Chương 5: Bùa Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 3 tháng 8.

Vốn hôm nay cô định đi lễ hội nhưng Haruno lại vô tình làm đổ màu lên Yukata, thế là phải hủy kèo, buồn chết.

Đang nằm nhà thì tự dưng được Baji nhắn tin

Baji Keisuke:

Ê nhóc, khoản 9 giờ tối thì vác cái xác đến sân trống gần bãi đỗ xe đền Musashi ở quận Shibuya đi nhé. Có chuyện này quan trọng lắm.

Bạn:

Chi vậy?

Baji Keisuke:

Hỏi nhiều thế nhĩ? Kiêu đến thì đến đi

Bạn:

Sai chính tả kìa.

Baji Keisuke:

Chết tiệt, thế có đến không?


Ở bên bãi đỗ xe, Baji đang chiến với bọn Moebius, một tay đánh đấm, một tay bấm điện thoại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình chờ tin nhắn trả lời:

- Thằng kia! Đánh nhau với bọn tao thì nhìn thẳng mặt này! - Một tên mặc đồng phục của Moebius lao đến Baji.

- Im lặng nào, bé ngoan của tao đang trả lời tin nhắn. - Baji vẫn không thèm nhìn mặt bọn đấy, một tay đấm xử đẹp tất cả, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Teruhashi Y/n:

Được rồi, em sẽ đến.

Bạn:

Đến thì nhớ tránh xa cái đền Musashi ra nhé, có đánh nhau đấy. Ở yên trong bãi đất trống chờ tôi.

Baji cười nhẹ rồi cất điện thoại:

- KẾT THÚC TRẬN CHIẾN NHANH NÀO!!! CÔ ẤY ĐANG ĐỢI TAOOO!! - Baji hăng máu gào lên, anh ta luôn vậy mà.

Baji vẫn còn sôi máu. Nhưng trận chiến kéo dài hơn anh tưởng nhiều, đáng lẽ ra là phải kết thúc lúc 9 giờ như anh dự đoán nhưng không, bây giờ là 10 giờ 30 tối mà bọn chúng chưa có dấu hiệu gì là muốn dừng lại.

Bọn Moebius vẫn tấn công dồn dập, nhanh đến nỗi chẳng để Baji rỗi tay.

Anh sốt ruột nhìn cái đồng hồ công cộng gần đó, trời đang mưa rất lạnh nên chắc giờ Y/n cũng về rồi, chết thật, ngày mai anh sẽ bị giận cho mà xem, trễ đéo gì mà tận 1 tiếng rưỡi hơn lận.

Cuối cùng bọn chúng cũng gục, Takemichi đã đưa Draken đi, chắc là không sao đâu.

Baji mệt mõi tựa người vào một chiếc xe, mệt quá, anh muốn gặp Y/n.

Bây giờ đã gần nửa đêm, chắc là cô ấy cũng ngủ rồi:

- Chạy nhanh lên, cảnh sát đang tới đó!

Baji có thể nhìn thấy một tên nào đó của Moebius đang đưa Hanma Shuji lên xe và chuẩn bị đưa đi. Chậc, lần này Touman thắng rồi.

Baji nhìn Hanma và thấy hắn chuẩn bị chuồn mất sau khi nói gì đó với Mikey về thứ quái đản Valhalla. Nhưng rồi Hanma bỗng dưng khựng lại, mắt mở to và nhìn chăm chăm về một hướng với ánh bàng hoàng không thể che giấu. Hình như Hanma đang nhìn Baji? à không, Hắn ta đang nhìn sau lưng Baji:

- Teruhashi.. Y/n? - Hanma như tự nói với chính mình, hắn cứ nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ kia.

- Baji! - Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng Baji, hòa lẫn trong tiếng còi xe cảnh sát inh tai.

- Y/n? - Baji ngạc nhiên. - Sao giờ này em còn ở đây?

- Không phải chờ anh thì còn sao nữa. - Y/n phồng má. Cô nhẹ nhàng nâng cây dù lên cao qua khỏi đầu Baji. - Xin lỗi nha, em chỉ đem theo có 1 cây dù à! Mấy cây khác thì em trai và ba đã dùng rồi.

- Trời mưa sao em không về nhà?

- Sao lại về nhà? Baji còn ở đây mà, lỡ anh dính mưa rồi cảm lạnh thì sao? - Y/n cười tươi. Quái lạ, tại sao cô cười rồi mà trời vẫn còn mưa được thế? Nụ cười của Y/n tỏa nắng chói hết cả mắt Baji rồi.

- Nhưng... Tôi đã không đến mà.

- Thì em chờ anh.

- Sao... Em phải làm vậy?

- Anh bị thương rồi. - Y/n đánh trống lãng, đỏ mặt cúi xuống vờ lục túi áo, lấy ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên mặt Baji. Cô lôi từ trong túi ra một cái khăn tắm nữa. - Đề phòng Baka-ji dằm mưa thì em mang theo cả khăn tắm đây, anh cằm dù đi, em lau tóc cho, cả người ướt nhẹp rồi kìa.

- Baji, mày là em bé hả? - Mitsuya cười khi nhìn thấy tên côn đồ Baji Keisuke đang ngoan ngoãn để Y/n lau tóc.

- Mày mà không im là tao đánh mày đấy.

Baji lén đánh mắt qua chổ Hanma, hắn vẫn chưa rời đi, mắt vẫn dán chặt vào Y/n và Baji. Baji cảm thấy kì lạ, rất kì lạ. Lúc nãy Hanma gọi tên Y/n, hắn quen Y/n sao?

Nhưng vì cảnh sát đến nên tất cả cũng phải giải tán, Mitsuya nhận được điện thoại nói rằng Draken đang nguy kịch, cậu gọi Baji và tất cả những thành viên Touman đến bệnh viện:

- Baji...Anh không vào trong với Mitsuya và Peyan à? - Y/n hỏi khi nhìn thấy Baji chỉ đứng ở ngoài trong khi bạn mình đã vào trong.

- Tôi... - Baji tuy trông điềm tĩnh là thể nhưng rõ ràng là đang không đủ can đảm để vào, anh nghĩ là mình sẽ không chịu được khi nghe thông báo về việc Draken chết, lúc nãy anh đã rất sốc khi đón nhận hung tin Draken ngừng nhịp tim, có vẻ cơ hội sống sót rất ít.

Y/n cũng cảm nhận được rồi, khi Baji chở Y/n đằng sau xe thì cô đã cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, chắc là anh lo lắng cho Draken lắm:

- Mọi chuyện sẽ ổn mà. - Y/n vỗ vai Baji.

Y/n cũng đang sốt ruột cả lên, cô cũng lo cho Draken lắm chứ, quãng thời gian qua anh ta đối xử với cô rất tốt. Nhưng thật sự nếu như Draken chết thì Ema và cả Baji sẽ buồn lắm. Baji coi vậy mà quan tâm bạn bè hơn tất cả đấy.

Bây giờ những tiếng xì xào càng lớn hơn khi chờ mãi mà chẳng thấy Mitsuya đến báo tin. Baji lại càng lo lắng hơn nữa:

- Y/n, tôi có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng không? - Baji cười rồi nhìn Y/n.

- Sao? - Mắt Y/n sáng lên, bây giờ cô có thể thực hiện mọi yêu cầu miễn sao là làm Baji thấy khá hơn.

- Nắm tay tôi một chút... Được không?

Y/n ngẩn người, cô bị câu nói của Baji làm cho bất ngờ, sao lại muốn nắm tay?

Không để Baji đợi lâu, cô chủ động nắm chặt bàn tay đang hơi run của Baji:

- Hở? Làm thật à?

- Cái yêu cầu này thì có gì quá đáng đâu? Anh muốn là được.

- Đừng buôn ra sớm...- Baji siết chặt tay cô

- Được rồi...

Y/n cảm nhận được hình như bàn tay cô đang nắm hình như cũng cằm một thứ gì đó, nó giống như một mảnh giấy nhỏ.

Khác với gương mặt cố giữ vẻ thản nhiên, đôi tay của Baji run rẩy và toàn mồ hôi lạnh.

Đến lúc Mitsuya bước ra Baji là người hỏi đầu tiên:

- Mitsuya, Draken sao rồi? - Bàn tay anh lúc này đã siết tay cô chặt hơn, chắc là đang căng thẳng lắm nhỉ.

- Phẫu thuật thành công rồi.

-...

- YESSSS- Cả Touman bây giờ đang bấn loạn cả lên.

- Draken thì làm sao mà ăn hành được!

- Tao bảo rồi mà!

- TUYỆT! - Baji ôm chằm lấy Y/n, xoay vòng vòng và cười toe toét.

- Không sao rồi. - Y/n cười

- Ờm!! Tốt quá rồi! - Baji vội buông Y/n ra, đỏ mặt quay đi.

Chết thật, tự nhiên lại nhào đến ôm Y/n, xấu hổ quá, còn ra thể thống gì nữa:

- Thế Baji, hôm nay gọi em ra đây có việc gì thế? Quan trọng lắm à?

- Ừ. - Baji bổng nhiên nắm lấy tay cô, rồi đưa một cái gì đó cho cô.

Nhìn xuống bàn tay mình, đó là một lá bùa hộ mệnh màu tím:

- Gì vậy?

- Bùa hộ mệnh của tôi.

- Bên trong nó là gì đấy?

- Ảnh, nếu muốn thì em xem đi.

Y/n nghe vậy liền nhanh nhẩu mở tấm bùa ra

- Đây là? - Cô thắc mắc.

- Những thành viên đời đầu của Touman. Từ nay giao nó cho em giữ, tôi thích cái này lắm, nhớ đừng làm mất.

- Vật quan trọng vậy... Sao lại đưa cho tôi?

- Hỏi nhiều quá! Kêu giữ thì giữ đi! - Baji lúng túng.

Thật ra, Baji vừa cãi nhau với mấy người trong Touman.

Chả là anh vô tình để Y/n nghe được chiến thuật của Touman và Moebius.

Mikey và Draken, Mitsuya đã trách Baji, bảo rằng anh phải đề phòng vì hiện tại Y/n Teruhashi chỉ mới làm bạn với Touman chưa lâu, không đáng tin được như Ema. Rất có thể cô ta là nội gián của những băng khác cài vào và câu dẫn Baji.

Baji nghe xong thì sôi máu, tuy biết là để tốt cho touman nhưng tại sao họ lại có thể nghĩ về Y/n như thế, họ chỉ là không biết Y/n tuyệt vời và đáng tin cậy đến mức nào thôi.

Trông bề ngoài thì anh vẫn còn đối xử bình thường với họ, nhưng bên trong anh thì hiện cảm xúc đang múa lửa liên hồi.

Baji quyết định, anh sẽ chứng mình sự tin tưởng của mình với Y/n bằng cách giao luôn vật quan trọng nhất của mình cho cô ấy giữ, Y/n có đáng tin hay không thì cứ chờ xem nhé! Lá bùa này chính là bùa may mắn của Baji, nó đã bảo vệ Baji nên giờ đưa nó lại cho Y/n cũng hợp lí mà nhỉ?

- Uây! Mới đó mà đã là nửa đêm rồi!

- Lên xe, tôi chở về, không mai lại dậy trễ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro