Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi mua đồ ăn về thì bốn người lên phòng Seungri và Jinmi. Jinmi đang lấy đá chườm mắt cho đỡ sưng, ở bên cạnh là Dae Ú cũng chườm y vậy.
-"Nè, đói không? Ăn thôi."_Taeyang dơ bao đồ ăn lên, vào phòng_ "Có bia đó."
Nghe tới bia Jinmi liền bật dậy..
-" Hú, nhậu thôi."_Jinmi hào hứng_ "Có mực không? Em thích uống bia với ăn mực nha~"
-"Ai cho em uống? Chưa đủ tuổi! Uống nước ngọt đi!"_ Daesung cũng ngồi dậy.
Jinmi liền quay sang Jiyong..
-"Oppa~~~, cho em uống tí~ đi!" _ Jinmi mắt long lanh, muốn 'ôm đùi' cũng phải lựa cái 'đùi' có chức có quyền nha.
-"Em đi nói với mấy người kia chứ nói với anh làm gì?!"_Jiyong bật cười
-"Oppa, cái chức trưởng nhóm là để dùng vào những lúc như vầy mà."_Jinmi túm lấy tay anh lay lay.
-"Ngoan nào."_Jiyong vỗ đầu cô. Anh phải làm cho cô dừng lại thôi, nếu không chắc tim anh nổ mất [thanh niên  vẫn nhát gái cho hay]
-"Hừ."_Jinmi quay đi. Cái 'đùi' này thật vô dụng.
-"Được rồi, cho em ấy một ly đi."_TOP không chịu nổi lên tiếng
-"TOP oppa, yêu anh~~!"_Jinmi làm một hình trái tim lớn quay về hướng TOP.
  Tối đó có 6 tên bợm nhậu hú hét cả đêm, thật may vì không bị người ta chửi...

-Sáng hôm sau-
  Ánh mắt trời nhè nhẹ hắt lên mặt Jinmi khiến cô tỉnh giấc. Cô nhíu mày, chui đầu vào gối ôm, tránh ánh mặt trời, ngủ tiếp. Từ từ đã... gối ôm gì kì vậy... mùi này? Jinmi từ từ mở mắt ra... là Jiyong! Là Jiyong đó!
'TUI ĐANG NẰM VỚI BIAS CỦA MÌNH ĐÓ CÁC MẸ!!!!!!!'_nội tâm Jinmi gào thét. Cô đè ép cảm giác phấn khích kia xuống, cẩn thận ngắm anh một lượt. Trông anh ngủ thật ngoan, như đứa nhỏ, thật yên bình. Không còn cảm giác ngổ ngáo khi trên sân khấu, chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn thôi...
'CHÚA ƠI, RỦ LÒNG THƯƠNG CỨU CON KHỎI SỰ ĐẸP TRAI NÀY ĐI *hai hàng nước mắt*'_nội tâm lại gào thét.
Không thể kìm nén được, cô nhích lại gần khuôn mặt anh. Jinmi hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ ấy [thật là rù quyến người ta mà!!!] rồi lập tức lăn ra xa, đứng dậy, đi vào nhà tắm mất.
  Cô vừa đi thì ai kia liền mở mắt ra..
-'Cái gì đây?! Cảm giác này... là bị hôn sao?? Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ. Nhưng anh gặp phải CAO THỦ TRANH THỦ thì làm sao *gục ngã*'_Mặt Jiyong đỏ au, như muốn nhỏ ra máu. Anh ngồi dậy, đầu khá đau. Anh nhìn trong phòng một lượt, Taeyang với Seungri ôm nhau ngủ ở giường bên cạnh, Daesung nằm đè lên TOP trên sofa, phòng thì lăn lóc đầy lon bia, cả mấy hộp đồ ăn nữa. Tối qua đã xảy ra cái gì?!
-Throwback-
  Taeyang mua một vài lon bia về. Sau đó mọi người đều uống, rồi lại kéo nhau đi mua thêm cả một thùng..
-"Jinmi à, em hỏng có được uống nữa đâu"_TOP chỉ vào Jinmi
-"Tại sao tui zẫn hong sai zậy nè?!"_Taeyang nốc thêm một ly, và thật ra anh đã say bét nhè rồi
Seungri thì chạy lon ton quanh phòng, Dae say rượu thì đứng nhảy một mình trong góc.
-"Ui tui say rồi. Say thật rồi. Seungri à, anh say rồi, em nói xem phải làm sao đây?"_Jiyong túm lấy Seungri, ôm vào lòng, dụi dụi như con mèo 'nhỏ'.
-"TOP, anh xem người ta tình tứ kìa! Chúng ta thật bơ vơ mà!"_Jinmi ôm tay TOP.
-"Không, chỉ có em thôi. Daesung à~~~~"_nói rồi anh lết qua chỗ Dae say rượu.
Jinmi đành qua với 'Bóng đèn 2000v'
-"Bae à, em... thích anh lắm~~~ đó!"_Jinmi lấy hai tay giữ mặt Taeyang đối diện với mình_ "Em sẽ cho anh thấy!"
Jinmi chu mỏ ra, hướng Taeyang mà tiến tới. Tên kia cũng phối hợp chu mỏ ra...
-"KHÔNG ĐƯỢC!"_4 người kia hét lên làm cô và Taeyang giật mình, ngừng lại.
-"Em hun ngừi êu thì có gì mà hong được? Hâm!"_Jinmi gắt rồi cô quay sang Taeyang_ "Nhỉ anh êu?" [chị dâu! Em ngàn vạn lần xin lỗi chị!]
Taeyang cười gật gật đầu. Jinmi vòng tay qua cổ Taeyang, tựa đầu vào hõm vai anh. Nước mắt từ đâu bỗng nhiên rơi lã chã. Bia rượu thật khiến con người ta thật dễ xúc động.
-"Taeyang à... anh nhất định không được bỏ em đâu."_Jinmi siết chặt tay.
-"Biết rồi, sẽ không ai bỏ ai cả. Đừng như vậy, anh sẽ đau lòng."_Taeyang vỗ đầu cô.
-"Hức... cảm động quá! Anh chưa bao giờ xem phim gì cảm động như vầy!"_TOP ngồi chấm chấm nước mắt
-"Em cảm thấy cô gái kia thật đáng thương. Sao lại như vậy?"_Jiyong sụt sùi, ôm lấy Seungri
-"Riri cảm thấy anh kia thật đẹp trai~"_ Seungri cười ngu.
-"Em! Là của anh! Không được khen thằng khác đẹp trai!"_Jiyong nhìn Seungri, gắt lên.
-"Anh xấu tính! Mắng Riri! Riri sống hơn mười mấy năm zồi, ba mẹ còn chưa mắng như zậy. Sao anh dám mắng Riri!"_Seungri huhu đánh Jiyong.
Daesung không nói, anh chỉ lẳng lặng leo lên sofa nằm ngủ.
  Cả đám hò hét đến tận khuya, rồi cũng lăn ra ngủ phần người đấy.
-Endthrowback-
  Trong khi anh ngồi vắt óc nhớ lại thì trong phòng tắm, có một người đang sung sướng chết đi. Jinmi đứng trước gương, đưa tay chạm nhẹ lên môi.
Á Á Á Á!!!!!! CÔ ĐÃ HÔN BIAS CỦA MÌNH ĐÓ!!!! TRỜI ƠI! CHẮC THĂNG THIÊN LUÔN QUÁ!! CHA MẸ ƠI!! Hơn nữa, còn thật mềm, hong lẽ tí ra hun thêm phát nữa?! Thật tuyệt vời... nó còn tuyệt hơn cô nghĩ nhiều lần! Chỉ là cái chạm môi nhẹ thôi mà đã làm cô thổn thức tới mức này! Cả người Jinmi đột nhiên run lên... tim đập 'thình thịch' mạnh đến nỗi như thể sắp tới sẽ bay ra từ lồng ngực. Cô trấn định lại bản thân, làm vệ sinh nhanh chóng và ra khỏi phòng tắm.
  Anh thấy cô ra lập tức nằm xuống giả ngủ. Nhưng làm sao qua mắt cô được? Cô cũng không vạch trần anh, nhẹ nhàng đi tới. Jinmi cúi người thấp đến nỗi chỉ cần động thì cô và Jiyong sẽ hôn nhau. Jinmi đứng như vậy, bất động một lúc rồi di chuyển, hôn lên chóp mũi anh một cái. Mùi bạc hà xộc vào mũi anh khiến cả người nóng rực. Jiyong bật dậy, chạy nhanh vào phòng tắm. Anh ở đó thêm lát nữa chắc sẽ không kiềm chế được mất. Anh nhớ những ngày còn đi tán mấy bạn nữ trên trường... Jiyong ôm lấy đầu mình, lắc mạnh. Ôi cái số tôi~. Cô nhìn theo anh, phì cười: ồ, ngại rồi. Đáng lẽ nên kiềm chế một chút. Nhưng trên mặt lại không có chút gì là hối hận cả.
  Jinmi đi đánh thức bọn người kia dậy, rồi dọn dẹp phòng. Cô vừa hoàn tất thì mấy người kia cũng xong. Ai nấy đều tươi tỉnh, trở lại vẻ đẹp trai của idol. Vừa lúc đó, anh quản lý xông vào.
-" Các cậu đều ở đây! Phù... mệt chết tôi rồi! Có biết tôi chạy đi tìm khắp nơi không hả?! Ôi có ngày tôi đau tim chết mất thôi! Lúc mình kí hợp đồng có bảo hiểm nhân mạng không nhỉ?! Ôi tim tôi! Rốt cuộc thì các cậu ở đây làm gì?! Mau đi lấy đồ! Chúng ta phải về Seoul! Tôi phải đòi tiền khám tim từ chủ tịch mới được! Số tôi!"_anh quản lý vừa hò hét vừa ra lệnh cho các anh đi lấy đồ_ "Jinmi à, em đỡ hơn chưa? Lần sau đừng như vậy nhé. Mọi người lo cho em lắm đấy"
Jinmi gật đầu một cái rồi cùng anh xuống sảnh chờ.
-"Này, người em... có mùi bia! Không lẽ...?"_anh quản lý sửng sốt nhìn người bên cạnh. Chưa đủ tuổi đâu đấy?! Vậy... mấy thằng kia...
Jinmi lém lỉnh đưa ngón trỏ đặt kề môi "suỵt" một tiếng làm anh quản lý xụi lơ, ôm ngực đau khổ..
-"Ôi trời đất ơi, tôi đã tạo nghiệp gì?"_anh ngước mặt nhìn trần nhà.
-"Nghiệp của anh nhiều lắm~~~"_giọng nói trầm trầm như ma quỷ xuất hiện ngay bên tai làm anh chỉ kịp "Hít" một cái rồi nằm bò ra giữa sàn, cả người run rẩy.
-"Các cậu được lắm!! Tôi sẽ bỏ việc!! *beep* *beep*!_ sau khi anh nhận ra là TOP thì đứng dậy, quay lưng xách đồ đi mất khiến cả bọn cười đến đau bụng.

  Sau khi trở về Seoul, cô phải lập tức ra nước ngoài vì nghe ba mẹ nuôi bị bệnh. Còn các anh lại lao đầu vào công việc, bận tối mắt tối mũi cho sản phẩm âm nhạc mới.
  Tháng 11/2007, album Hot Issue ra đời, ca khúc Last Farewell trở thành bản hit lớn, thành công vang dội.
Jinmi ở nước ngoài, nhìn tiêu đề trên mặt báo Hàn quốc 'THÀNH CÔNG VANG DỘI CỦA BIGBANG' mỉm cười. Có lẽ cô nên về rồi, cuối năm còn concert nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro