Chương 4: Căn Cứ Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn xem chùa à?

Tồi lắm.

Fic đã flop

Còn xem chùa

Thế là không phải bé ngoan của Baji rồi





Y/n và Baji đã trở nên gần gũi hơn nhiều rồi.

Nói thật thì Y/n đối với Baji không còn cảnh giác như trước nữa, cô chăm Baji kỹ lắm.

Vì bây giờ Baji đã hét lên cho cả cái Touman biết anh nhìn trúng Y/n cho nên mọi cuộc vui của băng Y/n đều bị dựng đầu đi theo. Cũng giống như Ema vậy.

Y/n tự nhiên trở thành một trong 2 cô công chúa của Touman, được cưng như trứng, hứng như hoa.

Nói là công chúa thế thôi, nhưng đi theo Baji phải chăm hắn, trong buồn cười cực. Ema có bao giờ phải chăm Draken hay anh trai Mikey của mình đâu ơ kìa?

Ví dụ như có một buổi sáng nọ, Baji và đám Mikey, Draken, Mitsuya, Ema lũ lượt kéo đến nhà Y/n với cái cớ là đi học chung cho vui.

Vừa thấy Baji đứng trước cửa, điều đầu tiên Y/n làm là thở dài và chỉnh lại cà vạt cho anh (trông lôi thôi xĩu), khiến đám kia có một trận cười ra trò:

- Em bé Baji!! - Mikey ôm bụng chế nhạo.

- Y/n bảo mẫu. - Draken phụ họa.

- Baji quê xệ~ - Mitsuya.

- I- Im ngay! Tao giết cả lũ! - Baji đỏ mặt la hét.

Ngoài vụ đó thì còn nhiều lắm, Baji luôn là người luộm thuộm mà.

Nào là Y/n cột tóc dùm, Y/n lau miệng cho lúc ăn, Y/n sửa lại cà vạt cho.

Baji thay đổi rồi.

Lúc đầu mới quen biết Y/n, Baji luôn mạnh mồm bảo là anh muốn tán đổ cô, ờ thì đúng là con người Baji vốn thẳng thắn như thế, cơ mà bây giờ lại khác.

Chả hiểu sao cứ gần đây hễ anh em Touman hỏi về Y/n là Baji liền mất luôn cái vẻ tự mãn, tự nhiên biến thành con người dễ ngại, hung hăng:

- Baji, mày với Y/n tiến triển sao rồi. - Mitsuya

- Mày im liền cho tao. - Baji đỏ mặt, quay đi.

- Ơ kìa, hôm nọ có người mạnh mồm bảo tán Y/n dễ như ăn kẹo mà. - Mitsuya nhếch mép.

- Tao giết mày giờ! Y/n không phải kiểu lẳng lơ tán là tán!

- Thế mày khoái Y/n đến mức nào rồi đấy?

- Tao giết mày!!

- Bé Kei đang đỏ mặt kìa, thì ra là yêu rồi~ - Mikey

- Cả mày nữa! Tất cả im hết cho tao!!

- Có chuyện gì vậy-

- Y/n!! Trẻ con đi chổ khác chơi!! - Baji giật mình, đỏ mặt tía tai.

- Baji mắng tôi đấy à?

- Eo ơi, tồi quá. - Mikey che miệng, vẻ xa lánh.

- Tôi sẽ giận Baji.

- X- xin lỗi mà...


Nói chung là vui cực.

Nhưng mà vui thì chưa được bao lâu cả thì mẹ Baji lại phát hiện ra trong học bàn giấu đến mấy cái bài kiểm tra hán tự bị điểm dưới trung bình.

Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ con nhà Baji cãi nhau về việc anh bị điểm kém, nhưng hôm nay có vẻ như đã là giọt nước tràn li của cả hai người, nên chẳng ai chịu nhường ai. Đống bài đó Baji đã giấu mẹ êm xuôi hơn 1 năm rồi, thế mà vẫn tìm ra được.

Baji trong lúc cãi vã đã lỡ lời với mẹ mình, nhận thức được mọi chuyện đang dần tệ đi nên anh phải bỏ ra khỏi nhà, lấy xe chạy đi cho khuây khỏa. Bây giờ cũng là 9 giờ tối rồi.

Baji lượn lờ quanh mấy con đường vắng, người thưa thớt vì thật sự hiện tại anh không muốn ồn ào.

Bây giờ anh đang cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, anh biết mình sai nhưng lại không đủ can đảm để gặp mẹ lúc này, anh cảm thấy hổ thẹn về chính mình:

- Chết tiệt. - Baji thở dài.

Khi tạt qua công viên, Baji nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở ghế đá, ánh sáng của màn hình điện thoại hắt lên mặt khiến anh nhìn rõ người đó :

- Y/n? - Baji dừng xe

- Muộn thế này mà anh đi đâu đấy? - Y/n ngơ ngác.

- Thế sao em lại ở đây? Tối muộn em lết cái xác ra đây làm gì đấy?

- Chậc, chả có gì ráo, tôi vừa bị bùng kèo thôi. Có một anh cùng trường hẹn tôi ra đây bảo là nói gì đó quan trọng lắm nhưng nãy giờ đợi mãi chả thấy đâu.

Baji đã nghe thấy mùi trong vụ này rồi, anh thì cũng ngu thật nhưng được Chifuyu rỉ tai suốt rằng chuyện hẹn nhau đêm hôm thế này là có điềm:

- Nè, chắc tên đó không đến đâu, lên xe, tôi chở đi chơi. - Anh đời nào lại để Y/n đi hẹn hò đêm khuya với tên đó.

Mặc kệ đi, dù sao gặp được cô ấy ở đây cũng tốt, Baji giờ lại muốn Y/n ở bên mình một chút

Đúng lúc Y/n đang cảm thấy chán mà lại gặp ngay Baji thì sao lại không đi nhỉ:

- Đội nón bảo hiểm vào!

- Chúng ta đi đâu hả Baji?

- Đâu cũng được. - "miễn sao có Y/n bên cạnh là được"

-Tôi biết các bạn rất thích đi "đâu cũng được" với Baji nhưng tiếc quá, làm các bạn thất vọng-

- Này, tôi có một đề xuất được không?

- Hửm? Em có chổ nào hay để đi à?

- Nếu anh có hứng thú, tôi sẽ chỉ đường.

- Nếu thế thì ôm chặt vào, thẳng tiến.

Baji muốn thư giãn đầu óc một lát, anh theo chỉ dẫn của Y/n mù đường mà lòng vòng mấy khu phố:

- Đường này... Phải không nhỉ? à không! Đường kia..

- Có ai nói với em là em bị mù đường chưa hả? - Baji lèm bèm khi Y/n đã chỉ đường đi sai cả chục lần. - Em nên ra ngoài nhiều hơn, Y/n ngốc.

- Baka-ji à! Anh là nhất rồi! - Y/n làm mặt xấu để bật lại Baji. - Do trời tối nên tôi không thấy đường thôi! Chứ ngày thường tôi ra đây hoài à!

- Hahaa! - Baji phì cười. - Y/n ngốc thì nhận luôn đi, việc gì phải giẫy như thể, rớt khỏi xe bây giờ.

- Thôi được rồi! - Y/n nhìn Baji cười nhiều thế cũng không nhịn được phì cười theo. - Bây giờ tôi chắc chắn là đường này!

Baji rẽ vào khúc đường ấy, đó là một con dốc hẻo lánh vì địa thế xấu nên bị bỏ hoang mà anh đã từng chạy ngang nhưng chưa ghé vào lần nào, anh cũng chưa bao giờ để tâm đến nó:

- Cứ chạy thẳng thêm nữa đi!

Phải mất một hồi lâu lần mò trong bóng tối mới đến được.

Đến khi dừng xe, thì nơi đó tối đến mức anh chả thể nhìn thấy gì, chỉ mang máng cảm nhận được tiếng bước chân của Y/n đang lần mò ở đâu đó trong những góc cây:

- Anh chờ một chút nhé Baji!

Bỗng nhiên mắt anh thoáng chói lòa một màu vàng của đèn sợi đốt:

- Ta da!!

Những ngọn đèn treo trên cây bỗng nhiên bao quanh lấy Y/n khiến cô trông thật xinh đẹp. Baji nhìn rõ được những ngọn đèn ấy thấp sáng cây cổ thụ lâu năm, trên cây là một ngồi nhà nhỏ chắc chắn và trông ấm cúng cực kỳ:

- Chào mừng đến với "căn cứ bí mật của Teruhashi"! Mời quý khách, lối này! - Y/n nhanh nhẩu trèo vút lên cầu thang dây.

- Cái này... Là sao vậy? - Baji ngơ ngác.

- Cứ lên đây đi! Đây là nhà của tôi.

- Nhà em? - Baji vẫn đứng đó.

- Lên nhanh đi! Sao thế? - Y/n vừa đu cầu thang vừa ngoái đầu lại.

- Em đang mặc váy. Nếu bây giờ trèo lên thì em cho tôi thấy hết chắc? - Baji nhếch mép

- BAJI!! Đồ biến thái này! - Y/n đỏ mặt, cũng do cô vô ý mất cảnh giác với Baji thôi chứ bình thường một con gái có ý tứ như Y/n sao lại làm vậy. (Baji cũng thật là, sao lại nói huỵt toẹt ra thế?)

Khi cả hai đã lên đến đó, Y/n mới trả lời:

- Ngôi nhà này vốn là của tôi một tay xây lên từ hồi mới lớp 1 đấy! Ghê không? Mới đầu thì nó còn tàn tạ lắm nhưng mà càng về sau nó càng được tôi cải tiến. Tôi vừa tu sửa nó đó! - Y/n cười, kéo tay Baji khiến anh ta thoáng đỏ mặt.

- Nè... Đi đâu đấy!

- Nhìn thì biết~

Y/n kéo Baji ra cửa sổ

Trước mặt họ bây giờ là khung cảnh của toàn thành phố, nhìn được những vì sao sáng như hòa vào làm một với những ánh đèn đường thưa thớt và cơn gió dịu nhẹ, cảm giác thật yên bình:

- Mỗi lần có điều gì buồn hay không thoải mái, tôi đều lên đây, tận hưởng khoản thời gian được ở một mình!

- Ở một mình? - Baji tròn mắt. - Thế có phải... Em chưa từng đưa ai đến đây không?

- Đúng là tôi chưa từng đưa ai đến đây. - Y/n bĩu môi.

- Vậy nếu em thích ở một mình như vậy... Sao lại dẫn tôi lên đây?

- Vì... Ừm.. - Y/n thoáng đỏ mặt. Đương nhiên là vì Baji đối với cô có chút đặc biệt mà.

- Vì?

- Chẳng phải anh đang buồn à? Tôi nghĩ... Anh lên đây thì sẽ khá hơn chút.

- Sao? - Baji ngạc nhiên. - Em nhận ra tôi buồn?

- Thật ra là không dễ để nhận ra đâu, nhưng tôi cảm thấy thế. - Y/n cười.

Tim Baji tự dưng lạc mất một nhịp. Cảm giác gì mà lạ lùng thế này? Yêu sao?

"Không, chắc là không phải" - Baji cố đánh lừa bản thân.

- Bây giờ thì... Tôi ở đây rồi, nếu anh cần một người có thể lắng nghe và chia sẻ nổi buồn! Tôi luôn sẵng sàn gánh bớt phiền muộn cho Baji!!- Y/n cười tươi.

Quái đản, tim Baji lại lệch thêm một nhịp nữa rồi, chết tiệt! Tại sao thế?

- Tôi... Đã cãi nhau với mẹ.

- Vì sao?

- Tôi... Giấu bài kiểm tra bị điểm kém, khi mẹ phát hiện được tôi còn sỗ sàng với bà ấy. - Baji cúi gằm mặt.

- Thế thì tại sao anh còn ở đây?

- Bởi vì... tôi không biết phải làm gì hết. Bà ấy sẽ không tha thứ cho tôi thêm lần nữa đâu. Tôi cùng không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với mẹ mình.

- Anh nghĩ anh còn có thể trốn tránh đến bao giờ nữa? - Y/n trách móc.

- Tôi...Mấy lần trước khi tôi cãi nhau với mẹ, tôi cũng thường bỏ đi

- Bây giờ anh chẳng giống anh chút nào hết! Baji mà tôi biết đâu rồi?

- Tôi...

- Tôi thấy mỗi lần mà anh cãi nhau với Mikey, Draken, Pachin hay Mitsuya thì... Cho dù có cãi lớn đến đâu anh cũng sáng suốt trong việc nhận ra lỗi sai của mình.

- Nhưng mà... mẹ tôi và bọn họ... Khác nhau...

- Khác gì chứ!? Họ chẳng phải đều là người anh yêu quý sao? Tại sao anh phải trốn tránh mẹ mình trong khi sẵn sàng đối mặt với bạn bè chứ!

- Tôi...

- Anh sai hoàn toàn rồi Baji, chẳng lẽ... Anh thật sự muốn tiếp tục làm mẹ mình tổn thương sau bao nhiêu lần như thế hả!? - Y/n tức giận. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cô giận dữ như thế.

- Tôi không muốn...

- Baji à... Bạn bè giúp anh vui vẻ khi ở bên, mẹ anh không thể giúp anh vui vẻ như họ thì anh sẽ không đối xử với mẹ anh như họ sao? Cho dù anh yêu thương mẹ anh sao?

- Tôi... - Baji là chúa ngang ngạnh, nhưng tại sao anh lại chẳng phản bác được lại những gì cô ấy nói.

- Anh... Tôi biết anh không gần gũi hay ở cạnh mẹ mình nhiều... nhưng mà... Làm ơn... Đừng để điều đó quá muộn... - Y/n quay mặt lại, dưới ánh sao mờ, Baji nhìn thấy khóe mắt của cô ấy đỏ hoe. - Đừng để lời xin lỗi trở nên muộn màng, Baji à.

Y/n nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Baji, cô mỉm cười, nói tiếp.

- Năm tôi 7 tuổi, vì tôi ham chơi và hiếu thắng mà bị điểm kém, mẹ tôi đã mắng tôi một trận ra trò, tôi... Cũng đã tức giận và bỏ đi. - Y/n nức nở. - Ngay sau khi tôi chạy khỏi nhà... M- một tiếng nổ vang lên... Là nổ bình xăm dự phòng... Căn nhà bốc cháy... Mẹ tôi... đã...

- Y/n...

- Câu nói cuối cùng mà tôi nói với mẹ là "con ghét mẹ!". Tôi... đã dùng khoản thời gian từ đó đến tận bây giờ để cố gắng chuộc lỗi bằng cách cải thiện điểm số của mình... Nhưng... Nhưng mà tôi... Tôi... Tôi đã không thể xin lỗi mẹ. - Y/n lấy tay quệt mắt. - Cho nên là Baji, anh hãy xin lỗi mẹ mình đi, đừng có như tôi.

Baji chỉ có thể chết trân tại chổ:

- Xin lỗi... Vì đã lên mặt anh nhưng.... Anh hãy xin lỗi mẹ mình đi-

Chưa kịp nói dứt lời, cô đã bị Baji kéo đi:

- Ba- Baji?

- Nhanh lên! Tôi đã hiểu rồi! - Baji cười tươi. - Tôi sẽ đi xin lỗi mẹ ngay bây giờ.

- Hể? - Chưa kịp trả lời, Baji đã cõng cô nhảy xuống dưới chổ xe máy và phóng đi như gió.

- Y/n! Cảm ơn vì đã mắng tôi! Bây giờ tôi mới nhận ra là... Em rất ngầu đó!





- K- Kei? Y/n?

- Mẹ! - Baji dõng dạc. - Con... CON XIN LỖI MẸ.

- Kei? - Bà Baji tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Con xin lỗi mẹ vì đã là một đứa con tồi, con xin lỗi mẹ vì đã luôn sỗ sàng, con xin lỗi mẹ vì một năm đúp lớp, con xin lỗi mẹ vì đã thô lỗ, con xin lỗi vì đã luôn trốn tránh, con xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ vì tất cả! - Baji cúi đầu, không kịp để bà Baji kịp nói điều gì.

Bà Baji ngạc nhiên nhìn con trai mình, rồi nhìn sang cô bé bên cạnh.

Trước đây, ngay cả lúc nghe được tin con trai mình ở lại 1 năm thì Keisuke luôn chọn cách trốn tránh lời trách mắng của bà, cậu chỉ im lặng tự mình cố gắng và để mọi chuyện qua đi. Bà chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi từ cậu con trai cứng đầu:

- Kei, con ngẩn đầu lên đi. - Khóe mắt bà Baji đỏ hoe. Bà xoa đầu Baji - Con biết là tốt rồi.

- Mẹ? Mẹ... tha thứ cho con chứ?

- Sao lại không? - Bà vỗ vai cậu con trai mình, rồi chuyển ánh mắt sang cô bé bên cạnh đang tươi cười và nhìn Baji bằng ánh mắt trìu mến. - Y/n này.

- Dạ?

- Cảm ơn con nhiều lắm. - Bà ôm Y/n. - Không ngờ con có thể thay đổi Kei đấy.

- Có gì đâu cô, Baji-san luôn là người tử tế mà, ảnh sẽ không để cô buồn đâu!

Baji chỉ nhìn mẹ mình và Y/n rồi cười thật tươi, chưa bao giờ trong đời anh lại cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm đến vậy.

- Y/n này, sau này Kei nhờ cả vào con đấy nhé! - Bà nháy mắt.

- M- mẹ à!!! - Baji đỏ mặt.

- Bây giờ mẹ không quản nổi con rồi đấy!! Từ giờ phải đối xử thật tốt với Y/n-chan nghe chưa Kei? Còn Y/n, nó mà dám ăn hiếp con thì cứ mách mẹ, mẹ sẽ cho nó biết tay.

Nhất Y/n rồi, được mẹ Baji nhận làm con dâu rồi nhé. Bởi thế nên vui lên đi nếu bạn có một ngày tồi tệ.

Nhưng Y/n thì chẳng biết vẹo gì, cứ nghĩ bà Baji xem mình là con gái nuôi thôi:

- Dạ mẹ, nếu Baji còn dám thô lỗ, con sẽ cho ảnh biết tay!

Y/n tinh nghịch nhìn Baji rồi cười, Baji cũng nhìn lại cô rồi cười tươi.

Chắc hẳn đây là thiên sứ mà ông trời gởi đến để cứu lấy cuộc đời anh.

Anh sẽ bảo vệ cô ấy, hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro