Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau chuyến đi Jeju lần đó thì Bigbang và cô cũng thân nhau hơn. Mọi người trở về, ngoại trừ lúc cô và các anh đi học thì khi nào cũng dính lấy nhau cả. Muốn tìm Jinmi? Ở chỗ Bigbang. Muốn tìm Bigbang? Hỏi Jinmi ấy.

  Mọi thứ đối với các anh đã tốt lên rất nhiều, mọi người dần chấp nhận anh, những bài hát được yêu thích, single đầu tiên vừa ra mắt liền bán được 17.000 bản và còn tăng nữa. Chà, thật quá đỉnh đối với tân binh nha... cô ở trong nhà, trầm trồ nhìn bảng số liệu. Có lẽ cô nên đem đống đồ tương lai đó đưa cho chủ tịch Yang rồi.

   Hôm nay là tròn một năm cô xuyên không qua đây. Cũng là ngày các anh mở concert đầu tiên mang tên 'The Real'. Cô ngẫm lại những thứ trước khi cô xuyên không. Ba mẹ, các anh trai, cô còn nhớ cả những lần cô dự concert nữa... còn cả vé fansign cô chưa kịp đi huhu...  Cô nghĩ tới những bộ truyện xuyên không, người xuyên không thay đổi cả lịch sử nhưng cô chỉ muốn yên bình trải qua những thời khắc này cùng các anh. Nằm tiếc nuối nhớ nhung một lúc lâu rồi cô cũng thay đồ để đi tới concert. Cô nghĩ mình đủ nhẫn tâm để quên họ đi. Dù gì... nhìn thì tốt thế thôi nhưng cô không phải con ruột.

  Ở concert, những 'tân binh quái vật' nhà cô trông thật tuyệt!! Ngầu chết mất, GD à!! Chồi ôi nhìn Seungri thật muốn cắn!! Và TOP... giờ cô đã biết anh ấy nghiêm túc trông ngầu thế nào!! Rồi cô nghĩ lại lúc trước khi tới đây, concert mà cô đi thật hoành tráng liền bật cười. Jinmi hướng mắt lên sân khấu 'Cố lên nhé! Chàng trai của em!'

  Sau concert, sự nghiệp của các anh ngày càng phát triển, số lần mọi người gặp nhau cũng ít đi. Lúc mấy anh nổi tiếng sẽ có một núi người giúp đỡ, khi đó phận sự sẽ hết. Jinmi đem đống đồ tương lai cất lại cẩn thận, đặt lên đó vài tờ ghi chú nhắn gửi cho từng người rồi đem sang nhà chủ tịch Yang nhờ ông ấy cất giữ hộ. Chủ tịch biết cô sẽ phải rời đi nên ông cũng không nói gì nhiều.
  Tối đó cô nằm suy ngẫm, các anh chỉ còn vài scandal thôi và sẽ tự lo được . Cô không biết lúc nào thì nên đi, thôi thì chờ các anh thành công đã rồi tính...

  Scandal đầu tiên nổ ra, 'NGHI ÁN ĐẠO NHẠC, CA KHÚC 'LIES' CỦA G-DRAGON' là dòng chữ trên mọi mặt báo, trang mạng. Còn là trong lúc các anh đi tour diễn. Nó là một cú sốc đối với anh. Jinmi nhìn tờ báo thở dài, nếu là cô lúc xưa sẽ tát cho mấy nhà báo mỗi người một cái vì tội ăn nói hàm hồ nhưng giờ thì phải tìm Jiyong đã. Cô xin phép nghỉ học và mua vé đi Jeonju. Cô gọi cho Taeyang để tìm chỗ mọi người ở.

  Tới nơi, không cần nói cũng biết tên kia đang khoá cửa phòng. Mọi người tập trung trước phòng Jiyong.  Seungri lo muốn rớt nước mắt, nhìn yêu chết đi!! Jinmi cố gắng kìm sự 'muốn cắn cậu nhóc một phát' lại rồi lấy chìa khoá, mở phòng Jiyong. Vừa mở liền nghe anh quát "CÚT!!!" kèm theo một chai rượu bay tới. May cô đóng cửa kịp chứ không là đi đời nhà ma rồi...! Ủa? Này này, rượu không tốt cho trẻ nhỏ đâu?! Hơn nữa đây đâu phải nhà anh mà phá? Lắm tiền à?!
-"Anh à, là Jinmi đây. Em vào nhé?!"_Jinmi nói vọng vào.
Không có tiếng trả lời. Jinmi phải liều mình mở cửa bước vào. *Choang* một chai rượu rỗng bay tới 'F*ck, anh hãy thấy biết ơn vì nó không trúng tôi!'_cô cáu gắt nghĩ.
-"Cô vào đây làm gì?! Muốn chửi bới tôi ư?! Bảo tôi chết đi ư?! Hay là tôi chết đi nhé?! Như vậy sẽ chẳng còn ai chửi bới nữa!"_giọng anh lè nhè, say khướt. Anh đã rất hy vọng bài hát này được đón nhận, nó là tâm huyết của anh. Nhưng rồi anh nhận lại gì? Là sự chỉ trích và cáo buộc rằng anh đạo nhạc! Đạo nhạc ư?! Làm sao có thể nói anh đạo khi anh còn không biết bài hát kia tồn tại chứ?! Thâm tâm anh giờ chỉ còn thấy hoang mang và sợ hãi nhưng anh không thế khóc , anh nốc từng ngụm rượu, níu lấy nó như một sự an ủi cho riêng anh.
  Jinmi không nói, mặc cho bản thân dẫm phải mảnh vỡ, tiến về phía anh.
Cô quỳ xuống trước mặt Jiyong, ôm anh vào lòng, vỗ về. Anh cũng chỉ là một cậu trai trẻ, dù có gồng mình cỡ nào thì cũng có lúc yếu đuối như vậy.
-"Jiyong à, không sao đâu. Nếu anh muốn khóc cứ khóc đi! Em sẽ không nói cho ai cả! Anh có thể yếu đuối trước mặt em mà. Mặc kệ ngoài kia nhé? Hôm nay chỉ còn em và anh thôi. Em sẽ ở bên cạnh anh...thật đấy."
Cô biết anh hoang mang và suy sụp thế nào, miệng đời luôn ác độc như vậy, luôn dồn người ta vào một góc. Anh nghe cô nói liền sững lại... cô ấy nói anh có thể yếu đuối... cô ấy nói sẽ bên cạnh anh... trái tim anh vừa bùng cháy vừa nghẹn lại...
-"Tôi không yếu đuối!!"_anh hét lên, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống_ "Bài đó là tôi bỏ công sức làm ra, là tôi vắt óc nghĩ ra, tôi thậm chí còn không biết có bài giống thế! Tôi không làm gì sai cả?! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!!!"
-"Jiyong à... thế giới này thật khắc nghiệt phải không? Bây giờ chỉ có em, anh hãy thả lỏng đi... Ngoan nào..."_Jinmi vuốt nhẹ lưng anh. Tay anh níu lấy áo cô rồi cắn răng khóc... Cô không nói gì nhiều nhưng lại làm trái tim đang trống rỗng của anh được lấp đầy và ấm áp. Từng hơi thở, từng nhịp vỗ về, anh đều muốn giữ lại, đều muốn nó là của riêng anh, sự an ủi cuối cùng... Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc đau buồn...

  Thật lâu sau, Jinmi không còn nghe tiếng nức nở nữa mà chỉ còn tiếng thở đều đều, cô biết anh đã ngủ. Cô đỡ anh lên giường, đắp chăn cẩn thận. Jinmi nhìn anh một lúc, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi mới rời đi. Tội nghiệp, chàng trai của tôi! Nhưng hãy cố lên anh nhé! Em sẽ mãi ở đây khi anh cần. Bất cứ lúc nào, nơi nào, em cũng sẽ bước đến, bảo vệ anh...

  Ở ngoài mọi người ai cũng lo lắng cho cô và Jiyong. Ban nãy còn nghe tiếng chai rượu bể đó! Á á á!! Không phải chết người rồi chứ?! Lúc nhìn thấy Jinmi đi ra ngoài mọi người mới nhẹ nhõm hẳn đi. Cô đi được vài bước thì quỵ xuống..
-"Có...có h..ộp cu...cứu thương không?! ĐAU QUÁ!!!"_Jinmi nước mắt lưng tròng. Nghe vậy Daesung với Seungri cuống cuồng đi lấy hộp cứu thương, Taeyang đỡ cô ngồi lên ghế dọc hành lang..
-"Đau ở đâu?"_Taeyang dịu dàng nhìn cô.
-"Chân!"_Jinmi muốn ngất luôn rồi.
Taeyang nhìn xuống lòng bàn chân cô thì thấy các mảnh vỡ đâm vào rất nhiều, đau là phải! Vụ này phải phạt tên kia mới được! Anh cầm lấy hộp cứu thương Daesung đưa cho rồi bắt đầu gắp các mảnh vỡ. Quá trình khá khó khăn vì TOP hét mãi thôi. Chuyện là Jinmi vì quá đau nên bấu chặt tay TOP với lý do chia sẻ niềm đau...
Gỡ xong các mảnh vỡ và băng bó xong thì tay TOP cũng muốn mất cảm giác rồi. Thế là anh ngồi mắng cái 'nguyên nhân' đang ở trong phòng kia còn đòi lấy tiền thuốc.

-"Tình trạng như này thì đi đâu được?! Tối nay em ngủ phòng anh đi! Anh sẽ qua phòng Seungri."_Taeyang nhìn chân cô thở dài. Thằng bạn của anh, sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh
Jinmi cũng thở dài, đau chết cô rồi! Đột nhiên cô nhớ năm nay còn một vụ nữa về áo của TOP..
-"TOP, em bảo này, anh nhất định đừng mặc áo đế quốc Nhật hiểu không?!"_Jinmi muốn thử thay đổi quá khứ một lần.
-"À, ừ."_TOP khó hiểu ừ một tiếng.

-Buổi tối hôm đó-
Taeyang và Seungri thì đang nghe Jinmi tẩy não là vào phòng lôi Jiyong ra, Daesung với TOP thì nghịch cái gì đó trên điện thoại. Seungri bị cô tẩy não thành công cầm cái chổi vào phòng Jiyong. Cậu vừa đi vừa quét mảnh vỡ, cô bảo cậu làm vậy vì không muốn cái chân nhỏ kia bị thương.
-"Oa...huhuhu"_tiếng khóc của Seungri vọng ra từ phòng Jiyong làm cả đám giật mình chạy vào xem thì thấy... Jiyong ngồi trên giường mặc cho Seungri bám cứng ngắc, khóc ầm trời. Cậu bé thật sự lo cho anh. Khóc đã đời thì cậu lại vừa đi vừa quét dẫn Jiyong ra ngoài. Anh ấy nhìn xanh xao và ốm hẳn. Lúc trước trong phòng quá tối nên cô chả thấy anh gầy như thế, thật khiến người ta đau lòng! Anh lơ đãng nhìn về phía cô, phát hiện chân bị băng kín mít không khỏi kì lạ, ban nãy anh còn thấy cô ấy lành lặn mà? Jinmi biết anh đang thắc mắc chuyện gì liền lên tiếng..
-"Sao? Muốn hỏi chân em bị gì á? Anh đoán xem? Em sẽ không nói là bị mảnh vỡ chai rượu đâm vào đâu!"_ rồi làm bộ dáng giận dỗi.
Jiyong nghe cô nói liền giật mình, à, thì ra là do anh... một cỗ cảm giác áy náy dâng lên trong lòng anh khiến anh bước tới cạnh cô, mím môi, ôm chân cô vào lòng. Và tất nhiên là...ai cũng bị doạ cho giật mình, cứ nghĩ anh uống nhiều rượu quá nên hâm rồi. Cô cũng không ngoại lệ..
-"Anh có bỏ ra đi không?! Này! Bỏ ra! Mọi người đang nhìn!"_Jinmi đặt tay lên vai anh vỗ vỗ.
Anh không quan tâm và ngồi yên như vậy hơn chục phút, đến khi cô bảo mình đói bụng mới buông ra, dẫn cô đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro