Chương 17: Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì nghe tin có người chết nên hiện giờ tất cả mọi thứ đang trở nên náo loạn, Izana đang không biết nên làm gì, Kisaki thì đã nằm yên, thừa sống thiếu chết. Hanma thì khỏi nói rồi, hắn chỉ đứng đó như trời trồng, chẳng khóc cũng chẳng cười, cứ như là chính hắn cũng đã chết rồi vậy. 

Hakkai, ngã khụy xuống khi nghe hung tin rằng cô gái mình thích đã ra đi một cách bất đắc dĩ. Ema vẫn đang khóc, Takemichi thì mặt xám xịt, những thành viên khác của Touman thì cũng chỉ biết câm nín, đây là một mất mát to lớn với đội trưởng nhất phiên đội mà. 

Thiên Trúc thì đang hỗn loạn chả kém cạnh gì, họ cũng biết rằng Teruhashi Y/n là bạn của tổng trưởng, nên nhất thời bây giờ cũng không biết phản ứng ra sao. 

Dừng ở đó một chút đi. 

Người đáng lẽ phải tức giận đâu rồi, người đáng lẽ phải gào lên đầy tuyệt vọng khi nghe cái tin như sét nổ bên tai rằng cô gái của cậu đã vĩnh viễn rời xa nơi này 

 Đâu rồi? 

Trên tuyến đường đến bệnh viện có một chiếc xe máy đang điên cuồng lao đi. Nhưng lạ thật, gương mặt của người lái xe chả có một cảm xúc gì cả. Người ta chỉ có thể thấy một đôi mắt vô hồn, còn tay thì vặn ga không ngừng tăng tốc. 

Nhưng mà hiện tại thì thần trí của cậu ta cũng chẳng còn minh mẫn, liên tục chạy không đúng đường, bệnh viện cách đó không xa nhưng cậu ta chạy đến đó cũng mất gần 3 tiếng đi lạc. 

Cậu cứ liên tục chạy nhầm rồi chạy lại, chả trách được, bây giờ cậu ta đã chẳng thể nghĩ gì nữa rồi. 

Quẳng chiếc xe máy ở ngoài sân bệnh viện, cậu từ từ tiến vào trong phía hành lang. Mỗi bước đi thì một hồi ức lại hiện lên, như muốn tra tấn Baji

"Anh dùng cái này đi, đừng để bị thương"

"Đừng để lời xin lỗi trở nên muộn màng, Baji à."

"Baji à... Bạn bè giúp anh vui vẻ khi ở bên, mẹ anh không thể giúp anh vui vẻ như họ thì anh sẽ không đối xử với mẹ anh như họ sao? Cho dù anh yêu thương mẹ anh sao?"

"Sao lại về nhà? Baji còn ở đây mà, lỡ anh dính mưa rồi cảm lạnh thì sao?"

"Anh.. Cũng là báu vật của tôi mà"

"Baji ngốc, anh phải cố lên!"

"Em nhớ anh"

"Cả thế giới của em." 

"Ngày mai tôi sẽ dạy ông cách chăm trẻ, chứ tầm này mai mốt tôi không lo hết được đâu."

"Nếu đây là con em, chắc em sẽ yêu nó lắm."

"Em không hiểu" 

Baji đã không thể đứng vững nữa, cậu gục xuống dưới hai gối, cả người run rẩy:

- Y/n... Y/n...- Baji không ngừng gọi tên cô một cách yếu ớt.

Dĩ nhiên, chẳng có tiếng ai trả lời. 

Baji không mạnh mẽ như cậu đã từng nghĩ, cậu không thể như Draken hay Mikey. 

Đứng trước cái chết của Y/n mà chẳng thể làm gì cả. Lần cuối được nhìn thấy cô gái mình yêu, cậu đã làm cô ấy khóc, đã để cho cô ấy bỏ đi, cậu đã không kịp xin lỗi cô ấy, đã không thể ở bên cô khi cô ấy đau đớn rời khỏi nơi này. 

Đã không thể bảo vệ cô ấy.

Ồ, Y/n cũng tàn nhẫn lắm. Đến bên cuộc đời Baji, dạy Baji cách sống, cách để yêu nhưng lại không dạy cậu cách để quên đi cô. Để bây giờ cô đi rồi, bỏ rơi Baji với trái tim vụn nhát của kẻ ở lại. 

"Đi rồi"... Nghĩa là Baji sẽ mãi không được nhìn thấy cô gái ấy, nghe thấy giọng nói ấy. Cậu tựa hồ như cảm thấy hình bóng của Y/n đang dần tan biến mãi mãi vào nhưng dòng hồi ức. 

- Y/n, tôi biết lỗi rồi... Em... ra gặp tôi đi, đừng để tôi một mình... - Baji nói, nước mắt bắt đầu tuông rơi. - Sao vậy? Giận thì ra đây tôi dỗ, tại sao lại bỏ tôi đi như thế? 

- Baji... - Mọi người đã đến đông đủ, nhưng khi nhìn thấy Baji như thế, không ai biết phải nói gì. 

- AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! 

Tiếng gào tuyệt vọng của cậu hòa lẫn với nước mắt như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cảm xúc như bùng nổ trong sự đau đớn tột cùng:

- MẸ KIẾP!! - Baji gián nắm đấm của mình xuống sàn nhà. - Tại sao!!?? Tại sao lại là Y/n!!??? 

Baji như kẻ mất trí, gào thét, không ngừng đấm vào tường rồi hét lên, cảm giác như chỉ trong một thoáng, cả thế giới đều sụp xuống đầu, thật tồi tệ:

- CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ!! CÔ ẤY ĐÃ LÀM GÌ HẢ??? TẠI SAO???

Baji vung tay, bức tường trước mặt liền vỡ:

- CHẾT TIỆT!!! TẠI SAO LẠI LÀ Y/N!??? TẠI SAO!!??? TẠI SAO HẢ??? TẠI SA-

- ƠI LÀ TRỜI ỒN NHƯ CÁI CHỢ! - Thiếu nữ với cái băng quấn đầu trắng tinh đạp cửa phòng bệnh gần đó lao ra trước mặt Baji. - Có biết bây giờ là 12 giờ đêm rồi không?? Ủa? Mọi người sao lại tập trung ở đây... Ema.. Baji... Sao hai người khóc? 

-...

-...

-...

- Mọi người sao thế? Sao im lặng hết rồi? 

-...

-...

-...

-...

- Nè, ai đó trả lời em đi chứ? Bất lịch sự quá đấy. 

-...

-...

-... 

- Y/N!!!!!!!!! 







- Được rồi, thế mọi người muốn em giải thích gì đây? - Y/n đang uể oải ngồi trên giường bệnh sau khi nhờ y tá gắn lại ống truyền nước biển. 

- Đáng lẽ em phải biết chứ? - Mitsuya

- Chẳng phải... Em ... - Draken. 

- Ahhh! Cũng không thể trách Ema được, trong trường hợp đấy ai mà chả hiểu lầm. - Y/n thở dài. - Chuyện là thế này, lúc đó phẫu thuật thành công rồi, bác sĩ chuyển em đến phòng hồi sức. 

- Nhưng mà... rõ ràng họ nói là không thể cứu...

- Bác sĩ thì bận rộn lắm, họ còn có một bệnh nhân khác nữa cần được phẫu thuật, họ đang nói về bệnh nhân đấy. 

- Nhưng mà rõ ràng là cô y tá bảo là "bệnh nhân này..."

 - Lúc ấy chẳng qua là Ema-chan không thấy cô ấy đang chỉ vào căn phòng gần đó, ở đó có một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật đó thôi. - Y/n nhún vai. - Thật tình, đến cả Hina còn nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ đó... Thì ra mọi chuyện là vậy. 

- À nè... Mọi người.. - Chifuyu nói, sau một hồi lặng thinh. - Chúng ta... Ờm... Nên ra ngoài một chút. 

Chifuyu không giải thích lí do, chỉ liếc mắt qua người nãy giờ đang ngồi cạnh giường khóc thút thít y như một đứa nít ranh, siết chặt tay Y/n. 

Mọi người cũng hiểu ra nên cáo từ, lấy lí do là muộn rồi. 

Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn 2 người ở trong phòng bệnh:

- Thôi nào Baji! - Y/n cười khổ. - Chẳng phải em vẫn còn sống sờ sờ đây à? 

Baji bây giờ trông chẳng giống cậu chàng mạnh mẽ tí nào cả, có lẽ cậu đang bấn loạn lắm nhỉ? 

- Tôi... Tưởng là mất em rồi. - Baji cả người run rẩy. - Tôi... Xin lỗi...

- Em không sao mà. - Y/n vuốt tóc Baji rồi cười.

-Tôi xin lỗi.. xin lỗi vì làm em buồn... Em... Đừng đi nữa...

- Được rồi. - Y/n cười. - Chúng ta làm hòa nhé! 

Thật may mắn là cô đã chọn ở lại. 

Thật ra, cô vừa trải qua một giấc mơ dài.

.

.

.

Y/n mơ hồ cảm thấy mùi thuốc gây tê thoang thoảng bên mũi, tất thảy các bác sĩ trong phòng đều rất chăm chú để không có một sơ xuất nào xảy ra, nhưng bây giờ cô đã chẳng còn cảm thấy gì nữa rồi. 

Y/n mệt mõi nhắm mắt lại. Rồi bỗng nhiên cô thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, thật thoải mái và chẳng còn chút đau đớn gì. Sao lại vô lí thế, Y/n vội mở mắt ra.

Thứ đầu tiên cô nhận thức được là mình đang đứng vững trên hai chân, bên tai là những tiếng nói đầy hoảng loạn:

- Tim ngừng, não bộ ngừng! Tất cả mọi người bình tĩnh, vẫn chưa xong đâu!

Ồ, xem cô trông thấy gì này, cô đang nhìn thấy chính mình đang nằm đó, cả cơ thể tái đi dần trong khi các bác sĩ vẫn còn vây quanh đầu cô.

Rồi cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình:

- Bất ngờ quá đúng không, Y/n?

- Đúng vậy thật đấy mẹ à. - Y/n nhận ra giọng nói này. 

- Bây giờ thì chúng ta đi chứ? 

- Con... Cũng không còn lựa chọn nào khác. - Y/n quay người. 

"Mình... sẽ nhớ Keisuke lắm"

- Được rồi, đi thôi. - Mẹ nắm tay cô, kéo cô đi.

Cô cũng không có một khái niệm chắc chắn nào về con đường đến bên kia thế giới trông ra sao, cô có thể nhìn thấy mình đang đi qua những kí ức tươi đẹp thời niên thiếu, nhưng rồi họ dần đi đến một điểm sáng nhất định.

Thiên đường à?

Không... 

Cô nhìn thấy mình đang đứng trước một con đường bình thường như bao con đường khác, phía xa xa có một đám đông mặc đồ đen.

- Đây là đâu hả mẹ?

Cô chỉ nghe thấy tiếng mẹ thở dài thườn thượt.

Y/n đánh bạo tiến lên gần đám đông, đọc nhanh dòng chữ được viết trên bản:

"Tang lễ Teruhashi Y/n"

À, thì ra là thế. 

Cô cùng mẹ đi vào bên trong khi tất cả mọi người đã tập họp đông đủ. Chẳng ai trong số họ nhìn thấy hai mẹ con cả. 

Cô quan sát, ba, anh hai đang học ở nước ngoài của Y/n và Haru đang ngồi ở vị trí dành cho người thân. Cả ba đều trông rất tiều tụy và chẳng có một chút sức sống, Haru thì mang một cặp mắt đỏ hoe. 

Cô nhìn xung quanh, cô có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc như Hakkai, Chifuyu hay Takemichi. Ema, Hina vẫn đang khóc thút thít và... 

Ánh mắt của Y/n dừng lại ở chàng trai đang quỳ gối trước di ảnh của cô, mái tóc dài được thả, da dẻ xanh xao, mắt thâm quần và vô cảm đến đau lòng, còn đâu nụ cười tươi tắn khoe cả hai bên răng nanh khiến Y/n xao xuyến. Cậu ta quay sang bố Teruhashi rồi cất giọng:

- Cháu yêu Y/n. - Cậu cúi đầu thật thấp. - Cháu...rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em ấy. 

Nói đến đây cả người Baji run rẩy dữ dội, nước mắt túa ra như mưa thì khóe mi sâu hút vì đã khóc quá nhiều, môi mím chặt đến rỉ máu. 

Mọi người cũng không kềm được nước mắt trước lời tỏ tình muộn màng của Baji với Y/n, Haruno thì không khống chế được cảm xúc, đứng phắt dậy:

- Tại sao đến giờ anh mới chịu nói!?? Tại sao hả?? Những lúc chị Y/n khóc... Anh đã biến đi đâu?? Anh có biết là anh đã làm chị ấy buồn rất nhiều lần không? Cái gì mà xin lỗi!! Chị Y/n... Chị ấy đã...

- Haru... Ngồi xuống đi. 

Baji chỉ biết cúi đầu im lặng, đúng, đây toàn bộ là lỗi của cậu. 

Y/n cũng chả giữ được nước mắt của mình, cô luôn cố gắng chấp nhận việc bản thân đã chết, nhưng giờ những cảm xúc bị đè nén như vỡ òa

- Con không muốn đi. Con... Con đã không thể xin lỗi mẹ trước khi mẹ đi... Bây giờ... con không muốn cậu ấy cũng như con... Không kịp xin lỗi người mình yêu thương... 

- Quyết định sáng suốt đấy, quan trọng là ở con cả thôi. - Bà cười nhẹ. - Con yêu cậu nhóc ấy lắm đúng không? 

- Vâng ạ. 

- Nếu như đã yêu một người, con hãy hứa với mẹ, đừng bao giờ để cậu ấy lại một mình, con hiểu không? Đừng như mẹ, mẹ đã bỏ lại bố và 3 con. Là mẹ có lỗi, con ghét mẹ cũng phải. 

- Không, là con có lỗi, con đã không kịp xin lỗi mẹ! Con.. Con không ghét mẹ chút nào hết. Con chỉ ghét con thôi... Yêu một người... Nhưng lại không đủ ý chí để ở lại....Nhưng bây giờ con nghĩ kỹ rồi, con muốn ở lại mẹ à... Con không muốn đi...Con biết điều này là bất khả kháng nhưng con không bao giờ muốn chấp nhận. 

- Vậy thì mẹ yên tâm rồi. - Mẹ Y/n cười một cách hiền lành. - Mẹ... chỉ cần thấy con như thế là được.

Bà nói rồi buông tay Y/n ra. Cùng lúc đó Y/n nghe được tiếng những viên bác sĩ đang lớn giọng. Cô quay sang nhìn mẹ:

- Mẹ?

- Con nhất định phải hạnh phúc nhé. 

Nói rồi, một ánh sáng chói lóa rọi vào mắt Y/n. 

- Phẫu thuật thành công. 




__Còn tiếp__


Ai viết cfs vậy, nhột nha 😇💅

Đồ ắc wũy 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro