Chương 8: Báu Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà chị!! Mặt trời đến mông rồi!! Trick or Treat!! Dậy!! Dậy!! - Là tiếng Haruno đập cửa ầm ầm 

- Để chị ngủ tí nữa... Hôm qua chị không ngủ được... - Y/n than thở.

- Bồ đợi ngoài cửa kìa. - Haruno nhăn nhó 

- GÌ?? - Y/n bật dậy, thay nhanh bộ đổ ngủ rồi phóng xuống cửa nhà, dòm ra. - Có đứa nào đâu thằng kia? 

- Nhìn đồng hồ đi, trưa trờ trưa trật rồi. Bà chị như thế thì bao giờ lấy chồng được? 

- Chắc tao kí đầu mày quá. - Y/n bực dọc đóng sầm cửa lại, làm cô tưởng Baji đên tìm cô cơ. 

- Lát nữa bố sẽ đến sân bay về quê có việc, bố sẽ đi mấy ngày đấy nhé, Haru thì học nhóm ở nhà bạn nhỉ? 

- Đúng rồi, cho nên tối nay chỉ có chị Y/n ở nhà thôi. 

- Con coi khóa cửa cẩn thận nhé. 

- Vâng. - Y/n thẫn thờ. 

- Muộn rồi, con qua nhà bạn đây. - Haruno đứng dậy rời khỏi bàn ăn. - À mà nè, bà chị!

- Gì á? Đừng lo, mấy cái cây cảnh của cưng chị cất vào nhà rồi, dự báo tối nay có mưa mà. 

- Không phải chuyện đó. 

- Chứ chuyện gì? 

- Bà chị... bị bồ đá à?

- Haruno! Có bố ở đây đó! - Y/n phát hoảng. 

- Thì em đâu có đi định đào sâu vào làm chi! Chỉ muốn chị tươi tắn lên tí thôi, em quan sát nó đá chị gần cả tháng rồi, một tháng lại đây không thấy thằng chả đến chở chị đi học. - Haruno nói. - Thằng đó không xứng để chị lụy đâu, đừng có buồn nữa đấy nhé. 

Nói rồi Haruno bỏ đi luôn. 

- Y/n nè. 

- D-Dạ bố? - Y/n rợn người. 

- Con có bạn trai rồi à? - Bố Y/n cười. 

- K.. Không hẳn là bạn trai ạ... Bọn con chỉ.. Là bạn thôi.

Eyyo bro, hôm qua thằng bạn mới hôn lên trán mình đó, ghê chưa? 

Y/n cũng không chắc về câu trả lời này nữa:

- Có phải là thằng nhóc tóc dài không nhỉ? 

- S- Sao bố biết ạ? 

- Sao lại không biết, do con không biết đó thôi. Sáng nào khi con ra khỏi nhà, nó cũng đi theo hộ tống con, bố thấy nó luôn đi đằng sau con mà. 

- Thật ạ? - Y/n ngạc nhiên. 

Mấy tháng nay cô cứ tưởng là Baji tránh mặt cô, không ngờ... Cậu ta luôn ở ngay phía sau và âm thầm đi theo bảo vệ cô:

- Thằng bé đó tên gì?

- Keisuke ạ. 

- Còn có vài hôm khi con đang ngủ trưa trên phòng, bố thấy nó cứ đứng loay hoay trước cửa nhà mình với một thứ gì đó trên tay, có khi là bánh, có khi là kẹo. Nhưng rồi chưa lần nào nó chịu bấm chuông hết. 

- Thật sao bố? 

- Con và thằng nhóc đó cãi nhau à? 

- Dạ...

- Ai to tiếng trước? 

- Cậu ấy ạ. 

- Bố biết thằng nhóc đó là bất lương. Nhưng mà... Nếu nó thật sự chân thành được như vậy, bố nghĩ con nên gặp nó hỏi cho rõ ràng đi. 

- Dạ?

- Nếu trái tim con mách bảo ai đó là người quan trọng với con và yêu con thật lòng, thì đừng bỏ lỡ cậu ta. Con còn thích cậu chàng ấy, bố nhìn là biết. 

Đúng thế, sau tất cả mọi chuyện, cô không thể ghét Baji được. Ánh mắt dịu dàng ấy, nụ hôn nhẹ nơi trán mang thông điệp chở che vào bảo vệ ấy... Thứ bây giờ Y/n cần chính là câu trả lời của Baji về mọi việc

- Bố! Con phải đi đây! - Y/n đứng bật dậy. 

- Ừ. - Bố Y/n cười. - Quyết đoán như thế là trưởng thành rồi đấy. Bố khóa cửa nhà giùm cho. 

Y/n biết, bây giờ trận chiến đang diễn ra ở bãi phế liệu, cô phóng như bay về hướng đó, cô phải gặp Baji.

"mong là anh ấy an toàn"

Y/n siết chặt lá bùa của Baji trong tay, hôm nay cô nhất định phải nghe được câu trả lời...

Y/n vòng ra cửa sau của bãi phế liệu, cô nhìn thấy rất đông người đang tụ tập lại xung quanh một thứ gì đó.

Đó không phải là hai người đang đánh nhau...

Mà là cảnh Baji đang nằm đó, Chifuyu đỡ đầu Baji.

Baji người đấy máu, mắt lờ đờ

CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?

- Họ là... báu vật của tao

Tao... tự đâm mình

Như vậy Mikey sẽ không còn lí do để giết Kazutora nữa. 

Cuối cùng... cũng đến lúc rồi nhỉ? Chết tiệt, tao nhìn thấy ảo giác rồi. 

Takemichi, mày có phần rất giống Shinichirou-san.

Mikey và Touman, giao lại cho mày đấy. 

- Không được đâu Baji, đừng nói như vậy. - Mặt Takemichi đẫm nước mắt. 

Còn Y/n chỉ biết đứng như trời trồng. 

- Chifuyu, tao muốn ăn Peyoung. 

- Tôi đi mua liền đây!

- Mỗi người một nửa nhé? Ugh... Suýt quên mất, Chifuyu, nghe tao này. 

- Vâng, tôi nghe đây. 

- N- Nhắn với con nhỏ ngốc Teruhashi Y/n giùm tao... Là... Tao xin lỗi nó nhiều lắm... Nhắn với nó... Là... Là tao ghét nó bỏ mẹ ra, cho nên đừng có buồn vì cái chết này của tao, tao... Không xứng... - Baji nói từng hơi cuối nặng nhọc. - Bảo... bảo với nó là... ăn nhiều vào cho mau lớn, học thật giỏi... và phải thật hạnh phúc đấy nhé, tao... không thể bên cạnh nó nữa rồi..

Khóe mắt Baji từ từ chảy ra một giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên gương mặt tươi cười ấy:

- BAJI!! - Y/n đã không còn chịu đựng được nữa, mặc kệ bây giờ mặt cô tèm lem nước mắt, cô hét lên để Baji nghe thấy mình. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Y/n, Baji cảm giác như mi mắt nặng trĩu, định nhắm mắt lại rồi nhưng giọng nói của Y/n khiến cậu ngay lập tức lấy lại tỉnh táo quay đầu nhìn:

- Tôi đâu có cần anh chúc phúc! Sến súa chết đi được!! Tôi... Anh có biết là anh đang nói cái gì không!!?? - Y/n tức giận. - Anh nói cái gì? Họ là báu vật của anh!!?? Vậy anh cũng là báu vật của mọi người mà, anh cũng là báu vật của mẹ anh à... Anh... Anh.. Cũng là báu vật của tôi mà!! Anh nghĩ... Anh đi rồi thì mọi người sẽ vui sao?? Anh không nghĩ mẹ anh sẽ khóc à... Anh... Anh không nghĩ là tôi... Sẽ buồn à? Anh là đồ ngốc, tệ bạc, khốn nạn!! Cho nên anh không được phép chết ở đây!! 

Y/n dừng lại để lau đi nước mắt trên mặt mình:

- Các anh, ở đây có người bị thương. - Y/n giơ tay lên. Cô đã gọi xe cấp cứu. 

- Nhanh lên, máu chảy nhiều quá. - Đội ngũ cấp cứu nhanh chóng lấy dụng cụ, đưa Baji ra khỏi Chifuyu.

- Thực hiện cầm máu ngay lập tức. 

Đến lúc này, Y/n mới đủ can đảm đứng trước mặt Mikey:

- Em... Không phải nội gián. 

- Anh biết. - Mikey nói, giọng trầm đặc. - Xin lỗi vì đã nghi ngờ em, Y/n. 

- Em.. Em nghĩ.. Baji-san sẽ rất vui nếu anh giữ thứ này. - Y/n đưa ra tấm bùa màu tím.

- Baji... Đã luôn giữ nó sao? - Mikey, Mitsuya và Draken đều mở to mắt. - Baji đưa nó cho em?

- Vâng ạ, cái này rất quan trọng với Baji-san.   em nghĩ nên đưa cho các anh mới đúng. 

- Baji... Chắc hẳn phải tin tưởng em lắm đấy. 

- Em...

- Teruhashi Y/n... - Một giọng nói vang lại trong đám đông, là Hanma. - Mày... Lúc nào cũng quan tâm đến thằng Baji đó.

- Anh đang nói gì vậy? - Y/n thắc mắc 

- Mày thậm chí... Còn chẳng nhớ ra tao là ai? Kỵ sĩ tí hon nhỉ?

- Hanma khổng lồ phải không? - Y/n mở to mắt, như vừa nhớ ra điều gì

- Rốt cuộc mày cũng nhớ ra tao rồi, hoàng hậu của tao. - Hanma cười.

- Có ai muốn đi theo bệnh nhân thì làm ơn nhanh lên đi ạ. - Một người trong xe cấp cứu nói to. - Chỉ một người thôi.

- Y/n, em đi đi, Baji đang cần em đó. 

- Vâng. - Y/n quay lưng, bỏ lại Hanma đứng đó. 

"Rốt cuộc... Em vẫn không chọn tôi." - Hanma cười, nụ cười đau khổ. 



Xe cấp cứu lăn bánh rất nhanh, những y tá bác sĩ đang theo dõi nhịp tim của Baji:

- Y/n nè. - Giọng nói yếu ớt phát ra từ ống thở, rất khó nghe.

- Tôi nghe nè. 

- N- Nắm tay tôi được không? 

Y/n không cần chừ mà nắm tay của Baji, nó đang dần lạnh đi:

- Tôi.. Tôi không thể chết ở đây đúng chứ? 

- Ừ! Anh phải cố lên. 

- Nếu tôi chết, mẹ sẽ khóc nhỉ? - Baji nghiêng đầu qua nhìn Y/n. - Em khóc nhè kìa. 

- Baji ngốc, anh phải cố lên! - Y/n siết chặt tay Baji. 

- Y/n... Cảm ơn nhiều nhé. 

"Vì những cảm xúc đẹp đẽ và khoản thời gian em ở bên tôI"

Tít.....

- Tim ngừng phổi ngừng! Kiểm soát đường thở, xoa bóp tim!!

- 1, 2, 3, 4, . Không có chuyển biến. 1, 2, 3, 4, 5. Lại lần nữa!!

- Lại lần nữa!!

- BAJII!!! 

Đến bệnh viện, các bác sĩ đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. 

(Đang phẫu thuật)

Bấy giờ Y/n đang đứng ngoài phòng phẫu thuật. Y/n rất sợ, có lẽ cô sẽ không được nhìn thấy Baji nữa. 

- Y/n-chan!! 

Cô nghe tiếng gọi, là Mikey, Takemichi, Draken, Mitsuya và cả Chifuyu.

- Mọi người... 

- Baji sao rồi. 

- Hức.. Hức... Tim ngừng phổi ngừng, nguy kịch...

- Không thể nào...

- Đừng lo, thằng này trâu bò lắm, nó không chết dễ vậy đâu. - Mikey vỗ vai Y/n. - Tươi tỉnh lên nào, nó sẽ không bỏ chúng ta mà đi đâu. 

Một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, tất cả mọi người đều nín thở:

- Phẫu thuật thành công, đã qua cơn nguy kịch rồi. 

- TUYỆTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!! - Cả đám không ai kềm được mà nhảy cẫng lên. 

- T- tốt quá rồi. - Y/n nghẹn ngào. 

- Trong các vị ở đây... ai là Y/n vậy? 

- Là em ạ. 

- Bệnh nhân trong lúc phẫu thuật không ngừng gọi tên cô, có thể phiền cô theo bệnh nhân vào phòng hồi sức không? 

- Vâng ạ. 



- Y/n...

- Không khỏe thì nghỉ ngơi đi! Có gì để nói sau. - Y/n nắm chặt tay Baji. - À quên nữa... Mừng anh trở về!

- Sao lại khóc rồi? - Baji cười. 

- Tại anh cả đấy, đồ ngốc! 



-Sân thượng bệnh viện-

- Nói gì đi, cái thằng này. - Draken đập vào vai Mitsuya. 

- Biết rồi... - Mitsuya nhăn nhó. - Xin lỗi Y/n, đáng lẽ ra anh không nên nghi ngờ em. 

- Không sao mà... Chỉ cần các anh biết là được... - Y/n cười. - Em cũng chỉ cần Baji không sao là được rồi...

- À... Còn một điều nữa. Cảm ơn em, Y/n-chan. - Cả Mitsuya và Draken đều cúi đầu. 

- Tại sao lại cảm ơn em? 

- Nếu không có em, bây giờ có lẽ Baji đã không còn nữa. Và cũng có thể Mikey sẽ giết Kazutora, Touman sẽ tan nát cả. - Mitsuya 

- Kazutora trong trại cãi tạo có nhờ anh nhắn với em là "cảm ơn và xin lỗi nhé, chừng nào ra khỏi trại, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi đàng hoàng", Mikey-kun cũng đã tha thứ cho Kazutora rồi. Mitsuya nhỉ?

- Ừ.. - Mitsuya cười. 

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, thật sự tốt quá rồi. 

Trong tương lai, cô sẽ vẫn tiếp tục được ở bên cạnh Baji. 


__Còn tiếp__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro