Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp xong xuôi, cũng tối rồi, Jinmi ra ngoài mua đồ ăn để nấu bữa tối. Anh quản lý bảo Jiyong đi cùng vì buổi tối khá nguy hiểm. Thật ra anh cũng muốn đi lắm nhưng anh còn phải giữ Seungri, TOP và cả Daesung nữa, chứ không chúng nó phá nhà anh mất.

  Đi trên đường, Jiyong hỏi
-"Vì sao cô lại làm thế?"
-"Làm gì cơ ạ?"
-"Cô mua đồ ăn, cổ vũ chúng tôi, an ủi và còn dẫn đến đây nữa. Cô không sợ bạn bè cô sẽ miệt thị nếu cô đi với chúng tôi sao?"
-"Vì em là fan của các anh mà. Làm fan thì lên trời xuống biển gì cũng phải bảo vệ idol chứ? Hơn nữa, em không có bạn nên anh khỏi lo về việc đó."
Câu nói ấy làm Jiyong ngây người... 'bảo vệ idol' sao?
-"Jiyong à, nhanh lên này!"_Jinmi quay lại và thấy Jiyong đứng tại chỗ. Tiếng của Jinmi kéo Jiyong ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh.

Cả hai vào một cửa tiệm gần đó, chọn một vài thứ cơ bản rồi thanh toán, chỗ này không có nhiều thứ để mua.
  Vừa bước ra khỏi cửa thì một quả cà chua ném tới, trúng lên cửa kính đằng sau Jiyong. Trong lúc anh không để, hàng loạt thứ bay tới. Jinmi chưa kịp nghĩ nên làm gì thì đã chắn trước mặt anh, ôm anh vào, ngồi thụp xuống. Jiyong bị ôm nên chả thấy gì nhưng anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh nghe thấy họ nói "đồ xấu xí, cút ra khỏi Kpop.", "Thứ không có tài năng", "Thứ đi cửa sau như mày còn không biết điều mà cút đi". Cô cố gắng bịt tai anh lại nhưng hình như nó không có tác dụng gì mấy. Jinmi thầm nghĩ 'Xong rồi!', còn anh thì ngẩn người, mặc cho Jinmi ôm. Cuối cùng cảnh sát tới dẹp loạn, đám người kia quay về còn ngoái lại vứt thêm mấy lời chửi. Jinmi đợi họ đi hết mới buông anh ra..
-"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"_Jinmi đem toàn bộ người Jiyong soi xét qua một lần, đảm bảo anh không bị thương mới thở phào một cái. Anh vẫn lặng người không đáp
-"Đừng để ý họ. Họ chỉ là một đám người vô danh không đáng để quan tâm thôi. Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh đến cuối cùng!"_Jinmi cười cười nhìn anh. Anh cảm giác khoé mắt nóng lên, có cái gì đó muốn trào ra nhưng không được. Jinmi không đợi anh đáp liền kéo anh về. Lần này cô để anh đi đằng trước, Jinmi một chút cũng không muốn anh thấy cô trong tình trạng này.
  Về đến nhà...
-"Hai người tính ngủ ngoài đó hay s..."_TOP đang cười đùa nhưng lại im bặt khi thấy cô. Jinmi chạy thật nhanh vào phòng tắm. Cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống thôi, ai lại để idol thấy mình trong tình trạng này chứ? Cô cẩn thận chốt cửa , rồi xả nước ấm để tắm. Jiyong đi về thì chỉ ngồi một góc, không nói gì khiến bầu không khí trầm xuống. Anh quản lý đành chờ cô tắm xong để hỏi chuyện gì xảy ra và nhận được câu 'Không có gì. Anh đừng lo lắng'. Sao mà không có gì được?! Nhìn người cô là biết rồi...
-"Nào mọi người đói chưa? Anh Taeyang có thể giúp em nấu ăn một chút không? Một mình em làm hơi lâu đấy."_tiếng Jinmi đánh tan bầu không khí kia. Daesung với TOP lại xì xầm xì xồ kể một cái gì đó. Seungri thì nhích lại gần Jiyong như chú mèo nhỏ vuốt vuốt an ủi anh. Anh quản lý chắc lại đi báo cáo với chú Yang rồi. Trừ Jiyong, mọi thứ [cố gắng] thật bình thường.
Một lúc sau, bữa tối đã xong, Jinmi gọi mọi người ra ăn. Ai cũng hào hứng ăn sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng Jiyong lại trốn trong phòng. Jinmi đành phải lên gọi. 'Hả? Khoá rồi?!'_Jinmi cố gắng mở cửa nhưng không được..
-"Jiyong à, là em, mở cửa nhé?"_Cô cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Chờ một lúc cũng không thấy mở cửa thì cô thở dài rồi quay lưng chuẩn bị xuống nhà. Ngay lúc đó cửa phòng *Cạch* một tiếng nhỏ mở ra. Jinmi bất ngờ, lâu như vậy chắc hẳn anh phải khó chịu lắm.
-"Jiyong à..."_cô đóng cửa và đến bên cạnh anh. "Anh không sao chứ? Khó chịu ở đâu sao?"
-"..."_Jiyong không đáp.
-"Không phải em nói đừng để ý rồi sao? Em biết nó sẽ rất khó khăn cho anh nhưng còn Bigbang này, anh quản lý và chủ tịch nữa, mọi người sẽ cùng bước tới . Anh sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ qua, anh sẽ thành công và đó là điều chắc chắn. Chỉ cần lúc đó anh không quên Jinmi nhỏ bé này thôi..."_Jinmi ngồi cạnh anh, an ủi một chút_ "Anh là nghệ sĩ, phải tập quen với những thứ này, mạnh mẽ lên. Lỡ như sau này em không còn ở bên cạnh che cho anh nữa thì anh đứng đó hứng chịu à?"
-"Anh nhất định sẽ thành công và cho bọn người đó thấy. Anh còn phải bảo vệ fan nữa ,bảo vệ những người anh yêu nữa. Nhất định!"_Jiyong ngước lên nhìn cô. Lời nói này không chỉ là nói với cô mà anh còn tự hứa với bản thân mình. Đến mãi sau này, anh mới biết không phải cứ thành công là có thể bảo vệ...
-"Được rồi, đói chưa? Có muốn xuống ăn không?"_Jinmi đứng dậy, ra khỏi phòng. Jiyong không nói chỉ đi theo bước cô xuống nhà..
-"Hai người chậm tí nữa là bọn này ăn tất đấy."_TOP đanh đá nói
-"Ai cho ăn hết chứ? Đồ em nấu em còn chưa thử miếng nào!"_Jinmi nhăn mặt.
-"Yo, nhóm trưởng đại nhân xuống rồi."_Taeyang mở lời chọc Jiyong, đáp lại anh là một cú lườm rực lửa.
Sau hôm nay, mọi thứ sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro