Chương 15: 22 tháng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Đọc lại chap 146-147 để hình dung bối cảnh nhé


Sáng ngày 22 tháng 2

Căn cứ của Thiên Trúc

- Y/n, xong hôm nay thì em có thể về rồi.

- Em sẽ được gặp lại Izana-san chứ? 

- Chắc chắn rồi. - Izana cười, nụ cười chua chát.

- Thế thì tốt quá. - Y/n không hiểu ý nghĩa phía sau nụ cười kia, cô cũng cười đáp lại. - Anh Izana, hôm nay... Anh có thể chở em đến một nơi không?

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn đi thăm mẹ, lâu rồi... Em không đến thăm bà ấy. 


Thông báo: Bạn có một tin nhắn mới từ Hanma Shuuji

Hanma Shuuji:

Tối trước tôi nghe nói em nói là sáng nay em sẽ ra ngoài cùng Izana, xong việc thì hãy bảo Izana dẫn em ra chân cầu nhé.

Bạn:

Việc quan trọng à?

Hanma Shuuji:

Quan trọng

Bạn:

Tôi sẽ đến.

Hanma cười nhẹ rồi cất điện thoại vào. 

Mặc kệ là Y/n đã có Baji, hắn đã yêu cô dai dẳng suốt 7 năm thì tại sao lại không có tư cách để tỏ tình. Hanma đã soạn sẵn ra một kịch bản dài để thuyết phục Y/n chọn ở bên mình rồi:

- Mày nói không muốn làm bẩn tay mình mà Kisaki. - Hanma tạm thời không lo ngại về việc của Y/n nữa, quay sang hỏi Kisaki.

- Ừ, nhưng việc này tao không thể giao cho người khác. - Kisaki mặt tối sầm. - Mày không đi với tao à?

- Không, tao có hẹn với Y/n, tao sẽ gọi một thằng đáng tin cậy đi cùng mày. - Hanma cười. - Sano Ema à? Tao đoán không lầm thì nó đang đi với Hanagaki Takemichi. 

- Con nhỏ đi cùng Hanagaki? Tao hiểu rồi. - Kisaki cười lạnh rồi trèo lên yên sau của một chiếc xe, hiện tại người lái là một tay chân của Hanma trong Thiên Trúc. 


Tiết trời mùa xuân lạnh lẽo, khô khan nhưng gió lại rét buốt tận xương , ở nghĩa trang ấy có hai người đang đứng trước một ngôi mộ đã sờn cũ:

- Mẹ, con đến thăm mẹ đây. - Y/n cúi đầu mỉm cười, đặt bó hoa xuống. 

Izana cứ nghĩ là Y/n phải có một gia đình trọn vẹn, hóa ra cô ấy cũng không còn mẹ:

- Mẹ, đây là Izana, bạn của con, hôm nay anh ấy giúp chở con đến đây. 

Izana cũng cúi đầu. 

Nhưng rồi hình như Izana nhận ra điều gì đó, nên cứ nheo mắt nhìn về hướng đó. Y/n cũng nhìn theo Izana, cô thấy ở một ngôi mộ xa xa kia có Takemichi và... nếu cô nhớ không lầm thì đó là Inui Seishu, cựu thành viên của Hắc Long:

- Ồ, hôm nay anh cũng phải đến thăm mộ của anh hai. - Izana cười rồi vỗ vai Y/n.- Chắc là chổ này sắp không ổn đấy, em ra kia chờ anh nhé, lát anh chở về. 

Y/n ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài nghĩa trang, tựa người vào tường và thở dài. 

Đã gần một tuần cô ở căn cứ của Thiên Trúc, họ khá tốt nhưng lúc nào cũng như đang giam cầm cô vậy, duy nhất lần được đi Shibuya với Izana là Y/n được giải thoát. 

Cô nghe loáng thoáng được vài câu nặng lời của ai trong kia, chắc là Izana cãi nhau với Takemichi và Inui, lát sau có cả tiếng của Mikey nữa nhưng Y/n cũng chỉ hơi bất ngờ không mấy để tâm, dù gì cô cũng không muốn nhúng tay vào mấy vụ này. 

"Baji có đến không nhỉ?" - Y/n nghĩ bâng quơ. 

- Y/n-chan!! - Là giọng của Takemichi. - Sao em lại ở đây??

- À! Anh Takemichi! Cả Ema nữa. - Y/n vẫy tay. - Izana-san dẫn em đến đây thăm mộ mẹ em. 

- Tình cờ quá, hôm nay bọn tớ đều đến thăm mộ. - Ema ngoái đầu nhìn lại - Anh Mikey bảo bọn tớ ra đây đợi. 

Takemichi và Ema nhìn nhau rồi nhún vai.

"Y/n cũng sắp được về rồi, không nhất thiết phải nói cho cô ấy biết việc cổ bị Thiên trúc giữ làm con tin" 

- Có vẻ tình hình trong đó không được ổn lắm. - Y/n

- Ừ, có lẽ là lại sắp đánh nhau.

Cả ba người đứng đó trò chuyện, trong lúc đó thì Ema cứ đăm chiêu suy nghĩ, cứ như là đang cố nhớ ra điều gì:

- Mọi người uống gì không? - Y/n hỏi trong khi chạy ra giữa con đường vắng tanh. - Hic, trời lạnh quá.

Cô kéo mũ trùm đầu lên để nó che đi cả mái tóc của mình khi một cơn gió lạnh thổi vù qua. 

- À có... Cho anh-

- AAA!! Nhớ ra rồi!! - Ema nói lớn, mắt sáng rực.

- Gì vậy Ema? - Y/n ngước mắt lên. 

- Trước khi cậu đến căn cứ của Thiên Trúc, tớ có mượn cậu 700 yên. - Ema lục ví. - Hèn gì dạo này tớ cứ có cảm giác mình quên cái gì!!

- Cậu mà không nhắc là tớ cũng quên luôn rồi đấy. 

- Oái! - Ema bất cẩn để đồng 200 yên rớt khỏi ví và lăn đi mất. - Em yêu ơi! Đừng có bỏ chị đi chứ!! 

Ema hối hả chạy theo đồng 200 yên đang lăn ra xa:

- Ema vụng về thật đấy! - Y/n gọi với theo khi nhìn thấy Ema đã ở xa tít. 

Bỗng từ xa có tiếng xe máy rồ ga, nhanh đến nỗi họ còn không kịp phản ứng.  

- Hả? 

"Sano Ema đi chung với Hanagaki Takemichi nhỉ"

Lúc này Ema đang ở xa tít, ánh mắt lạnh lẽo của Kisaki nhanh chóng hướng về Y/n, người có vẻ như đang đi cùng Takemichi, cô gái đang mặc váy và áo len, mũ áo che kín gần hết mặt

"Hẳn là con nhỏ này"


"BONK"

Tiếng động lớn vang lên, cả Takemichi và Ema đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thứ trước mắt họ bây giờ là Y/n nằm đó, màu huyết đỏ thắm lan khắp cả mặt đường, ba lon nước lăn lông lốc ra mọi phía. 

Máu, rất nhiều máu.

Chiếc mũ trùm đầu của cô hiện tại đã rơi ra, để lộ mái tóc và thái dương đẫm máu, đôi mắt nhắm nghiền 

"Chết tiệt! Nhầm người rồi!!" - Kisaki trợn mắt, chẳng phải bây giờ Teruhashi Y/n đang ở chổ của Hanma sao? 

- KISAKI!!!! 

Nghe tiếng gào của Takemichi, Kisaki không còn cách nào khác ngoài rồ máy chuồn mất.

- Y/n!! Y/n!! - Takemichi hốt hoảng đỡ đầu của Y/n dậy. 

- Y/n-chan!! Y/n!! Cậu có sao không?? 

- Ema...Anh Takemichi... Đau quá... 

Ema nhanh hơn Takemichi, cô ấy ngay lập tức phân công:

- Anh Takemichi! Mau cõng cậu ấy đến bệnh viện! Nhanh lên, mất nhiều máu quá rồi.

Takemichi cũng nghe theo, cõng Y/n chạy như bay, Ema cũng chạy theo.

Sau đó một lát, Mikey và Izana, Inui cũng ra khỏi nghĩa trang:

- Ema và Takemichi đi đâu rồi? - Mikey

"Cả Y/n cũng không thấy" - Izana mắt láo liên. 




- Haiz... - Hanma thở dài. - Tự nhiên mình có dự cảm chả lành, cơ mà sao giờ này cô ấy chưa đến nhỉ? Chắc là... Không chịu cho mình cơ hội rồi.

"Vì sao... Lại không phải là tôi?"





- Đừng lo Y/n! Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. - Takemichi

- Đúng vậy Y/n! Ráng chịu đau chút nữa thôi nhé. - Ema

- Ư...

Y/n đang không hiểu chuyện gì, đau, rất đau nhưng cô không nhận thức được vì sao Kisaki lại muốn giết mình. 

Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại mờ căm thế này. Y/n cảm thấy tai mình ù đi, tay chân dần cứng đờ và uể oải, không cử động được

"A... Vậy hóa ra đây là cảm giác cận kề cái chết sao?" 

"Thật buồn nhưng đúng rồi đấy..."

Cô nghe văng vẳng trong tai thanh âm tuy quen thuộc nhưng cô đã từ lâu không được nghe:

"Mẹ ạ?"

"Ừ, là mẹ đây."

"Mẹ... Đến đón con sao?"

Cô chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở dài, rồi sau đó là tiếng hú của tràn gió lồng lộng:

- Anh... Takemichi... Em.. Chắc là em sắp không xong rồi... 

- Nói linh tinh gì thế, em sẽ không sao đâu. 

- Nhờ... mọi người nói với... Gia đình tớ là... Họ phải giữ sức khỏe... Sống... Thật hạnh phúc...Sống cả phần của tớ.. nữa...

- Y/n-chan, đừng nói bậy bạ nữa! 

- Cả... Anh... Ema và mọi người... chắc chắn phải hạnh phúc. 

- Y/n, đừng nói nữa... - Ema rưng rưng nước mắt

- Anh... Takemichi...

- Ừ, anh nghe đây! 

- Nhắn... Với anh Baji... Là em yêu anh ấy nhiều lắm. - Y/n nói từng hơi khó nhọc. Gương mặt thanh thuần mỉm cười nhẹ. Máu và nước mắt hòa lẫn với nhau. 

- Em tự đi nói với Baji-san đi, Y/n... Y/n? 

- Y/N!!! 

- Cố lên! Y/n! Em đừng bỏ cuộc, Baji-san sẽ buồn lắm! Baji sẽ không thể vượt qua được đâu!! - Takemichi gào lên. - Cậu ta... trông mạnh mẽ là thế nhưng nếu em không còn, hẳn là sẽ tổn thương sâu sắc lắm, sẽ khóc rất nhiều, anh cùng không biết mất mát này với Baji là to lớn đến mức nào, cho nên em đừng đi, được không?

- Em... Yêu Baji... Nhưng... Không thể đi cùng anh ấy nữa rồi.. Em xin lỗi... 

"Mẹ, con sắp được gặp mẹ rồi đúng không mẹ?"


__Còn Tiếp__

Bro, bình tĩnh và đọc tiếp nhé, đừng bỏ truyện, truyện chưa end đâu anh bạn à 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro