Chương 3: Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăm ra chap để câu fami thôi chứ flop wa 💔



Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy mưa và gió, thật tuyệt vời cho việc nằm nhà ôm ti vi nhưng xui vaicuc.

Hôm nay ba dẫn Haruno về quê để dự đám cưới một người bà con xa, Y/n có bài tập phải ôn nên ở lại, vì mai là kì thi toàn tỉnh rồi.

Y/n vừa ngồi ôn tập vừa liếc lên đồng hồ, bây giờ là 5 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nổ sét ầm ầm, cơ mà tủ lạnh nhà cô lại trống không. Giờ thay vì nhịn đói thì cô phải lết ra cửa hàng tiện lợi dưới bàn tay bão bùng của thời tiết:

- Mẹ ơi, bộ ông trời vừa bị bồ đá à? - Y/n bung cây dù màu hồng ra rồi ngán ngẩm nhìn con đường đang mờ đi vì làn nước mưa.

Thôi thì coi như hôm nay đen đi, Y/n bất mãn lết ra đường. Gió như muốn thổi bay cả người cô, mưa lớn thế này chỉ có xui tận mạng mới không nằm được ở nhà.

Y/n đang đi đến cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên một chiếc xe hơi chạy vù qua, cán cả nước mưa trên mặt đường vào người cô. Bà già nó, đen đến thế là cùng.

Cô tức giận nhìn theo chiếc xe hơi, lũ có tiền đáng ghét, biến cô thành Đen Vâu rồi thản nhiên phóng mất.

Đi trước cô còn có một người phụ nữ trung niên, bà ấy vừa bị con xe đáng ghét quẹt trúng làm cho bị thương, đồ đạc đổ hết cả ra và đang ngã dưới mặt đười ướt sũng:

- Cô gì ơi, cô đứng lên được không? - Y/n chạy lại chổ người phụ nữ kia, nhìn cô ấy có vẻ như là bị trật chân rồi. - Đồ của cô bị đổ hết rồi.

- Cảm ơn cô gái trẻ. - Người phụ nữ đó khó nhọc đứng dậy.

- Cô bị trật chân rồi, nhà cô ở đâu? Con giúp cô xách đồ về.

- Muộn thế này rồi, con tốt nhất là nên về nhà sớm đi cô bé, không thì gia đình lo lắng, nhiều đồ như vậy thì phiền con quá.

- Không sao đâu cô! Hôm nay nhà con đi vắng cả rồi.


- Đến rồi, cảm ơn con nhiều nhé! - Y/n đang cùng người phụ nữ đó đứng trước một căn hộ.

- Nếu vậy con cũng xin phép về ạ. - Y/n gật đầu chào.

- Cô bé! Con vào nhà đi, cô chưa cảm ơn con mà! Người con ướt sũng cả rồi.

- Được- Được ạ?

- Không sao, cứ vào nhà đi! Cô cho mượn đồ thay.

- Vậy con làm phiền rồi!

- Tự nhiên đi cô bé. - Người phụ nữ đó mở cửa. - Mẹ về rồi!

Đó là một căn hộ nhỏ cho 2 người sống hay sao ấy, đồ đạc nhìn có vẻ vừa được lau chùi cẩn thận, sàn nhà còn hơi ướt. Y/n có thể thấy có một chàng trai đang lau nhà, anh ta buộc tóc, mặc quần đùi trái tim và áo phông Hello Kitty:

- Xin lỗi đã làm phiề-

- Để con xách đồ vào bếp-

Khi đã nhìn rõ dung nhan của đối phương, cả hai đều mất đến 30 giây đứng hình.

Định mệnh, trái đất tròn quá:

- B-Baji? - Y/n há hốc mồm

- Y/n? - Baji trợn tròn mắt.

- Ủa? Hai đứa quen nhau à?

-....

- MẸ!! SAO MẸ KHÔNG NÓI LÀ Y/N SẼ ĐẾN!! - Baji vắt chân lên cổ chạy trối chết vào phòng.

Ai đời trước mặt cô gái mình để ý mà lại mặc quần đùi trái tim, mất mặt chết đi được.

Baji trở ra với áo thun trắng và quần thể thao dài màu đen:

- Để con xách đồ. Nhưng mà tại sao Y/n lại ở đây hả mẹ? - Baji đỏ mặt, lườm nguýt gương mặt xinh xắn đang cố nhịn cười vì cái quần đùi trái tim và áo phông Hello Kitty.

- Trên đường mẹ bị trật chân, cô bé này giúp mẹ mang đồ về nhà đấy. Không ngờ lại quen con à Kei?

- Dạ, Y/n là bồ- à không là bạn của con. Mẹ có sao không ạ? - Baji lúng túng.

- Để con dìu cô vào nhà.

- Kei! Con đi lấy cái áo cũ của con cho bạn mượn thay đi! Y/n thì đi tắm đi, không thì cảm lạnh đấy!

- Dạ. - Baji quay người chạy vào phòng để không ai thấy được cậu ta đang đỏ bừng mặt.

Dù biết simp là dở đấy, nhưng mà công việc chính của Baji bây giờ là tìm một cái áo nhỏ vừa người Y/n, hừm... Một cái áo thun trắng và quần thể thao đen giống như bộ Baji đang mặc có vẻ ổn áp:

- Để ở đây đấy... - Baji vừa nói vừa để bộ đồ xuống trước cửa nhà tắm.

- Cảm ơn nha! - Giọng nói phát ra từ phía trong.

Ở căn hộ của Baji, phòng tắm có cái cửa khá là... ờm.. Trong suốt?

Bên trong nhìn ra thì không thấy được, những bên ngoài nhìn vào thì có thể mờ mờ thấy.

p/s: Đại loại như này nè mọi người

Dẫu biết là tò mò chết trước bệnh tim nhưng Baji không kềm được mà liếc một cái. Qua cánh cửa trong suốt, anh thấy Y/n đang đứng trước bồn rửa tay thay bộ đồ ướt nhẹp ra, cô ấy mặc đồ lót màu...

"Ơ kìa? Đéo gì vậy Keisuke?"

Baji vội quay đi, anh không phải là thằng biến thái. Cơ mà nó cũng hấp dẫn thậ-

THÔI! Không nghĩ bậy bạ nữa.

Để chứng tỏ mình là một tên có nghị lực, Baji dứt khoác quay đi.

Lát sau Y/n bước ra từ nhà tắm, đi lại chổ bếp:

- Cảm ơn cô đã cho con dùng nhờ nhà tắm ạ!

- Không sao, con là bạn của Kei mà. Giờ cũng muộn rồi, con ở lại ăn tối nhé?

- Được ạ?

- Được chứ!

- Để con giúp cô. Cô đang bị thương, cô cứ ngồi nghỉ đi, để con nấu được rồi, coi như là cảm ơn cô cho con dùng nhờ nhà tắm. 

- Cô bé ngoan quá. Kei! Con cũng lại phụ bạn một tay đi.

- Vâng. - Baji nhìn Y/n.

"Ai mặc đồ của mình mà trông đáng yêu vậy?"

- Ui da!! - Baji vấp chân vào cạnh bàn, ngã cái oạch.

- Kei! Con không sao chứ?

"Nhìn ngốc thiệt, cơ mà cũng dễ thương." - Y/n cười

Baji và Y/n lúi húi trong nhà bếp, Baji không giỏi nấu ăn nhưng Y/n thì có. Cô liên tục trêu Baji khi cậu cắt cà rốt xấu hoắc hay là thái hẹ không đều tay. Hãy cảm thấy may mắn vì Y/n là con gái và là người Baji để ý, nếu cô là tên đực rựa như Chifuyu thì sớm đã bị Baji vùi đầu vào cái chảo rồi.

Baji không bao giờ nỡ đánh cô, nhưng bóp má thì có:

- Vừa nói cái gì đó!?

- Baji!! Bỏ tôi ra!!

- Không. Em vừa nói cái gì cơ? Nói lại nghe phát!

- Baji ngốc, không biết nấu ăn, diện outfit quần đùi trái tim, áo hello kitty đấy!! Làm gì tôi nào! Ứ ừ!! Bỏ mặt tôi ra!


Baji khá bất ngờ, anh không nghĩ là đồ ăn Y/n nấu lại ngon đến thế:

- Con nấu ăn giỏi lắm đấy Y/n! Hôm nào con qua đây chỉ cho Kei nhé?

Thật ra lúc trước Y/n cũng nấu ăn dở tệ, nhưng sau khi mẹ mất thì cô phải một mình quán xuyến nên dần dần cũng tháo vát hơn rồi:

- Dạ~ - Y/n đắc ý nhìn Baji, gương mặt dễ thương cực.

Baji lại đỏ mặt quay đi chổ khác, mẹ nó! Sao cô lại đáng yêu thế nhỉ? Chết tiệt, dám bỏ bùa anh

- Y/n, gia đình con cũng ở gần đây à?

- Vâng ạ, gia đình con ở khu kế luôn ạ.

- Nhà con có bao nhiêu anh chị em đấy?

- Dạ... Con là con gái giữa, con có một đứa em 13 tuổi tên Haruno và anh hai 19 tuổi đang đi học ở nước ngoài.

- Thế ba mẹ con?

- Ừm... Ba con cũng làm công việc bình thường, mẹ con thì mất rồi ạ, cho nên thường thì mấy việc nhỏ nhặt trong gia đình kiểu này toàn con làm thôi à!

- Con giỏi lắm đấy! Về sau Kei nhờ cả vào con đấy nhé.

- Hì hì... Cảm ơn cô~

- Đừng có thấy mẹ tôi khen rồi đắc ý đấy nhé! - Baji cốc đầu Y/n

- Xì! Tôi được khen có liên quan gì đến Baji đâu! Rõ ràng là anh lo cho bản thân không được mà! - Y/n làm mặt xấu trêu Baji.

- Tôi tự lo thân mình được!

- Chắc chưa?

- Chắc!

- Ngày mai là toàn tỉnh thi đấy! Anh chưa ôn tập gì đúng không?

- Mai thì à? - Baji ngu người.

- Kei! Ăn nhanh rồi đi học bài cho mẹ.

- Dạ dạ.. Con biết rồi...

- Có cần tôi kèm cho không đấy? - Y/n đắc ý. - Tôi ôn xong xuôi cả rồi.

p/s: Do Baji lưu ban nên bây giờ tuy 15 tuổi nhưng vẫn học lớp 9, cùng chương trình với Y/n nha

- Con giúp Kei học nhé?

- Vâng ạ~

- Hai đứa học đi, mẹ rửa chén cho.

Y/n và Baji liền dọn ra một cái bàn nhỏ, bày hết đống bài tập ra và bắt đầu ôn:

- Eo ơi, chữ Baji xấu thấy ghê!

- Nhiều chuyện!

- Thôi được rồi... Anh làm thử bài này xem nào.

- Ê! Cái này làm như nào?

- Anh phải lấy 2 bình phương chia thử, xem có hết không.

- Khó thế... - Baji gãi tóc.

- Kei, con học hành đàng hoàng đấy, đừng để bị đúp thêm năm nữa!

- Mẹ à! Mẹ giữ mặt mũi cho con chút đi ạ... - Baji phồng má. - Mà nếu mẹ bị thương rồi thì đừng làm nữa, để lát con làm cho.

- Con lo học đi, mẹ chỉ cần con học hành đàng hoàng thôi, lo cho tương lai nữa chứ!

- Vâng...

- Baji thương mẹ ghê nhỉ. - Y/n cười, hạ thấp giọng để mẹ Baji không nghe thấy.

- Đ- đâu có. - Baji đỏ mặt.

- Hai đứa ăn hoa quả này! - Mẹ Baji bưng ra một đĩa táo.

- Cảm ơn cô~

- Baji nhờ cả vào con đấy nhé Y/n! - Mẹ Baji không muốn làm phiền con mình học nên trở về phòng.

- Có mẹ thích nhỉ? - Y/n nói bâng quơ.

- Nếu em thích thì trong tương lai, mẹ tôi là mẹ em luôn đấy. - Baji cũng bấc giác thốt ra câu này. Rồi nhận ra ý tứ quá rõ ràng trong câu nói, cậu lại đỏ mặt quay đi mất. - Ý... Ý tôi là...

- Ý anh là muốn nhận tôi làm em gái á? - Y/n ngây thơ hỏi lại.

- Không đời nào. - Baji tự nhiên lại tức giận. Y/n ngốc lắm! Làm em gái thì sao mà kết hôn được?

- Thôi nào... Học bài đi! Mai phải được điểm cao cho mẹ anh vui đấy!

Nói thật là khó tập trung học lắm đấy, bài đã khó mà người chỉ bài còn là Y/n thì hỏi sao mà tập trung vào bài cho nỗi.

Tuy thế anh vẫn cố học, để thua Y/n thì lấy tư cách gì để mà đứng bên cạnh cô ấy.

Y/n chăm chú ngắm Baji làm bài, dù làm sai bét nhè ra đấy nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, dễ thương thật đó.

Y/n hôm nay được một phen bất ngờ, cô không nghĩ cái tên du côn hở tí là đánh đấm này lại là người thương mẹ và chăm việc nhà như thế. Coi điệu bộ chăm chỉ kia kìa.

Nói thật là hôm trước cô có tình cờ thấy Baji trong tàu điện ngầm, anh trông rất mệt nhưng vẫn nhường chổ cho người già. Rõ ràng là Baji không phải là loại bất lương xấu tính mà cô thường nghĩ, ôi trời! Kiểu này chắc là Y/n sắp đổ Baji rồi nhỉ?

Cái gì thế? Cô đang nghĩ gì vậy? Sao lại có thể thích Baji được!?

Cô nhìn qua, Baji vẫn đang chăm chú vào bài, một lọn tóc dài của Baji rũ xuống trên mặt mà chẳng hay biết.

Y/n lấy tay vén lọn tóc đó ra sau tai Baji, cô thấy mặt anh thoáng đỏ, cử chỉ lúng túng rồi vội cúi gằm xuống tờ giấy để tránh ánh mắt dịu dàng của Y/n.

Điều này càng làm anh có động lực cố gắng học thật giỏi, học giỏi để xứng đôi với Y/n.


- Hôm nay làm phiền quá! Con về đây ạ!! - Y/n cúi đầu

- Hôm nào lại ghé nữa nhé! Cảm ơn con đã giúp Kei. Con về cẩn thận.- Mẹ Baji niềm nở.

- Chào cô, bai bai Baji!! Nhớ ôn bài á! - Y/n nói rồi vui vẻ vẩy tay, phóng về.

Baji và mẹ vẫn còn nhìn theo cô:

- Kei! Con thấy chưa?

- Gì mẹ?

- Mai mốt chọn vợ thì chọn cô nào ít nhất phải được như con bé Y/n đấy!

- Cưới luôn Y/n không phải tốt hơn sao mẹ? - Baji mơ màng nói khi vẫn còn nhìn theo bóng lưng Y/n

- Con thích người ta lắm à?

- Dễ nhận ra đến thế sao mẹ?

- Mẹ sinh ra con, sao lại không hiểu con, nhìn con đỏ mặt mắc cỡ nãy giờ con nghĩ mẹ không đoán được chắc? Hôm trước mẹ thấy con tự tay giặt một cái khăn rất cẩn thận, rồi hôm nay lại thấy con bé Y/n mang cái khăn tay đó, mẹ đã nghi rồi.

- Chắc là... con thích Y/n nhiều lắm mẹ à... - Baji ngượng ngùng, anh cũng không chắc từ "thích" có thể lột tả hết cảm xúc của anh không.

- Con nói rồi đấy, nếu mai mốt dẫn cô nào về mà không phải Y/n thì mẹ không nhận dâu đâu đấy! - Mẹ Baji cười. - Nếu đã yêu rồi thì liệu mà bảo vệ người ta chu toàn đấy.

- Mẹ yên tâm. - Baji nói rồi phóng đi mất. - Y/n! Để tôi lấy xe đưa về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro