Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là lần đầu cô đi theo 'đoàn tác chiến' của concert nha. Thật nhiều người... Jinmi cảm thấy bản thân thật thừa thải. Nhìn họ tất bật chuẩn bị, chạy qua chạy lại, đi tới đi lui cũng khá vui. Cô ngồi trên ghế sofa, ăn chiếc bánh ngọt Daesung đưa, hình như là vị hồ đào, nhâm nhi thêm ly chocolate nóng. Ôi thật thoải mái...! Đây mới là cuộc sống chứ!
-"Này Jinmi, lấy giúp anh chai nước."_Daesung nhờ cô, cắt đứt giây phút tận hưởng
-"Lấy cho anh nữa."_TOP lên tiếng.
-"Cho mình nữa"_Seungri cũng nhờ.
Thế là cô vơ hẳn năm chai, đi phát cho từng người, tranh thủ ngắm nghía. Chà chà, Daesung với Taeyang trang điểm lên liền ngầu hẳn so với bình thường. TOP thì khỏi chê. Seungri thì chỉ cần thở cũng đáng yêu rồi nên trang điểm cũng nhiêu đó à. Đến Jiyong, anh chàng ngồi vắt chân chơi điện thoại. Hình như đã trang điểm và làm tóc xong. Ngầu 'nhứt' hội luôn chứ đùa! Rồng nhà cô mà!
Thấy cô ngây người Jiyong nhếch mép, bỏ điện thoại xuống một bên, chống cằm nhìn cô. Đây là học theo cô tỏ vẻ lưu manh ư?!
-"Nhìn anh đẹp trai quá hả? Sao cưng ngây người vậy?"_anh nhướng mày
Muốn học theo? Còn thật kém. Nhưng... cô thích! Jinmi đưa tay nâng cằm anh lên, để mặt anh đối diện với cô rồi cúi sát xuống, nhả ra từng chữ cùng hơi nóng..
-"Muốn lưu manh còn kém lắm! Về nhà bồi dưỡng thêm!"_nói rồi Jinmi thả anh ra, đưa chai nước rồi quay về chỗ ngồi.
  'Tức thật! Sao lại có người vô sỉ vậy chứ?! Tại sao lại đảo vị trí như này!'_Jiyong mở chai nước, uống một ngụm để hạ hoả. Quay sang thấy 4 người kia nhìn mình, cật lực nín cười lại bùng lửa lên..
-"Có gì đâu mà cười?! Hừ!!"_Jiyong quay đi. Thật mất mặt mà! Con gái người ta e thẹn thiếu nữ! Còn mình thì như đầu gấu xã hội! Chả trách không ai yêu!! Nói mới nhớ, cô ấy có người yêu chưa nhỉ?! Chắc chưa đâu ha...
'Hình như mình hơi quá tay rồi. Yêu chết mất!'_Jinmi nhìn bộ dáng xấu hổ kia mà cười nhẹ.

  Buổi biểu diễn cuối cùng, thật tuyệt vời nhỉ? Fan hò hét ở dưới khi thấy idol, mang lại một cảm giác rạo rực, bùng cháy. Jinmi nhớ lại lúc trước đi concert cũng hét như vậy... và đi cùng Yoo Chun... nghĩ tới đây cô trầm xuống, rơi nước mắt... những ngày qua vì cuộc sống vội vàng nên cô ngỡ mình đã quên nỗi đau đó nhưng giờ đây, lúc cô chỉ có một mình trong phòng chờ, cô lại cảm thấy tim mình như thắt lại, bị bóp nghẹt. Có ai bị phản bội mà không đau chứ? Lại còn là người cô yêu hết mực! Là người cô dùng hết khả năng để nâng đỡ! Là người cô tin tưởng! Cô có cảm giác dâng mỡ lên miệng mèo. Jinmi hối hận, đám cưới của cô. Ước gì cô nghe lời ba mẹ sẽ không xảy ra như vậy. Jinmi cắn răng, phát ra tiếng nức nở nhỏ nhất có thể. Cô chẳng thể làm gì hơn. Rơi vào vực sâu thẳm, những tia sáng không thể chiếu tới... Cứ như vậy đến hết buổi diễn...
  Mọi người sau khi hoàn tất việc tẩy trang, thay đồ và dọn dẹp mới phát hiện không thấy cô đâu cả. Chạy đi tìm khắp nơi. Trong lúc đi ngang phòng chờ thì nghe có tiếng nức nở làm Dae Ú của chúng ta sợ hết hồn. Anh mở cửa thì thấy Jinmi ngồi khóc, mắt hơi sưng. Có lẽ cô ấy ngồi khóc khá lâu rồi. Daesung cuống quít hỏi thăm vì sao lại khóc, có phải vì chân đau không, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng khóc. Daesung không biết làm sao đành ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ lên lưng Jinmi vỗ về.
-" Daesung à... hức... bọn đàn ông... hức... đều hai mặt cả sao?"_Jinmi ngắt quãng hỏi.
-"Không có. Không phải ai cũng như vậy..."_Daesung thở dài. Ra là cô ấy khóc vì một thằng nào đó.
-"Daesung à... rồi các anh cũng sẽ bỏ lại em phải không...hức?"_ Cô biết ai rồi cũng sẽ đi thôi nhưng cô vẫn muốn hỏi, có lẽ nó sẽ làm cô khá hơn.
-"Tất nhiên là không rồi. Kể cả khi em bỏ đi trước thì tụi anh cũng chờ em quay lại."_Daesung nhẹ giọng an ủi. Anh len lén nhắn cho đám kia tới phòng chờ.
  Đợi cho 5 người kia đến thì Jinmi đã tựa vào Daesung ngủ mất... có lẽ vì mệt. Seungri thấy liền hỏi có gì xảy ra, Daesung liền tường thuật lại mọi thứ rồi mắng tên thiểu năng nào làm Jinmi ra như vậy. Jiyong không nói chỉ nhìn Jinmi một lúc rồi đi tới cõng cô ra xe. Trên đường đi, Jiyong còn nghe người phía sau nói gì mà "đàn ông các người là một lũ khốn". Vơ đũa cả nắm là thế nào?! Anh đã làm gì để bị xếp cùng với lũ kia chứ?
  Vừa lên xe, Jiyong đã vứt cô sang một bên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn còn bực bội vì câu nói ban nãy cho đến khi anh nghe Jinmi gọi nhỏ hai tiếng "Yong à" khiến tim anh lệch nhịp. Nó nhỏ tới mức làm anh phải kiểm tra lại tai mình có vấn đề hay không rồi ngồi ngu người nghĩ vẩn vơ gì đó...
-"Này, cậu làm gì mà ngu người thế? Tương tư em nào hả?"_TOP vỗ vai Jiyong khiến anh bừng tỉnh. Mọi người đã lên xe từ bao giờ và xe đang chạy gần về tới chỗ khách sạn rồi.
  Jiyong im lặng nhớ tới mơ mộng vừa nãy liền đỏ mặt, thầm mắng bản thân nghĩ ba cái thứ không tốt lành đó. Jinmi ở bên cạnh đã tỉnh và thấy hết nhưng cô quá mệt để trêu Jiyong rồi.

  Về tới khách sạn, anh quản lý bảo vì lý do hết phòng nên đành phải cho Jinmi ngủ cùng Seungri, anh với vài staff không tiện về nhà một phòng và cả 4 người còn lại một phòng. Anh làm như vậy khá bất công như dù gì ở đây ngoài Jinmi không có ai là nữ, hơn nữa, Seungri bằng tuổi cô nên cho cậu ấy ở cùng để tiện chăm sóc vậy, bệnh nhân mà. Mọi người nhận thẻ và lên phòng theo sắp xếp của anh quản lý. Seungri cực nhọc đỡ con người chưa tỉnh ngủ, đi xiêu xiêu vẹo vẹo này về phòng.
-"Cậu ăn cái gì mà nặng thế hả? Phù."_Seungri sau khi đỡ cô về phòng cũng tiêu tốn hết năng lượng. Cậu nhớ ra còn chưa ăn tối liền gọi cho các anh ra ngoài ăn. Hẹn hò xong xuôi cậu quay sang thấy Jinmi đã ngồi ngay sau lưng..
-"Đau tim chết mất! Cậu định hại chết Riri sao?"_Seungri chu mỏ bất mãn
-"Seungri à, mình ôm tí được không?"_Jinmi không đợi Seungri trả lời liền ôm lấy cậu từ phía sau_ " Làm ơn, một chút thôi..."
Seungri cảm giác lưng mình ươn ướt, lại khóc sao? Sao lại đau lòng đến mức đấy chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Seungri ngồi yên cho Jinmi ôm. Đến khi các anh chờ lâu quá không thấy cậu phải tìm lên phòng thì thấy một màn ôm dính chặt cứng như vậy. Seungri ra hiệu cho các anh cứu mình, ngồi lâu nên câu bắt đầu mỏi rồi. Jiyong nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng gỡ tay Jinmi ra nhưng không được. Anh biết cô vẫn còn thức..
-"Jinmi à, buông ra đi, như vậy không hay lắm đâu..."_Jiyong kéo nhẹ tay cô.
-"Phải rồi, các anh là người nổi tiếng, như vậy sẽ bị paparazzi chụp được."_Jinmi nói rồi buông tay, về giường mình trùm chăn.
Mọi người nhìn Seungri... Nhìn Riri làm gì? Riri có biết chuyện gì đâu?! Daesung bước lại gần giường nói..
-"Jinmi, anh bảo mọi người đi ra rồi em nói với anh có chuyện gì nhé?"
Anh nhận được cái gật đầu từ trong chăn thì bảo mọi người ra ngoài và đóng cửa lại.
-"Rồi. Bây giờ em kể được chưa?"_Daesung ngồi tựa vào tường.
Jinmi lò đầu ra khỏi chăn và kể mọi thứ cho anh nghe sơ qua rằng cô bị người yêu phản bội ngay trong ngày "kỉ niệm 5 năm yêu nhau". Cô kể rằng nó buồn thế nào, đau đớn ra sao khiến Dae Ú của chúng ta cũng mít ướt theo..
-"Được rồi...hức... đừng khóc nữa... hức...thằng đó là kẻ khốn nạn...hức..."_ Dae mít ướt vừa khóc vừa an ủi cô.
Thật ra cô đã hết khóc từ đời nào rồi, còn ngồi vỗ lưng an ủi Dae mít ướt nữa kia.
Cô hỏi Daesung có thể đi lấy đá chườm không. Anh ấy gật đầu rồi 'hức hức' đi ra ngoài.
  Cả bọn nhìn Dae ngạc nhiên. Ủa? Đi an ủi người ta sao lại thành mình khóc rồi?! Dae bảo muốn biết thì vào nghe cô kể ấy. Rồi quay đi hỏi xin đá ở lễ tân. Taeyang bảo đi mua đồ ăn rồi hẵng lên, lỡ đâu có người đói. Ba người kia chỉ ừ một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro