Phần 30 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người họ tay trong tay ra về. Đang đi thì...
-"Alo?"_ Jinmi nghe điện thoại
-"Đồ hai đứa bây bọn anh chuyển về nhà cũ của mày hết rồi. Đừng về nữa!"_ TOP nói, nghe có vẻ anh ấy rất cao hứng.
-"Jinmi à... mình sẽ qua thăm thường xuyên..."_ giọng Seungri buồn thiu.
-"À vâng, có cần qua chào tạm biệt không?"_ Jinmi tỉnh bơ đáp.
-"Không, cuốn xéo đi!"_ nói rồi TOP cúp máy cái rụp.
-"Gon, về nhà em đi. Bọn họ giúp chúng ta dọn đồ rồi."_ Jinmi quay sang nói với Jiyong đang lái xe.
-"Ồ, không biết họ dọn gầm giường chưa nhỉ?"
-"Dưới gầm giường có gì hả?"
-"Đồ của em đó."
-"Cái hộp màu đó mua lại cũng được. Dù gì cũng sắp hết rồi."
Jiyong cười, lái xe về phía nhà cô...
-"Lâu lắm mới về nhà. Thoải mái quá."_ cô vừa vào liền phi lên sofa nằm.
-"Cởi giày."_ Jiyong nhắc cô.
-"Hộ em~"_ Jinmi dẩu mỏ.
-"Lười thế không biết?!"_ anh càu nhàu nhưng tay vẫn cởi giày cho cô.
-"Yêu anh!"_ Jinmi thả tim cho người nào đó mới cởi giày hộ mình.
-"Yêu anh thì dùng hành động thể hiện đi. Nói không làm gì?"_ Jiyong đi tới bế cô lên. Cô đưa chân quắp ngang eo anh, tay giữ lấy cổ anh để khỏi té ngửa ra sau.
-"Phải làm thế nào đây? Em chẳng biết làm gì cả? Hay là... Gon chỉ cho em đi?"_ Jinmi đưa một tay vuốt vuốt cằm anh.
-"Vậy anh sẽ chỉ em một chút vậy."_ Jiyong giữ lấy gáy cô, thuận tiện hôn lên đôi môi ướt át kia. Cô khẽ cắn một cái trên môi anh, dùng lưỡi phác hoạ.
-"Vào phòng, thầy giáo, đừng nôn nóng."_ Jinmi thở không ra hơi, tên này gần đây có sở thích hút hết không khí của cô! Có ngày em sẽ thiếu không khí mà chết đó biết chưa hả?!
-"Thầy giáo muốn ở ngoài này cơ."_ Jiyong thiếu kiên nhẫn đưa tay luồn vào áo cô, lướt trên tấm lưng mịn màng. Mắt nhìn cô đầy mê luyến.
-"Vậy đợi chút, có camera ẩn."_ Jinmi cười, ghé sát tai anh nói._ "Làm tiếp đi, không thể để nó phá chuyện tốt được. Để em lên sofa."
-"Có người muốn thấy cảnh kích thích này sao? Đủ biến thái nhỉ?"_ Jiyong theo lời đặt cô xuống ghế, tay linh hoạt mở cài áo ngực.
-"Nhưng em không thích người khác thấy. Anh có biết lúc lên đỉnh mình dâm mị cỡ nào không?"_ Jinmi cười, tay lôi một khẩu súng ngắn ra từ bên thành ghế, bắn một phát vào giá sách. Trên giá liền có tiếng 'xẹt xẹt' của đồ điện tử. Jiyong đơ người.... súng đó! Bắn rồi! Sao chỉ nghe phụt một cái vậy?!! Giảm thanh sao?!! Đột nhiên, mi tâm anh có gì có lành lạnh.
-"Cưng à... không giỡn được đâu..."_ anh run người, cô đang chĩa nó vào anh.
-"Hay chúng ta chơi cảnh sát và tội phạm nhỉ?"_ Jinmi từ từ đứng lên, ép anh ngồi xuống ghế, khẩu súng vẫn chĩa về phía anh.
-"Cưng à...chết người đó...cưng không muốn mất anh mà phải không?"_ anh nhìn Jinmi, trong mắt cô lạnh lẽo, phủ một tầng hàn khí làm anh không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì.
-"Gon, anh biết không? Giết người, cũng rất thú vị."_ Jinmi di chuyển nòng súng xuống, dùng nó nâng cằm anh lên. Cô cười, lại là nụ cười yêu mị vốn có nhưng giờ đây, nó làm cô trông như một tên sát nhân hàng loạt vậy!
Jinmi mặc kệ anh sợ hãi, hôn xuống. Cuồng bạo như dã thú, lấy hết dịch ngọt của anh. Sau khi thoả mãn cô dùng lưỡi, liếm dọc xương quai xanh, còn dùng chiếc súng, vẽ lên lưng anh một chữ 'SEX'. Đây là dấu hiệu mỗi khi cô có một trò gì đó mới, khiến cô rất hưng phấn. Mẹ kiếp! Hưng phấn cái khỉ gì! Anh sắp mất mạng đó biết chưa hả?!!!! Jiyong chưa bao giờ quý mạng sống của mình như lúc này. Ba mẹ ơi, tạm biệt. Chị Dami, tạm biệt. Mọi người, tạm biệt.
-"Bần thần cái gì đó?"_ Jinmi lên tiếng cắt đứt khoảng khắc tạm biệt thế giới của anh.
-"Không... Cưng bỏ súng xuống đi rồi muốn gì cũng được."_ lưng anh đổ mồ hôi đầm đìa. Anh có thể cảm nhận cái lạnh của súng đang di chuyển khắp người anh.
-"Tình trạng này còn cương được. Anh cũng thật biến thái."_ Jinmi chạm vào phân thân kia.
Được rồi, anh thừa nhận, có chút kích thích. Nhưng anh vẫn lo cho mạng sống hơn.
-"Em giúp anh nhé?"_ Jinmi kéo khoá quần của anh xuống, lôi nam căn ra, nhẹ nhàng vuốt ve.
-"Ah...cưng...nhanh một chút...anh rất khó chịu..."
Cô nghe thế liền không nỡ trêu chọc anh. Đem nam căn nuốt vào khiến Jiyong mở mắt ngạc nhiên nhìn cô. Lần đầu cô làm thế cho anh! Mọi lần đều chỉ dùng tay hay ngậm lấy quy đầu thôi! Đây là để anh thoả mãn trước khi chết hả? Anh nhìn cô gái nhỏ phun ra nuốt vào phân thân của mình không tránh khỏi kích thích. Cô làm thế chừng vài ba phút anh liền không chịu nổi gầm lên, phóng thích trong miệng cô.
-"Anh xem, rất thoải mái hả?"_ Jinmi quẹt một ít tinh dịch dính trên môi rồi đem mút hết.
-"Cưng à...mình bỏ súng xuống rồi tiếp tục nha."
-"Được thôi, thoải mái lần cuối đi!"_ cô bỏ súng xuống bàn. Cô tự mình ngồi lên nam căn để nó tiến vào.
-"Muốn chủ động hả?"_anh nhìn cô. Gương mặt ấy vẫn thế, dâm đãng cùng phóng túng như mọi lần. Nhưng ánh mắt của cô rất lạnh.
Cô không nói, tự mình chuyển động hông.
Cả buổi xxx hôm ấy, cô chiếm thế thượng phong, chơi với anh rất nhiều tư thế...

-"Giờ thì kết thúc thôi."_ lúc này họ đang ngồi trên giường, đều đã tắm rửa sạch sẽ. Jiyong luôn nghĩ cách cướp khẩu súng kia nhưng lần nào cũng thất bại.
Jinmi cầm lấy khẩu súng, chĩa vào mi tâm anh.
-"Jinmi à, anh yêu em."_ rồi anh nhắm mắt lại chờ chết.
Mãi vẫn không thấy tiếng súng, anh mở mắt ra... thấy Jinmi nín cười đến hai vai run mạnh rồi bật cười ha hả.
-"Hahaha! Anh...anh nói xem có phải em diễn rất tốt không? Hahaha! Đau bụng quá!"_ Cô cười đến mức thở không nổi nữa.
-"Hả?!"_anh ngơ ngác.
-"Đây là súng giả, đến đạn chỉ là đạn nước được bọc trong vỏ mỏng thôi, xem này."_ cô chĩa súng vào tay, bắn một phát, viên cầu nhỏ bay ra, đáp lên tay cô, nước từ trong bắn ra tung toé.
-"Jinmi!!!!!!!!!"_ anh gầm lên. Thế đấy! Anh sợ chết đi! Cứ nghĩ là thăng thiên rồi! F*ck! Jiyong giận dỗi đi ra khỏi nhà.
-"Ơ? Gon à?! Đừng giận mà!"_vừa đi được hai bước thì cô kéo ngược vào lại.
-"Anh muốn rớt tim luôn! Đùa giỡn thế đó hả?! Anh sẽ về nhà với mẹ!"_Jiyong vùng ra khỏi tay cô. Anh tức giận không khống chế được lực khiến cô ngã xuống. Được đà, Jinmi bắt đầu khóc thảm thiết. Cô thấy mình trình độ vô sỉ tăng thêm một tầm cao mới.
-"Gon...hức...đau quá..."_ Jinmi đưa tay về phía anh. Tất nhiên là, con mồi nào đó sẽ ngu ngốc dính vào bẫy.
-"Có đau lắm không? Đưa anh xem nào. Do cưng cả, lấy súng ra hù kiểu đó thì ai không sợ chứ?!"
-"Em sẽ không thế nữa mà..."_mục đích thành công, cô nhào qua ôm anh.
-"Được rồi, có đau lắm không? Đưa anh xem nào?"_anh vỗ vỗ lên đầu cô.
-"Không. Ôm anh thì hết đau rồi."_ cô vùi đầu vào ngực anh, hít lấy mùi hương nam tính. Nghiện mất thôi!
-"Lần sau còn thế nữa thì anh giận cưng thật đấy."_ anh thở dài. Cũng tại anh yêu cô quá thôi. Chứ người khác anh chả đánh cho vài phát!
-"Em còn vài cái nữa, muốn xem không?"_cô ngẩng đầu lên nhìn Jiyong.
-"Cái gì?"
-"Qua đây."_cô kéo anh ngồi bên thành ghế. Tay lần mò ấn một phát, trên thành ghế xuất hiện một ô vuông nhỏ, từ từ kéo lên. Ở trong hiện ra có côn nhị khúc và một chỗ trống, cô lấy súng để vào chỗ trống đó và kéo ngăn ra. Nó còn cả gậy bóng chày, gậy thép và cả mấy quả lựu đạn, không biết thật hay giả.
-"Em là xã hội đen à?"_Jiyong cầm cây gậy quơ quơ trong không khí.
-"Gần như thế, có muốn đi xem băng đảng không?"_Jinmi cười, nhìn anh yêu chiều.
-"Đi."_Jiyong hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro