Baji nghĩ về lần cậu đã làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy khóc và để cô ấy bỏ đi. Cậu đã không nghĩ đến việc cô ấy rơi vào cái bẫy của Thiên Trúc. 

Bây giờ Baji hối hận lắm, đáng lẽ cậu phải giữ cô ấy lại lúc đó. 

- Cái thằng này!! - Mitsuya vỗ vai Baji. - Y/n sẽ không sao đâu, tin tao đi. Giờ thì tươi tỉnh lên và bàn về kế hoạch đi, ngày 22 tháng 2 sẽ là trận chiến với Thiên Trúc và giành lại cô gái của mày. 


Cùng lúc đó ở căn cứ của Thiên Trúc. 

Y/n ở trong căn phòng được khóa kín đó đã gần 2 ngày nay, thường thì Hanma sẽ vào chơi đánh bài với cô những lúc chán. Rồi nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.

Y/n cứ cảm thấy Hanma trước mặt cô có gì đó rất xa lạ, không còn là tên bạn thân khùng điên ngày xưa nữa.

Y/n biết là Hanma chả thay đổi gì nhiều so với 7 năm trước, nhưng giờ cô đã nhận ra rồi, sự thay đổi của Hanma là ở ánh mắt, anh ta thường dùng một ánh mắt kỳ lạ để nhìn cô, một ánh mắt khác ngày xưa. 

Sở dĩ ngày ấy cô từ chối Hanma là vì cô hiểu rõ, ông anh này chỉ cầu hôn cô vì tưởng điều đó có thể làm cô khá hơn, nhưng Hanma đâu biết thứ Y/n cần chỉ là một lời an ủi. 

Y/n hiểu rõ, Hanma của hiện tại đã dành cho cô một cảm xúc nghiêm túc, nhưng xin lỗi Hanma nhé, có một tên kỵ sĩ vụng về, hơi ngốc nhưng dũng cảm đã đến và trộm mất trái tim của Y/n rồi. Tên thô lỗ ấy làm Y/n đổ đứ đừ. Hỏi xem một anh chàng tuy cục tính thực chất lại giàu tình cảm, yêu gia đình thì hỏi làm sao Y/n không mê Baji cho được. 

- Y/n! 

- Hả??? - Y/n tỉnh khỏi mộng tưởng về hoàng tử Baji, quay về với thực tại.

- Mọi thứ đều ổn chứ? - Hanma nhíu mày. 

"Tch! Lại tơ tưởng đến thằng đấy, khó chịu thật." 

- À Hanma này, tôi nghĩ tôi cần ra ngoài một chút ấy. 

- Làm gì cơ? - Hanma hỏi

- Chả là hôm trước đi vội quá, chỉ mang theo ít đồ nên hôm nay nếu được thì tôi muốn ai đó chở tôi về nhà để lấy đồ. 

- Nếu thế để tôi sai vài tên nhóc đi là được.

- Không ổn đâu, tôi đã phải nói dối ba là mình học nhóm ở chổ Ema, nên nếu giờ có một tên con trai đến lấy quần áo giùm tôi thì không tiện. 

- Chậc, nếu vậy thì không được. Có lẽ vẫn còn mấy tên ruồi muỗi lãng vãng xung quanh khu vực em sống để chờ thời cơ tóm em đi. 

Hanma thầm nghĩ bây giờ chắc đám người của Touman đã bố trí "lính" khắp những nơi Y/n có thể đi qua, để có gì còn chặn đầu xe rồi giải cứu ấy mà. 

- Nếu không được thì tôi có thể đi mua đồ mà, may mà lúc đi tôi có cằm theo ví. Shibuya lớn như vậy, chẳng lẽ bọn người nhắm đến tôi có tai mắt ở khắp nơi sao? 

- Tôi sẽ đi hỏi ý kiến Izana. 

Lát sau thì Izana quay lại phòng Y/n:

- Em không thể đi được đâu, xin lỗi nhé. - Izana cười. - Anh sẽ nghĩ cách cho. 

- Nhưng em thật sự cần quần áo mà...

- Em không thể ra ngoài lúc này được, anh không yên tâm giao em cho mấy tên lính của Thiên Trúc, lỡ em xảy ra chuyện gì thì hỏng việc mất. - Tự nhiên bây giờ nụ cười của Izana trở nên hơi lạ. 

- Thế sao anh không đi cùng em. - Y/n cũng không nghĩ nhiều. 

- Anh... Không quen đi mấy chổ đó với con gái đâu. 

- Nhưng em thật sự rất cần đồ thay ngay bây giờ, một lần thôi...

Izana trầm ngâm một hồi rồi cũng nhún vai, gật đầu đại vì Y/n cứ nói suốt. 

Cả hai người bắt tàu lửa đến trung tâm Shibuya, Y/n phải bảo Izana cất bang phục đi để đỡ gây sự chú ý. 

Thật ra ấn tượng ban đầu về Izana cũng chẳng tệ, có lẽ là một con người với nụ cười luôn giữ trên môi thì ít nhiều cũng không quá đáng sợ.

Nói đúng thì Y/n với Izana cũng có thiện cảm đấy chứ, cứ nhìn cách anh ta bảo vệ cô thật chu toàn đi. Quả là một con người khá tốt để làm bạn đấy nhỉ?

- Đi ăn chút gì đó đi. - Y/n mỉm cười. 

- Anh thì sao cũng được. - Izana cười. 

- Em sẽ chỉ cho anh quán mì ramen tủ của em, bán mì siêu ngon. 


- Ngon thật đó! - Izana sáng mắt lên. 

- Em bảo mà~ - Y/n cười. - Anh trông lạ lắm đấy, bộ anh chưa đi chơi với con gái bao giờ à? 

- Anh... Chưa từng nghĩ đến mấy chuyện này, anh cứ tưởng chỉ những cặp đôi mới đi chơi như vậy. Em làm vậy không sợ Baji giận sao? 

- Thật ra bạn cũng có thể đấy. Chỉ cần là hoàn toàn trong sáng là được. 

- Bạn à? - Izana trầm tư. 

- Sao vậy? 

- Anh không hiểu từ này lắm, em giải thích chút đi, nó hơi lạ lẫm. 

- Tình bạn á? Hừm... Cũng đơn giản thôi, là khi hai người đó quý mến nhau, làm quen với nhau nhưng chỉ dừng ở đó, họ muốn dành thời gian cho nhau và tâm sự với nhau những điều về mình. 

- Nghe... Tuyệt vời quá nhỉ? - Izana ngước đôi mắt long lanh lên. - Chắc mối quan hệ bạn bè thì cao siêu lắm đúng không?

- Không đâu! Nó cũng bình thường à, chỉ đơn giản là cảm giác thấy vui khi được nói chuyện và làm nhiều điều với nhau mà không cần nghĩ ngợi, cũng chả quan trọng tuổi tác hay giới tính, ngôn ngữ. Mà sao anh lại hỏi vậy? Bộ anh chưa từng có một người bạn nào à?

- Tất cả bọn họ đều là tùy tùng của anh, anh cũng chả yêu quý ai ngoài chính mình. - Izana cười thản nhiên. - Anh là vua mà?

- Thế gia đình anh thì sao?

- Ừ...- Izana trầm ngâm, hình như anh ấy đang nhớ đến điều gì. - Anh không có gia đình. 

- Em... Xin lỗi. 

- Không, dù sao thì anh cũng yêu quý những người từng là gia đình của anh lắm. Nhưng mà.. Tất cả đều là quá khứ rồi. Bây giờ thì đối với anh, chỉ có tùy tùng và kẻ thù thôi. 

- Như thế thì buồn lắm đấy. 

- Mà nè Teruhashi. Bạn bè ấy... Có thật sự là tuyệt vời đến vậy không?

- Nếu như tình bạn dành cho nhau là thật thì em chắc rằng có bạn sẽ tuyệt lắm! 

- Anh... Em làm bạn của anh được không? - Trông Izana hơi buồn cười nhỉ? Như thể đây là chuyện trọng đại lắm vậy. - Chỉ là... Anh muốn thử cảm giác có bạn bè là thế nào. 

- Ừ! - Y/n phì cười. - Làm bạn nhé, anh Izana! 

Nói rồi cô đưa nắm tay ra:

- Gì vậy? - Izana thắc mắc

- Cụng tay, tượng trưng cho tình bạn. - Y/n cười thật tươi. - Làm bạn nhé?

- Ừ, làm bạn. - Izana cũng cười, cụng tay với Y/n 

Cô gái trước mặt là một cô bé bình thường, tương đồng với những người mà anh đã từng nhìn thấy, không nổi bật nhưng trẻ trung và tràn đầy nhựa sống, cô ấy không biết được con người thật tàn độc của Izana nên mới muốn làm bạn với anh. 

Izana cũng ý thức được điều này, nhưng lại cảm thấy có gì lân lân khó tả bên trong mình. 

Bạn bè là một khái niệm lạ lẫm với anh, nó nghe giống một thứ xa xỉ đối với người như Izana.

Bọn họ luôn muốn tránh xa thủ lĩnh của Thiên Trúc, kẻ thâm độc Kurokawa Izana ấy. Nhưng cô bé này thì không, nhìn vào đôi mắt long lanh và không có một chút gì là ghét bỏ hay xa lánh của Y/n làm Izana cảm thấy thật là trọn vẹn. 

Izana cùng Y/n la cà khắp nơi, không mặc bang phục, trông họ như những người bạn bình thường vậy. 

- Cái này thế nào hả Izana? 

- Em không hợp màu này đâu. 

- Thế còn cái này?

- Dài quá, nó làm em trông già chát, khoan, đúng rồi, cái đó được đấy! 

- Vòng tay cũng đẹp quá, chờ chút đã... Cái này!

Mua đồ xong, Y/n và Izana mới đi ra sân ga:

- Izana cũng xách đồ đi chứ!! Anh cũng mua mà sao em xách không vậy? 

- Anh là vua mà, anh không làm đâu. - Izana ngây thơ. 

- Thiệt là!! Bây giờ chúng ta là bạn rồi mà anh! - Y/n thở hắt ra rồi cười khổ. - Em chỉ phải xách nếu em là tùy tùng của anh thôi. 

- Ồ... - Izana gật gù, rồi nhanh nhẩu chạy đến cằm lấy hết đám túi xách trên tay Y/n.

- Ấy ấy! Anh làm gì vậy? 

- Hả?

 - Đã làm bạn thì phải chia đều mọi thứ cho công bằng chứ! Anh xách hết thế thì anh không nghĩ em sẽ cảm thấy áy náy à? Nó làm anh trông giống như một kẻ để em sai vặt vậy, không giống bạn bè. - Y/n cười rồi cằm lại một nửa số đồ. - Thế nên là đưa em đi! 

Đi chơi với Y/n quả thật rất vui chứ. Cảm giác thoải mái chưa từng có, cả cảm giác nhẹ nhõm khi nhận ra mình cũng không phải kẻ quá khác biệt bị người khác ghét bỏ, rằng Izana cũng giống như Y/n. Không hơn cũng không kém. 

- Hôm nay rất vui. 

- Anh thích là được, à mà khoan. - Y/n lục lại túi đồ. 

- Gì vậy?

- Em phải cảm ơn anh vì hôm nay đã chịu đi chung với em như vậy. - Y/n lôi ra một chiếc vòng. - Lúc nãy trong cửa hàng, em có vô tình nhìn thấy một cái vòng tay họa tiết giống với hoa tai Hanafuda của anh! Cho nên là mua tặng anh đó. Đây cũng coi như là tín vật bạn bè. 

- Cảm ơn... Y/n nè.

- Dạ?

- Lần sau... Anh muốn đi ăn mì ramen với em nữa. 

- Khi nào cũng được! - Y/n cười thật tươi

- Hứa nhé?

- Hứa! 



Izana đã rất vui, ngay cả Kakucho cũng có thể nhận ra điều đó:

- Trông mày vui nhỉ? 

- Ừ. - Izana vừa cười, vừa ngắm nhìn chiếc vòng trên tay. - Y/n... tốt quá nhỉ? 

- Gì? Mày khoái con nhỏ đó rồi sao?

- Không, đó là bạn của tao.

- Bạn? - Kakucho trố mắt. - Mày mà cũng kết bạn sao? Không phải tùy tùng mới à?

- Không, là bạn, bạn tốt. - Izana như tự cười với chính mình, mắt vẫn không rời chiếc vòng tay 

- Ừ... Tao cũng nghe Mucho nói rồi, đó là bạn gái của Baji Keisuke, ẻm rất tốt. Cho nên Mucho mới không nói chuyện Thiên Trúc bắt Y/n làm con tin cho ẻm biết, không... Hình như cái này là thằng Hanma yêu cầu, nó không muốn Y/n phải căng thẳng. 

- Tuyệt đối đừng cho Y/n biết chuyện này...

- Thôi đi Izana, sớm muộn gì ẻm cũng biết thôi. 

- Nếu... Y/n biết được tao bắt em ấy làm con tin uy hiếp Baji, ẻm có ghét tao không?

- Có đấy, cho nên cùng đừng hy vọng quá nhiều. - Kakucho thở dài, đứng dậy. - Kẻo lại thất vọng đấy, người như tụi mình nếu so với Y/n ngay từ đầu đã không ở cùng một thế giới rồi. 

Ừ nhỉ? Một cô gái bình thường như Y/n vốn dĩ không thuộc về chiến trường của đám bất lương. Càng huống hồ là kẻ mà đang giữ cô ấy làm con tin. 

"Tôi phải làm sao đây? Teruhashi Y/n"


__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro