Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, một ngày rực rỡ nắng vàng. Cô thức dậy, nhìn ra cửa sổ và nghĩ có lẽ Taeyang đã vui lại rồi nên mới nắng như vậy. Cô lấy một chiếc áo phông form rộng cùng chiếc quần jean, xỏ đôi giày sandal và ra khỏi nhà. Cô ghé qua kí túc xá để gọi năm người kia dậy, có lẽ họ vẫn còn ngủ.
  Cô lấy chìa khoá anh quản lý đưa cho và mở cửa phòng. HỚ?!!! ĐÂY LÀ GÌ?!!! CẢNH TƯỢNG NYONGTORY VÀ TODAE TRONG TRUYỀN THUYẾN ĐÂY Ư?!!!! CON TIM NHỎ BÉ CỦA CÔ ĐẬP RỘN RÀNG VÌ SAU BAO NHIÊU NĂM ĐẨY THUYỀN THÌ ĐÃ THẤY TẬN MẮT!!!
Jiyong ôm chặt Seungri ngủ, TOP nằm sát bên Daesung... còn Taeyang... anh à, em sẽ thương anh thay phần những con người nhẫn tâm đó nhé?
-"Ưm..."_vì ánh sáng hắt vào nên cả bọn đều bị đánh thức.
-"Dậy nào! Em có đem sandwich cho bữa sáng đấy!"_Jinmi dùng hết sức lực lôi từng người dậy_ "Làm vệ sinh đi! Hôm nay chúng ta phải đi dã ngoại đấy!"
-"Hmm...biết rồi... Hả?! Đi đâu cơ?!!"_Seungri bị lời nói của cô làm tỉnh ngủ. Cậu nhóc rất muốn đi chơi nhưng không thể vì quá bận.
-"Đi dã ngoại, anh quản lý cũng đi nữa. Mình có rủ chú Yang rồi nhưng chú ấy không đi."_cô đáp
-"Chà, lâu lắm mới được đi chơi nhỉ."_Taeyang sảng khoái nói.
-"Em tự hỏi vì sao hôm nay trời nắng, hoá ra vì Taeyang cười rồi"_cô lại phơi ra bộ dáng lưu manh làm Taeyang bối rối nhưng lập tức thu lại khi thấy anh quản lý đến.
-"Anh làm gì tay xách nách mang vậy?"_TOP nhìn anh hiếu kì_ "Không phải đi dã ngoại sao?"
-"Đúng là đi dã ngoại. Nhưng là ở Jeju, 2 ngày 3 đêm."_Anh quản lý thả đồ xuống_ "Jinmi à, rốt cuộc em mang cái gì nặng vậy hả? Anh mang muốn gãy lưng!"
-"Anh à, em mang đồ ăn chứ nhiêu..."
-"Tốt nhất là vậy. Hừ!"_anh quản lý bực bội đáp.
-"Mọi người thay đồ rồi thu dọn hành lý đi. Em với anh ấy ra xe trước."_cô kéo anh quản lý ra ngoài.
  Các cậu trai lật đật đi soạn đồ. Lâu lắm mới được đi chơi, ai không hào hứng chứ? Tất cả đem đồ xách lên xe, rồi lăn ra ngủ. Cô thấy vậy liền đặt vào chỗ mỗi người một chiếc sandwich cùng một hộp sữa, đề phòng họ thức dậy đói bụng rồi cũng ngồi xuống chỗ mình ngủ mất. Anh quản lý ngồi kế bên đặt đầu cô lên vai mình để tựa. Mọi thứ thật yên bình, nhưng với Jiyong thì không. Anh nằm đó, nhắm mắt không ngủ. Anh suy nghĩ về lời Jinmi nói hôm qua 'em tin anh'... anh có thể trở nên tuyệt vời như cô nói thật sao? Phải rồi, anh là ai chứ? Anh là G-Dragon, là con rồng sẽ khuấy động K-pop mai này. Nghĩ tới đó, cậu trai trẻ cùng những mơ mộng đắm chìm vào giấc ngủ.

-Sân bay-
Jinmi đi đánh thức mọi người dậy. Ai nấy đều mắt nhắm mắt mở xách đồ ra sân bay. Hình như còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Họ ngồi ở phòng chờ, gặm nhấm chiếc sandwich một cách ngon lành, uống hết hộp sữa rồi ngồi chơi game trên điện thoại. Cô lại lim dim mắt ngủ. Bỗng nhiên, có bàn tay từ đâu giáng xuống *Chát* một phát thật to khiến cả sân bay nhìn về phía này. WT*? Má Jinmi tê rần khiến cô tỉnh cả ngủ, hai mắt mở to để xác định chuyện gì xảy ra.
-"Con hồ ly tinh!! Mày là đứa khốn nạn!! Chưa lớn mà đã đi quyến rũ người khác!! Ba mẹ không dạy mày sao?!! Vậy để tao dạy mày tử tế!!_cô gái nọ hét vào mặt Jinmi.
-"Em làm cái gì vậy?!! Không phải anh bảo ở nhà sao?!! Sao lại đến đây đánh người?!!"_ anh quản lý nói rồi quay sang cô_ "Jinmi à, có sao không? Anh xin lỗi! Đau không em?"
-"Lại còn lo lắng cho nhỏ này trước mặt tôi!! Nếu không phải tôi đứng đây chắc hôn nhau rồi cũng nên. Lại đây!!"_ cô ta vừa nói vừa túm tóc Jinmi giật ra. 'A! Đau thật! Mày chết chắc rồi con ạ!!' Jinmi nghĩ. Sau đó cô hùng hồn giằng lại tóc. Sán cho ả kia hai bạt tai *Chát, Chát* làm ả ngã xuống đất.
-" Đi đâu... ta cũng gặp... phân chó!!!"_vừa nói Jinmi vừa đánh ả sml_ "Chưa hiểu cái mẹ gì! Liền bay ra đánh! Não ngươi để trưng hả?! Hôm nay ta phải đánh cho bay não ra để xem nó chứa cái con mẹ gì!"
Thấy tình hình không ổn, Daesung ra giữ Jinmi lại, Taeyang cùng Seungri kéo ả ta ra xa. Anh quản lý chạy lại bên ả xem xét, buông vài lời trách móc khiến nước mắt ả thi nhau rớt xuống.
-"Phi! Ngươi lại còn khóc! Có tin ta đánh cho sưng mắt lên không?!"_Jinmi tức giận quát. Ả nghe liền nín bặt
-"Gan thì nhỏ còn muốn đánh người! Mau cút về, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta!"_Jinmi hậm hực vùng ra khỏi Daesung về chỗ ngồi_ "Đau chết đi! Nếu ta bị thiệt hại nhan sắc ngươi bù được không?!"
Này này, người thiệt hại nhan sắc là cô sao? Có nhìn không vậy? Cô đánh cho cha mẹ người ta nhận không ra thế kia, là ai thiệt chứ?! Năm người nhìn cô, bày ra một bộ cạn lời.
Anh quản lý gửi cô ta về nhà, vừa quay lại cũng là lúc lên máy bay. Anh theo sau Jinmi không biết nên mở lời thế nào. Đến lúc ngồi trên máy bay, Jinmi nói cô ấy biết không phải lỗi của anh thì anh mới nhẹ nhõm hơn một chút. Năm người kia sau khi thấy cô đánh người thì ngoan ngoãn im bặt, chả dám ho he gì.

-Đảo Jeju-
-"Woa! Không khí ở đây thích thật ấy!"_Jinmi vừa bước xuống máy bay, theo sau là Bigbang và anh quản lý. Hy vọng chỗ này sẽ giúp bọn họ khá hơn.
-"Anh có một căn nhà nhỏ ở đây. Chúng ta sẽ ở tạm nhé?"_anh quản lý nói.
-"Vâng~~~"_Không phải ra đường ở là tốt lắm rồi.
Cả bọn nhanh chóng xách đồ của mình rồi đi bộ về nhà anh quản lý vì nó khá gần sân bay.
*Cạch*Anh quản lý mở cửa, đập vào mặt 7 người là một đám bụi.
-"Đám bụi này chắc cũng 5cm. Eo ôi, anh bảo tui em ở đây á? Em thà lót giấy báo ra ghế công cộng nằm còn hơn..."_TOP sợ nếu anh nằm đây chắc cũng sẽ bám bụi mất.
-"Ầy, dọn dẹp một tí là được mà?"_Daesung nói.
Rồi cả bọn chia nhau ra dọn dẹp. Trong lúc đó, Seungri và Daesung luôn bày đủ thứ trò khiến hai ông anh khó tính [TOP và GD] quát mấy lần. Nhưng hình như chả làm được gì hai đứa nó cả. Có vẻ mọi người đã khá lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro