Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jinmi vừa về nước thì nghe tin mấy anh đều vào viện cả, người thì do chấn thương, người thì do làm việc kiệt sức. Hầy, như vậy rồi làm sao quảng bá concert chứ?! Cô gọi điện hỏi anh quản lý bệnh viện và số phòng để vào thăm.

-Tại căn phòng 1908-
  Năm chàng trai, mỗi người một giường nằm ngủ. Nắng vàng hắt nhẹ vào phòng, từ cơn gió lành lạnh của mùa đông thổi qua. Những cậu trai hầm hố trên sân khấu biến mất, còn lại những đứa nhỏ như thiên thần từ trên trời bay xuống. Khung cảnh thật yên bình.
Jinmi vừa mở cửa đã thấy một bức tranh nhẹ nhàng như vậy không khỏi đau lòng. Có lẽ các anh đã quá mệt. Cô thở dài, lặng lẽ lấy vài hộp cháo ra, đặt ở tủ đầu giường mỗi người. Cô nhìn chiếc túi trong tay, suy nghĩ một lúc cũng để lại trên chiếc ghế tự màu xám trắng trong phòng. Sau đó rời đi, cũng lặng lẽ như lúc đến.
  Jinmi đứng ngoài bệnh viện, gọi cho chủ tịch Yang. Bảo ông tìm trong thùng đồ mà cô đã gửi một đĩa ghi 'concert 2007' chút nữa cô sẽ ghé qua lấy. Rồi cất bước về hướng một con hẻm nhỏ gần đó.
Cuối hẻm, một cánh cửa màu xanh, đã cũ, bị cây thường xuân phủ kín. Cô đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn, quen thuộc và cả xa lạ - Yoochun. Anh ta có vẻ quen biết chủ thân thể này. Nhìn thấy cô, Yoochun mừng rỡ..
-"Em yêu à, anh thật nhớ em. Em đã ở đâu vậy?"_anh ta đưa tay chạm vào mặt cô nhưng lập tức bị tránh né.
-"Em yêu? Hừ"_Jinmi cảm thấy ghê tởm.
-"Em sao vậy? Giận anh sao? Anh đã làm gì chứ?"_anh ta bước một bước tới gần.
-"Chúng ta không quen, không biết. Dừng lại đi!"_cô lùi một bước.
-"Anh xin lỗi! Anh đã chia tay cô ta rồi! Đừng như thế với anh."_Yoochun nhíu mày, hạ giọng
-"Không, kết thúc rồi! Tạm... à không, vĩnh biệt!"_Jinmi quay người rời đi, hốc mắt nóng lên, mọi thứ bị một màn sương mờ bao phủ.
Hôm nay cô tới đây vì anh ta chủ động liên lạc trước. Có lẽ anh ta và chủ thân thể này là người yêu chăng? Tên khốn đó vẫn không bỏ tật ngoại tình. Đau lòng thật, nhưng cảm giác ấy bây giờ đã bớt đi, có lẽ cô đang dần dần lãng quên nó! Jinmi nghĩ mình cần đề phòng, tính cách của anh ta, không dễ dứt điểm như vậy...
  Sau khi cô lấy CD từ nhà chủ tịch, cô về nhà lập tức bật lên xem. Đúng là khoảng thời gian này các anh không quảng bá thật! Nhưng vé vẫn bán hết! Ôi, không thể tin được các anh, nổi tiếng thật đấy nhỉ? Như vậy thì yên tâm rồi. Jinmi nhìn năm chàng trai trên TV, cười. Vẫn cảm giác rạo rực ấy, tim vẫn đập mạnh như thế, thân thể muốn lắc lư theo nhạc, chừng ấy năm, vẫn như vậy.

-Ngày bán vé concert-
Các anh đã được xuất viện, khoẻ lên hẳn,bây giờ đang tập nhảy cho concert. Cô ngồi một góc trong phòng tập, ôm cái máy tính, nhìn các anh nhảy, lâu lâu lại nhìn vào màn hình. Jinmi đang đợi để săn vé, còn 1 phút nữa sẽ bắt đầu bán. Hừm...
-"Này, làm gì mà chăm chú thế?"_Jiyong vừa nói vừa áp chai nước lạnh vào má cô. Họ đã ngừng tập từ bao giờ
-"Úi, lạnh! Em đang săn vé concert của các anh đấy."_Jinmi nhíu mày vì độ lạnh của cái chai.
-"Săn làm gì? Em muốn thì để anh lấy cho. Dù gì cũng là 'người đưa cơm' mà."_anh nhìn cô khó hiểu. Cô giúp các anh nhiều như vậy, chẳng lẽ một chỗ ngồi cỏn con trong concert của các anh cũng phải để cô tự mua sao?
-"Hừ, qua đây ngồi xem. Xem xem fan của anh nó dũng mãnh cỡ nào mà còn đòi lấy vé."_cô bĩu môi
Jiyong cũng qua ngồi cạnh, nhìn vào màn hình máy tính của cô. 5... 4... 3... 2... 1,vé bắt đầu bán. Jiyong mở to mắt, há hốc mồm khi số vé giảm xuống nhanh như tên lửa... V.I.P, fan của anh... giàu thật! Vé có rẻ đâu?! Ôi cảm động chết mất, anh yêu các em nhiều lắm! Jinmi ngồi bên cạnh nhìn anh không khỏi phì cười. Anh rốt cuộc có biết mình nhiều fan cỡ nào không vậy?
-"Youngbae à! Youngbae! Lại đây! Nhanh lên!"_Jiyong gọi to
-"Gì gì? Đừng có hét lên như thế."_Taeyang đi tới
-"Vé...bán hết rồi..."_Jiyong kích động nhìn Taeyang. Mới có 10 phút!
-"Ồ! nhanh thật."_Taeyang chỉ ồ lên một phát, nở nụ cười rồi quay đi. Anh chắc cũng sẽ như Jiyong nếu lần trước Jinmi không cho anh và TOP xem fan của Bigbang nhiều cỡ nào. Anh nhìn thằng bạn của mình kích động, cũng phải thôi, lúc đó anh cũng phản ứng y thế.

  Ngày 28/12/2007, lần concert cuối cùng của năm diễn ra. Jinmi may mắn dành được một vé sát sân khấu, nó cũng ngốn của cô kha khá tiền. Cô hồ hởi cầm gậy phát sáng [lúc này chưa có lightstick, chỉ có gậy phát sáng, bóng bay như của H.O.T hay Seckies ấy], bắt xe tới nơi diễn ra concert. Mấy tên kia không biết cô dành được vé, cô cũng không muốn cho biết nên đành nói là có việc cần phải giải quyết. Jiyong nghe thì xụ mặt ra, bảo cô phải cẩn thận rồi lên xe. Nghĩ tới bản mặt đáng yêu kia Jinmi không nhịn được cười, cô là VIP may mắn nhất, có thể thấy nhiều mặt cảm xúc của anh như vậy.
  Cô tới nơi thì concert gần diễn ra, người ít đi hẳn. Cô nhanh chóng đưa vé rồi tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Tình trạng chen lấn, đẩy qua đẩy về làm cô không thể không nhíu mày. Trật tự ở đâu chứ! Chật vật một hồi cũng tìm được chỗ, chỗ này có lẽ mấy anh sẽ thấy được mình nha.
  Concert bắt đầu
  Các anh trông thật tuyệt. Họ được cháy hết mình, được chạm tới ước mơ trên sân khấu. Vừa có thể làm điều mình thích, vừa có thể làm ra tiền. Mấy ai có được công việc như thế chứ. Trong lúc cô đang bần thần nhìn vào vô định thì Jiyong đã ngồi xuống trước mặt cô, gõ đầu cô một cái rồi đứng lên đi mất. Sau đó thì cô bị gõ thêm bốn cái nữa. Đau thật! Mấy cái người này! Cái miệng 50 won nhà anh!
Concert kết thúc, cô lững thững đi bộ ra về. Đang đi thì có một chiếc xe đậu ngay cạnh, người ở trong túm cô lên rồi đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro