Chương 16: Dòng Tin Nhắn Đã Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Ema nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi kia của Y/n trước khi những viên bác sĩ kéo băng ca rẽ vào phòng cấp cứu mất hút khỏi tầm mắt. 

Đây là lần thứ 3 Y/n phải chuyển phòng, từ phổ thông sang cấp cứu, tình hình chỉ dần tệ đi. 

Y/n giờ đã gần như mất đi ý thức, đôi mắt đờ đẫn, thân nhiệt giảm dần và hơi thở thì yếu ớt. Mặc cho những tạp âm xung quanh không ngừng quấy nhiễu bên tai.

Y/n đã không còn nghe thấy gì ngoài tiếng như vọng lại từ cõi nào đó, xa lắm. 

Các vị y tá và bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu nên Ema và Takemichi chỉ có thể đứng ở ngoài:

- Ema, em ở lại với Y/n đi, anh phải đi, sắp đến giờ rồi. 

- Hức... Đừng đi mà anh Takemichi! Đừng đi... Em sợ lắm...

- Ema... - Takemichi vỗ vai Ema, chính cậu cũng không biết nên làm gì. - Sắp đến giờ giao chiến với Thiên Trúc, anh không thể muộn được. 

- Tại sao chứ? - Ema quệt nước mắt. - Tại sao lúc nào cũng phải đánh nhau, anh Mikey... anh Izana... Tại sao lại như vậy...

- Ema?

- Bây giờ... Em không muốn ai đánh ai cả... Y/n thôi chưa đủ, còn phải có thêm người bị thương sao?

- Ema... - Takemichi thở dài. Trận chiến không thể dừng lại, nếu như thế thì đó không phải là đúng ý của Kisaki sao? 

- Đừng mà... Sao lại phải thế...

- Anh... Sẽ gọi Hina đến. - Takemichi quay lưng đi. - Em và Hina hãy ở lại với Y/n, có tiến triển gì thì hãy đến báo cho anh ngay nhé. 

Takemichi quay đầu lại, nở một nụ cười động viên:

- Anh Takemichi?

- Tin anh đi, Y/n sẽ không sao đâu. Bọn anh ở cầu cảng thứ 7 của vịnh Yokohama, có gì thì em đến nhé... 

Nói rồi Takemichi bỏ đi, để lại Ema ở đó. 



Trên một con tàu lớn tại cầu cảng đang sát bến, chàng trai ấy vẫn đang ngồi im lặng trên đống hàng hóa, trơ ra mặc cho gió đêm mân mê mái tóc đen dài. Mắt mơ hồ dán chặt vào màn hình điện thoại

Bạn: 

Đang làm gì đấy?

Sau trận chiến dù thằng hay thua, tôi cũng sẽ đến đón em, biết chưa. 

Em ở đâu?

Đã gửi 7:50pm

Tin nhắn đã gửi nhưng mãi chưa thấy người đọc.

Hoặc cũng có thể sẽ chẳng còn ai để đọc nữa.

Nhưng mà chàng trai ấy chẳng biết gì, cậu ta vẫn còn mơ tưởng đến viễn cảnh cô gái của cậu choàng tay qua eo, ngã đầu lên lưng cậu sau chiếc xe máy quen thuộc khi trận chiến kết thúc. Rồi Baji sẽ xin lỗi cô ấy, tất cả mọi chuyện sẽ trở về bình thường, tương lai sẽ tươi đẹp biết bao

- Mày đến đúng giờ phết nhỉ? Takemicchi. - Draken cười. 

- Hồi nãy Ema có gọi điện cho tao, mày đưa Ema về thì phải nói một tiếng chứ. 

- Ừ... - Takemichi gượng cười. 

"Đúng rồi, bây giờ... Tốt nhất vẫn không nên nói chuyện của Y/n."

- Takemicchi? - Draken nheo mắt. - Có chuyện gì à? 

- Không có gì đâu. - Takemichi lắc đầu rồi cười. 



- Ema, ổn rồi chứ? - Hinata hỏi. 

- Ừm... - Ema cũng không chắc về câu trả lời của mình nữa.

Hina thì đỡ hơn một chút, vì cô ấy đến sau nên không nghe được những di nguyện đau lòng của Y/n. 

Bây giờ Ema và Hina đang ngồi đợi ở một dãy ghế gần phòng cấp cứu, chỉ cách một khúc ngoặt:

- Tớ đi mua gì đó để uống nhé. - Hina đứng dậy.

- Ừm.

Ema chỉ ngồi đó, thất thần chờ đợi kết quả từ phía bác sĩ nhưng mà đã quá lâu rồi chưa thấy tiến triển gì. Ema rất sợ, sợ sẽ nghe được tin cô bạn mình không còn

*cạch* 

Là tiếng cửa phòng cấp cứu mở. Ema nhanh chóng chạy lại chổ đó, chỉ cách còn 1 khúc ngoặt thôi là có thể gặp được Y/n rồi, nhưng rồi một giọng nói khiến Ema khựng lại

- Cuối cùng cũng xong rồi. - Một vị bác sĩ thở dài

- Bác sĩ Hono! Còn bệnh nhân này... tính sao đây? 

- Tiếc thật, không cứu được. 

Cái gì?

Không cứu được sao?

Đang đùa phải không?

Tức là...

Ema không thể tự chủ mà ngã khụy xuống, ngực như tức nghẹn lại, tuy cô bé đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng chẳng hiểu vì cớ gì nước mắt không ngừng tuông rơi. Ema không đứng lên được, chỉ có thể run rẩy nghe tiếng bánh xe của băng ca lăn trên nền đất lạnh, đưa Y/n khỏi nơi này:

- Ema-chan? - Hina đứng đó, nhìn cô bạn mình ngã khụy dưới nền đất lạnh mà không biết phải nói gì. Nhưng nhìn Ema như thế, Hina cũng phần nào hiểu được rồi. 

- Hina... - Ema bật khóc nức nở. 

- Ema-chan... 

- Hina... - Ema gượng đứng dậy thật khó khăn. - Tớ phải đi đến chổ cầu cảng Yokohama... Cậu ở lại với Y/n-chan, nhé?

- Ừm. - Khóe mắt Hina cũng không kềm được mà trở nên ướt đẫm. 



Trận chiến chuẩn bị bắt đầu, tất cả những thành viên đã có mặt đông đủ:

- Hôm nay ngày 22 tháng 2, là trận chiến giữa băng Tokyo Manji và Thiên Trúc. Mời hai thủ lĩnh Sano Manjirou và Kurokawa Izana lên phía trước. 

- Hôm nay, tao sẽ giết chết mày, "em trai tốt"

- Nếu được thì mày cứ việc. 

Takemichi đang đứng phía sau, tâm trí bây giờ như một mớ hỗn tạp xâu chuỗi lại các sự việc đã xảy ra. 

Dù không biết lí do, nhưng Takemichi cũng không thể nhìn Y/n chết như thế, cậu phải trả thù, phản ngăn cản Kisaki, phải-

- Dừng lại... đi... Em không muốn có thêm ai phải chết nữa. 

Giọng nói của Ema vang lại, cô ấy đã đến đây từ lúc nào:

- Ema? - Draken bất ngờ

- Ema? Sao em lại đến đây? - Mikey

- Ema! Mau đi về ngay! Ở đây nguy hiểm lắm có biết không!!?? - Draken lớn giọng

- EMA! - Takemichi thì chạy về phía Ema. - Y/n tỉnh rồi sao?

- Y/n gì? - Baji nhíu mày. - Mày... đang nói đến Y/n của tao?

Takemichi mặc kệ lời của Baji đang liên tục hỏi về Y/n của hắn, cậu chỉ chăm chăm vào Ema:

- Ema, Y/n-chan tỉnh rồi à?

Nước mắt của Ema lại tuông rơi, cô ấy cúi gằm mặt xuống:

- Ema? - Takemichi bắt đầu hơi hoảng. - Y/n sao rồi, tỉnh lại chưa?

- Y/n ở chổ bọn mày sao? - Izana

- Chuyện gì đã xảy ra với Y/n? - Hanma. 

- EMA-CHAN! - Takemichi đã thật sự hoảng loạn. - Y/n sao rồi?? Mau trả lời anh đi. 

Bây giờ tất cả những cặp mắt ở đó đang hướng về phía Ema, ngay cả những người không quen biết hay những người biết đến Teruhashi Y/n như Hanma, Izana và đặc biệt là... Baji

- Y/n-chan.. cô ấy

...Đi rồi

.

.

.

.

"Tôi là Teruhashi Y/n, lớp 2c, có gì không?"

"Làm bạn nhé?"

"Khi nào cũng được"

"Nhất định sẽ gặp lại đấy nhé"

"Tao là hoàng hậu của mày mà Hanma, đừng quên nữa đấy!"

.

.

.

.

"Làm bạn nhé, anh Izana?"

"Lúc nãy trong cửa hàng, em có vô tình nhìn thấy một cái vòng tay họa tiết giống với hoa tai Hanafuda của anh! Cho nên là mua tặng anh đó. Đây cũng coi như là tín vật bạn bè."

"Khi nào cũng được" 

.

.

.

.

Không biết lí do là gì, chỉ có thể biết là cô gái mà họ yêu quý đã "đi rồi"

Từng dòng ký ức ấy, mới có, cũ cũng có nhưng lại thi nhau phát lại trong tâm trí của Hanma Shuuji và Kurokawa Izana.

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy, ánh mắt giản đơn nhưng chân thành ấy, giọng nói tươi vui ấy. Sẽ mãi mãi bị chôn vùi vào quá khứ đúng không?

- KISAKI TETTA!!!! - Takemichi gào lên. - TẠI SAO HẢ?? Tại sao??? Tại sao mày lại giết Y/n!!!?? Tại sao lại phải dùng cách đấy để khiến em ấy phải đau đớn!!?? Tại sao???? Y/n chẳng liên quan gì đến kế hoạch của mày! Tại sao mày phải giết cả người vô tội chứ!?? TẠI SAO HẢ?

Takemichi toang lao về phía Kisaki, nhưng đã có ai đó chắn phía trước rồi:

- Hanma? - Kisaki mở to mắt. - Mày...

- Trò đùa không vui. - Hanma trợn trừng mắt. - Tao đã không cười. 

Chả để Kisaki kịp nói gì, Hanma thẳng tay tung 1 cú vào mặt hắn:

- Tại sao phải là Y/n? - Hanma tiếp tục đấm. - Tại sao hả Kisaki? Thằng hề làm trò nhưng mà tao đã không cười, mày thất bại thật đấy. 

Kisaki bây giờ đã bị Hanma đấm cho nằm lăn ra đấy, không kịp định hình:

- Tránh ra, Izana. - Bây giờ đôi mắt của Hanma đã sắc như lưỡi lam, vô hồn đến đáng sợ. - Đừng có cản đường tao, tao không ngại đánh cả mày đâu. 

Izana mặc kệ lời hăm dọa có vẻ như là nghiêm túc của Hanma, cậu vẫn tiến đến trước mặt Kisaki:

- Izan-

*ẦM* 

Cú đá của Izana tạo ra tiếng động khủng khiếp.

Kisaki nằm bẹp dí ở đó, mắt trợn ngược. Cho dù có là con người thâm hiểm cỡ nào thì trước những đòn tấn công của kẻ vừa mất đi người mình quý mến thì cũng phải gục ngã thôi. 


__Còn tiếp__

Tôi đang phân vân không biết có nên quẹo cua qua SE không, thật ra cũng chưa quyết nữa nên thâm dò ý kiến của các bạn nè

Thả hashtag #Y/nbattu xuống cmt nếu như bạn muốn Y/n sống =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro