Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phản hồi từ người dân đối với Bigbang sau buổi biểu diễn hôm ấy thật sự tiêu cực. Họ chê bai ngoại hình, giọng hát và tài năng của các anh. Chuyện này thật sự là cơn khủng hoảng với Bigbang họ còn chưa làm gì đã bị như vậy rồi, tiếp theo sẽ ra sao đây. Bên Jinmi cũng có chuyện, Hanyoung và cha mẹ đều chuyển ra nước ngoài, họ muốn cô đi cùng nhưng cô phải ở lại để còn theo các anh nữa. Việc ở một mình khá dễ đối với cô. Họ rời đi và bảo mỗi tháng sẽ gửi tiền về, có lẽ họ thực sự yêu thương đứa con gái này. Cô chật vật đi tìm một công việc. Khoảng thời gian này cô không liên lạc với các anh, chỉ có thể mua vài hộp thức ăn đem tới vào cuối tuần.

  Chú Yang bảo muốn gặp cô, về chuyện Bigbang. Cô liền bỏ buổi phỏng vấn chạy như bay đến...
-Phòng chủ tịch Yang-
*Cốc cốc* -"Chủ tịch, là cháu, Jinmi đây."_cô gõ cửa.
-"Vào đi."_chủ tịch Yang nói.
Cô bước vào phòng, ngồi xuống ghế.
-"Chú muốn nói gì ạ?"
-"Cháu từng bảo biết tương lai của năm thằng nhóc kia phải không? Kể ta nghe một chút nhé?"_dân tình quá tiêu cực khiến ông cũng lo sợ cho năm thằng nhóc này. Cô hiểu điều đó liền kể một chút về tương lai sắp tới, họ sẽ chấp nhận các anh ra sao, bài nhạc mới sẽ được chào đón như thế nào. Yang Suk Hyun biết nó có thể chỉ là nói dối nhưng ông lại tin nó vô điều kiện, có lẽ vì nó làm ông an tâm hơn...
-"Cháu là fan phải không? Của Bigbang ấy."
-"Vâng..."
-"Vậy cháu ở bên chúng nó nhiều một chút."
-"Hả? Gì ạ?"
-"Cháu cũng xấp xỉ tuổi năm thằng nó, cháu đi theo giúp chúng nó tốt hơn là được."
-"Vậy...cháu sẽ làm. Chú chỉ cần cho cháu ăn ngày ba bữa là được."_Jinmi cười rồi quay đi mất
-"Hả? "_chủ tịch Yang quay sang, phát hiện người nghe đi đâu mất, ngỡ ngàng 'Bọn trẻ thật là.'
  Ông cho người đi thông báo cho năm người kia là sẽ có 'người' mới. Năm người liền mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau khó hiểu? Thời điểm này mà thêm 'người'... có chút không đúng đi? Sau đó họ được anh quản lý giải thích, là một người nữa giúp anh ta quản lý các anh. Họ cũng chẳng phản ứng gì mấy
 
  Hôm sau, cô tới chỗ Bigbang tập luyện ngồi chờ cùng anh quản lý... anh ý tính ra cũng đẹp trai ? Chà... cuộc sống không phụ ta mà! Cô bắt chuyện với anh quản lý liền phát hiện họ có thật nhiều điểm chung. Hàn huyên đến gần trưa mới thấy năm người sắc mặt không tốt mấy đi tới, không để ý tới cô mà chỉ chào anh quản lý rồi máy móc vào phòng tập. Có lẽ, thực sự khó khăn cho họ. Dù gì cũng chỉ là những đứa trẻ. Thật tội nghiệp! Mình nên mua cái gì đó để uống, cho cả bọn họ nữa. Jinmi hỏi anh quản lý tiệm cà phê rồi đi mua bảy ly cà phê nóng đem về.
Cô mở cửa phòng tập... Gì? Chả ai tập cả? Nhạc thì bật mà mỗi người một góc là như nào? Thậm chí còn không để ý cô đi vào? Cô tắt nhạc đi, họ giật mình khi nhạc dừng lại và hướng mắt lên cô..
-" Cô ở đây làm gì? YG cho người lạ vào dễ dàng thế à?"_Jiyong lên tiếng, tâm trạng anh không tốt nên khá gay gắt với mọi người.
-"Em đem cà phê tới. Mọi người uống chút đi."_cô phát cà phê và cho cả anh quản lý nữa. Nhưng ngoài anh quản lý và cô thì chả ai đả động đến cái ly ấy cả. Thật không biết làm sao với đám người này...
 
  Cả ngày hôm đó, họ chỉ tập một chút rồi im lặng ra về. Anh quản lý nhìn cô với ánh mắt 'Anh chịu thôi' làm cô cũng không biết phải làm gì. Họ về kí túc xá, cô cũng đi theo. Họ vừa về lập tức chia ra mỗi người một góc, không ăn uống gì cả. Cô không nói không rằng rời đi.
-"Cuối cùng cũng đi, chẳng khác gì bọn người kia, thật hai mặt."_Jiyong gắt.
-"Cậu như vậy không mệt sao?! Cậu khó chịu thì anh cũng vậy chứ?! Cậu nghĩ mình cậu như vậy à?!"_TOP quát.
-"Anh quát cái gì?! Khó chịu thì tránh ra!"_Jiyong không vừa cũng đáp lại.
TOP định nói gì nữa thì tiếng cửa phòng khiến anh và mọi người dồn sự chú ý lên đó.
-"Mọi người cãi nhau to thật đấy. Em đứng ngoài cả mét cũng nghe."_Jinmi mở cửa, tay cầm túi đồ ăn.
-"Quay lại làm gì? Cô là kẻ bám đuôi à?"_ Jiyong lại gắt gỏng
-"Oppa, sao anh lại nói chị ấy như thế?!"_Seungri cuối cùng cũng phải lên tiếng. Jinmi không nói chỉ để đồ ăn qua một bên rồi ngồi xuống đối diện Jiyong.
-"Cô lại tính làm gì?! Thật phiền!"_anh quay đi, tránh cô như tránh bệnh dịch vậy.
- "Em biết mọi người vì chuyện kia... Như em đã nói các anh sẽ ổn thôi. Em cũng từng bị miệt thị về ngoại hình, em hiểu chứ..."_ Jinmi nói
-"Cô thì hiểu cái gì?! Thôi ngay cái trò đồng cảm đi và bước ra khỏi đây"_Jiyong thật sự khó chịu
Cô không đáp lại lời Jiyong mà nói tiếp..
-"Các anh hãy tự tin lên! Hãy dùng tài năng của mình chứng minh cho họ thấy các anh thật sự tốt đẹp.Các anh là những ngôi sao. Sẵn sàng để toả sáng. Mọi người đều biết mình đang ở đâu phải không? Giới giải trí sẽ luôn như vậy. Kiên cường lên! Em sẽ mãi mãi là fan của các anh. Tin vào bản thân và cho họ thấy. Các anh là Bigbang cơ mà. Hãy làm giới Kpop này nổ tung đi! Em tin vào các anh! Em tin vào anh nữa Jiyong à... Hứa với em là sẽ cố gắng nhé?!"_Jinmi không đợi câu trả lời đã rời đi. Cô không nói gì nhiều, nhưng nó làm họ cảm thấy khá hơn. Có người vẫn chờ, vẫn tin tưởng vào họ. Họ không cô đơn, họ có nhau và cả những người yêu quý họ nữa. Chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi, họ tự hứa với bản thân rằng mình sẽ thật cố gắng để chạm tới đỉnh cao Kpop. Rồi những cậu trai với mơ mộng hão huyền chìm vào giấc mộng. Họ không biết rằng đó không phải mơ mộng hão huyền mà chính là tương lai của họ-Bigbang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro