Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đó cô nằm ở phòng Taeyang, lăn qua lăn lại mãi khong ngủ được đành phải ra sofa nằm. Vì sao ư? Là vì...nằm kiểu méo gì cũng có mùi nam giới xộc vào mũi!! Dù gì Jinmi trước đây cũng là phụ nữ từng trải... làm sao có thể ngủ được với tình trạng đó?!! Bực bội hà!
*Cộc cộc* tiếng gõ cửa vang lên..
-"Là Jiyong, anh có thể vào được không?"
Cô nghe thấy giọng ai kia thì lết ra mở cửa..
-"Anh không ngủ sao? Sáng mai phải dậy sớm đi Busan mà? Có chuyện gì hả?"_ cô nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Lấy ra từ túi nilon ban nãy Taeyang đưa một chai giải rượu. Anh ấy bảo Jiyong tỉnh thì đưa cho cậu.
-"Uống đi, sẽ tốt hơn."_Jinmi đưa anh.
-"Cảm ơn."_anh mở nắp uống một ngụm_ "Chân em bớt đau chưa?"
-"Chưa... càng ngày càng đau rồi, anh nói xem phải làm sao đây...?"_cô ngồi xuống ,nói nhỏ như mèo kêu rồi ngước mắt lên nhìn anh, tỏ vẻ tội nghiệp. Jinmi cảm thấy trình độ vô sỉ của bản thân lại tăng lên rồi...
Anh nghe thế liền ôm chân Jinmi vào lòng, ngước mắt lên nhìn cô..
-"Anh xin lỗi..."_trông Jiyong thật sự thành khẩn [các chế hãy thành tâm tưởng tượng ra đi chứ Chanh không chịu nổi rồi ]
'OMG!!!! CON TYM NHỎ BÉ NÀY LÀM SAO CHỊU ĐƯỢC CHỨ HẢ?!!! DỄ THƯƠNG CHẾT TUI?!!*xịt máu mũi*lật bàn*núi lửa phun trào*LÀM FAN BAO NHIÊU NĂM CUỐI CÙNG CŨNG THẤY ĐƯỢC BỘ DÁNG NÀY CỦA ANH TẬN MẮT *lau nước mắt*'_đó là những gì đang xảy ra trong thâm tâm Jinmi. Nhưng ở ngoài mặt, cô chỉ cười rồi lấy tay đặt lên má anh..
-"Anh không sao là tốt rồi."_Jinmi bày ra bộ dáng thiên thần giáng trần, nhìn Jiyong.
Jiyong cảm thấy tim anh sắp rớt ra khỏi lồng ngực rồi. Anh lập tức cúi đầu xuống không nhìn cô nữa. Jinmi bật cười, sao anh lại dễ thương thế chứ?
-"Anh đi ngủ đi. Mai còn phải đi sớm. Không thể ngủ trễ được đâu."_cô động đậy chân, người anh rất ấm, cô không muốn anh thả ra chút nào nhưng bất đắc dĩ thôi.
-"Ừm..."_Jiyong nhẹ nhàng thả chân cô xuống, đứng lên. Vừa đi ra cửa liền nghe cô gọi lại..
-"Này!"_Jinmi cầm chai giải rượu lắc lắc_ "Mai anh cần tỉnh táo."
Jiyong đi qua, vươn tay định lấy cái chai thì bị cô bắt được. Jinmi dùng lực kéo anh thấp xuống, nghiêng người, đặt lên má anh một nụ hôn rồi nhanh chóng đứng lên, đặt chai giải rượu vào tay anh, kéo anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Một loạt động tác nhanh như chớp làm anh đến khi bị đuổi ra khỏi phòng rồi mới phản ứng được. Mặt anh đỏ lên, lan ra hai tai, nhịp thở hỗn loạn. Cô gái đó sao lại lưu manh vậy chứ! Jiyong thừ người một lúc lâu rồi mới về phòng...

  Sáng hôm sau, anh quản lý qua phòng Taeyang để đánh thức anh thì thấy nữ nhân nằm trên giường! Nghệ sĩ nhà anh... lại còn là Taeyang... đây là phòng Taeyang đó!! Anh lén đi qua, ngồi thụp xuống xem thử đó là ai. Jinmi?!!! Hả?!! Taeyang x Jinmi sao? Cũng hợp mà?
Trong lúc anh quản lý đang nghĩ thì Jinmi thức giấc...
-"Á!!!!!!!!!!!! BỚ NGƯỜI TA!!! BIẾN THÁI!!!!_giọng hét của cô làm Jiyong phòng đối diện còn ngậm bàn chải đánh răng phi qua như thần.
-"Là anh quản lý đây! Jinmi à! Này này!"_anh quản lý giật mình.
Jiyong thấy một cảnh như này thì thở phào, cứ tưởng biến thái thật cơ,  làm anh tỉnh ngủ luôn rồi. Jiyong tới gần Jinmi đang núp trong chăn..
-"Jinmi à, không phải biến thái. Chui ra nào."_anh lay lay cục chăn. Lay lay một hồi không có động tĩnh gì anh lại trở về trạng thái lo lắng, lay mạnh hơn..
-"Jinmi à?"_anh gọi như không có tiếng trả lời. Lần này anh giật hẳn chăn ra và... Jinmi thì đã lăn ra ngủ..
Anh thả chăn xuống, quay về phòng. Sáng nay thế là quá đủ rồi. Hừ!
Anh quản lý nhìn Jinmi, cô ngủ khá say nên anh có chút không nỡ đánh thức dậy. Anh qua phòng Jiyong nhờ cậu chút nữa gọi cô dậy rồi đi sang phòng 4 người kia.
  Jiyong sau khi thay đồ, dọn dẹp hành lý thì anh qua gọi Jinmi..
-"Jinmi, Jinmi ah, Han Jinmi! Dậy đi! Sẽ trễ giờ đó!"_anh vỗ vỗ lên má cô
-"Ưm...? Jiyong à? Cho em thêm 5 phút thôi..."_Jinmi nói rồi lăn ra ngủ tiếp
Anh không còn cách nào đành phải giật chăn giật gối ra, xốc cô dậy làm mặt cô nhăn như khỉ nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt.
-"Mở mắt ra nào đồ lười."_Jiyong bó tay. Đây là con người hôm qua còn an ủi anh đó hả? Không giống.
Jinmi cố gắng mở một mắt ra, xuống giường, đứng trước mặt Jiyong..
-"Honey, chào buổi sáng."_cô nói rồi hôn một phát lên má anh. Sau đó bước đi xiêu vẹo vào nhà vệ sinh. 'Ầy, mình lại lưu manh rồi.'_cô cười thoả mãn. Jiyong hiện tại lại đỏ mặt, anh cũng không phải lần đầu bị hôn má, nhưng làm thế này thì chỉ có cô. Thẹn thùng xấu hổ nữ sinh đâu? Gì mà 'Honey' chứ?! Đáng ghét! Anh thích bộ dáng hôm qua lúc ôm anh hơn... Nhắc tới ôm, anh liền nhớ lại hơi ấm của cô, nó làm anh luyến tiếc, còn có thể dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ... con gái đều vậy sao?

  Jiyong mặc kệ Jinmi bảo chờ đi chung, anh xách vali xuống sảnh ngồi chờ. Lần lượt sau đó là Taeyang, Seungri, TOP và Daesung.
-"Yah, cậu uống lộn thuốc hả?! Mọi người nhìn này! Jiyong dậy sớm, đã thế còn không mang cái mặt 'đến gần ta sẽ giết ngươi'! Trời có tuyết hả?! Hay mưa bão?!"_Taeyang bất ngờ trước tâm trạng của Jiyong hôm nay.
-"Dừng ngay, nếu không mình sẽ giết cậu!"_Jiyong mở miệng.
-"À không, cậu ấy vẫn bình thường, trời hôm nay sẽ nắng đẹp lắm đây"_câu nói của Taeyang làm cả bọn bật cười.
Jinmi vừa xuống thì đã thấy một cảnh vui vẻ như vậy..
-"Này, có gì vui hay sao mà cười vui thế?"_cô đi tới.
-"Ô! Jinmi à, chân em đã khỏi chưa mà đi thế này? Sao không gọi người đỡ xuống?"_TOP giật mình.
-"Jinmi à, còn đau không? Thương cậu quá..."_Seungri đến bên đỡ Jinmi.
-"Jinmi à, ăn đi này. Anh vừa mua đấy."_Daesung đưa cho cô một cái bánh ngọt.
-"Jinmi à, em ngồi đây này."_Taeyang đẩy Jiyong qua một bên rồi đỡ Jinmi ngồi xuống.
-"Mới sáng sớm, mở miệng là Jinmi Jinmi. Xì! Đám hám gái!"_Jiyong lầm bầm. Không phải anh mới là người cần được quan tâm sao? Anh mới là người vừa trải qua scandal mà?
-"Còn không phải do cậu sao?! Em ấy bỏ buổi học và đến đây chỉ vì cậu đó."_Taeyang bĩu môi.
Cùng lúc đó, anh quản lý đi tới..
-"Ái chà, đầy đủ rồi này. Ủa, Jinmi, chân em bị gì thế? Có nặng không?"_ anh quản lý lo lắng khi thấy chân cô băng bó trắng bóc. Từ sau vụ Jinmi bị đánh kia thì anh ấy coi cô như em gái mà đối xử.
-"Không có gì. Vẫn chưa què mà."_ Jinmi vênh mặt.
Thấy cô như vậy thì anh quản lý bật cười, bộ dáng kia có chỗ nào giống đang bị thương đâu chứ. Jiyong cũng nhìn thấy bộ dáng ấy, liền liên tưởng đến những lần cô lưu manh với anh, bất giác đỏ mặt.
-"Jiyong, anh làm gì mà đỏ mặt vậy?_Jinmi nhìn anh đỏ mặt, ngồi nhích lại, tay đặt lên trán anh_ "Không có sốt. Anh khó chịu chỗ nào sao?"
Nếu cô không biết Jiyong đỏ mặt chuyện gì thì thật uổng phí cô làm lưu manh hahaha. Bởi vậy nên cô ngồi nhích lại khiến mặt anh càng đỏ dữ dội hơn. Anh quản lý nhìn cô dở trò 'đồi bại' thở dài.
-"Đi thôi, xe tới rồi."_anh quản lý túm lấy cô lôi đi, ngăn trò 'đồi bại' kia lại.
-"A...đau em... thả ra...đau!!"_Jinmi bị lôi đi gào lên.
Năm người kia rôm rả trò chuyện đi theo..
 
Hôm nay cô đặc biệt ngồi cạnh Seungri. Chồi ôi, đáng iêu chớt mất!! Gấu trúc nhà cô làm người ta thật muốn cắn vài phát! Cậu ấy thở thôi cũng đáng yêu nữa! Nhìn cái môi mỏng kia đi! Ấu mài gót!! Hèn gì lão Rồng mê tít! Cô còn mê nữa mà! Đã thế còn nói chuyện duyên chết đi! Nhìn nụ cười đó kìa!!! Ôi ôi ôi! Cô với Riri nói chuyện trên trời dưới đất, ồn ào một hồi đều lăn ra ngủ. TOP với Dae thì im lặng chơi trò chơi. Anh quản lý bận nhắn tin. Còn Jiyong, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ về tối hôm qua... cô như thể người của Chúa ban cho anh vậy. Luôn có mặt khi anh cần... nghĩ tới đây anh quay sang nhìn cô, nhìn thật lâu rồi cũng nhắm mắt đi ngủ... Cậu trai trẻ đã có rung động đầu đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro