Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jinmi và anh đứng ngoài cửa nghe chủ tịch Yang quát ai đó. Sau đó một cậu trai trẻ bước ra ngoài. Cô không để ý cậu ta và bước vào phòng.
-"Lão già, chú làm gì mắng con người ta ghê vậy."_ Jinmi kéo ghế ngồi.
-"Con tới trễ năm phút."_ ông lườm cô.
-"Do con cưng của chú ấy."_ Jinmi chỉ tay về phía anh. Anh chột dạ đưa tay sờ sờ mũi.
-"Hai đứa bây thì hay rồi. Đừng có gây ra chuyện lớn gì đấy, cái công ty này chưa vác nổi đâu."_ ông lườm anh.
-"Cháu đem bản vẽ tới. Có một bộ Jiyong sửa rồi, còn lại thì thêm phụ kiện là được. Bảo bên hôm bữa mấy anh chụp quảng cái cho ấy, cung cấp phụ kiện đi."_ Jinmi ngả ngớn đưa ông một phong bì lớn.
-"Con nghĩ dễ lắm à. Nói như thế thì ta giàu lâu rồi."
-"Ừ nhỉ, chú cũng có quá khứ làm ca sĩ mà."
-"Tất nhiên, ta cũng hát hay lắm chứ."_ ông vênh mặt.
-"Xời, bữa nọ cô cho con xem video của chú rồi. Như bị ai nhéo ấy."_ Jinmi bật cười ha hả. Khiến Jiyong ở sau cũng khẽ cười theo.
-"Nghiêm túc đi. Bao giờ con tính làm mấy cái này?"_ Chủ tịch Yang lật lật mấy bản vẽ
-"Đợi concert cuối năm đi. Cái này may lâu lắm. Lão già phải tăng tiền đấy."_ cô chu môi bất mãn.
-"Ta sắp hết tiền rồi. Tất cả là do con! Quảng cáo đồ hiệu cái khỉ gì?! Làm vợ ta đòi mua tất!"_ ông nổi khùng lên, nghiến răng nhìn cô.
-"Trả lương nhân viên cũng keo kiệt. Hứ!"
-"Xong rồi thì qua bên trang phục mà quậy đi. Đừng ở đây quấy rầy ta."
-"Đi thì đi. Jiyong, đi thôi."_ Jinmi quay ra ngoài.
 
  Cô và anh sang bên đội trang phục. Vừa bước vào thì nghe "quỷ con tới rồi", "mã báo động 001", "Quỷ con, lại giúp tôi làm cái này",... Jiyong nghi ngờ, có phải mọi người trong công ty đều quen cô không? Sự thật là vậy. Cô trong công ty quậy phá, ai mà không biết.
-"Quỷ con, bản vẽ."_ một cô gái chìa tay ra trước mặt cô. Cô đặt phong bì lên đó, cười cười
-"Đừng khó tính thế. Xem thần tượng bà chị đến này."_ cô chỉ sang Jiyong.
-"A? Sao cậu lại có nhã hứng đến đây? Xem trang phục à? Đồ của cậu ở bên này."_ bà chị thấy Jiyong liền sun soe sán tới.
-"Bà chị, không nên. Anh ấy tới giúp tôi chuẩn bị đồ diễn."_ Jinmi lập tức đứng chặn trước mặt bà chị
-"Vậy vào phòng trong đi, không có ai dùng."_ Bà chị nghe thế không khỏi bực mình.
-"Em qua phòng em, chỉ lấy đồ thôi."_ anh nghe mà giật mình, cô còn có địa vị lớn bao nhiêu đây? Jinmi thong dong lấy bản vẽ lại đưa anh, rồi tung tăng đi lựa 'vài' thứ bỏ lên xe đẩy. Jiyong không nói lời nào đi theo cô. Sau khi lựa đã đời thì lại kéo anh đi sang một phòng khác, ở trên tầng thượng. Trong phòng có tất cả mọi thứ cần cho việc thiết kế hay may trang phục.
-"Cưng rốt cuộc là ai vậy hả?"_ Jiyong đặt bản vẽ lên bàn, ngồi xuống cái ghế gần đó nhìn cô.
-"Em? Em là thiên tài đó."_ cô điểm mũi anh một phát. Tâm tình có vẻ vui.
-"Nói anh nghe đi."_ anh kéo kéo váy cô.
-"Đừng kéo. Em nói, em nói là được. Kéo nữa là té đấy."
-"Nói đi, cưng là ai?"
-"Em là Jinmi, người yêu anh."_ câu trả lời khiến Jiyong suýt bật ngửa.
-"Nói đàng hoàng đi. Anh muốn biết."
-"Em đã nói rồi. Ba mẹ em ở nước ngoài, chị gái cũng ở nước ngoài. Hơn nữa em là con nuôi. Em là trẻ mồ côi được chứ?"_cô kéo ghế ngồi bên cạnh anh, nhìn ra cửa. Trời xanh, mây trắng, gió mát phả vào mặt cô.
-"Cưng là trẻ mồ côi sao?"
-"Chứ anh nghĩ người ta nhận em từ đâu về làm con nuôi?"
-"Lại thế rồi."
-"Làm sao?"
-"Mỗi bí mật về em đều đau lòng vậy hả?"
-"Khiến anh không vui?"
-"Ừm. Cảm thấy càng ngày càng yêu em rồi."
-"Làm việc thôi. Còn về nữa."
-"Để lần sau đi. Anh muốn ôm em."
-"Được rồi, qua đây."_ cô dẫn anh lên nóc của căn phòng. Ở đấy có một tấm thảm, vài cái đèn và một ít đồ ăn.
-"Qua đây ôm em nào."_cô ngồi xuống tấm thảm, với lấy một gói gì đó, bóc ra ăn. Anh đến ngồi, ôm cô từ đằng sau.
  Trời sang xuân rồi mà vẫn còn cái lạnh mùa đông. Cái mùa buồn bã ấy, thật khiến người ta trở nên hạnh phúc. Cơn gió thổi qua khiến cô run người, lạnh thật.
-"Cho anh ăn với nào."
-"Ăn đi."_ cô ngậm lấy một miếng, quay sang anh. Anh cúi đầu, tay giữ sau gáy cô để thuận tiện hơn, dùng lưỡi lấy miếng bánh, nó tròn tròn, có vị socola, và cả hương vị của cô. Anh hạnh phúc ăn miếng bánh. Cảm giác bỏ cả thế giới để hạnh phúc bên người yêu, không tệ.
-"À, lúc nào qua đón Gon về đi. Em nhớ nó."
-"Sao không nhớ anh?"
-"Anh ngồi đây mà? Nhớ làm gì?"
-"Cưng đi theo nó luôn đi! Ghét!"
-"Em đi thật đấy nhé?"
-"Không... đừng bỏ anh..."
-"Mới đuổi mà?"
-"Anh sai rồi..."
-"Thôi nào, sao lại so đo với chó?"
-"Nó cũng là con trai."
-"Thì sao? Em thấy em thích con trai là bình thường, thích con gái mới có chuyện ấy."
Từ từ đã, rõ ràng là chống chế vô lý nhưng sao lại thấy nó có lý thế nhỉ?
-"Nhưng anh vẫn không thích."
-"Thôi nào, em chỉ yêu anh thôi."
Jiyong không nói, ôm cô trầm mặc một lúc...
-"Sao thế?"
-"Anh đang nghĩ đây có phải bồng bột tuổi trẻ không?"
-"Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em chứ?"
-"Tất nhiên."
-"Anh sẽ buông bỏ mọi thứ nếu em yêu cầu chứ?"
-"Có thể lắm."
-"Anh... sẵn sàng chết vì em chứ?"
-"Tất nhiên, nếu nó cần thiết."
-"Thế thì là bồng bột tuổi trẻ đấy."_ cô thản nhiên bóc thêm một gói bánh.
-"Hả?"
-"Sau này anh sẽ nhận ra. Bây giờ anh bảo có thể hy sinh mọi thứ, thậm chí chết vì em. Đó là suy nghĩ của tuổi trẻ. Dần dần sau này anh sẽ nhận ra anh còn sự nghiệp, còn gia đình, còn fan, còn bạn bè thân thiết, còn rất nhiều thứ nữa. Anh sẽ cảm thấy không đáng để hy sinh tất cả vì một người như vậy. Đó là lý do em ở đây, em bảo vệ anh để khỏi mất đi thứ gì, tránh sau này hối hận. Em cũng là bồng bột tuổi trẻ, nhưng khác là em chả có gì để mất cả."
-"Jinmi à..."
-"Sao? Cảm động hả?"
Anh gật đầu. Cô nói đúng, anh còn cha mẹ, chị Dami, Bigbang, V.I.P, sau này còn cả người anh yêu, người anh lấy làm vợ. Anh không thể hy sinh như vậy để đổi lấy một bồng bột tuổi trẻ. Nhưng cô, cô nói mình chẳng còn gì để mất. Cô có thể hy sinh tất cả để bảo vệ anh và những thứ anh yêu quý. Chỉ với mục đích là để anh không hối hận. Không phải vì tiền tài, lợi lộc, không phải vì nhan sắc, không phải vì danh tiếng, mà chỉ để anh không hối hận thôi. Thậm chí nếu sau này người anh yêu không phải cô sao? Cô gái, em là thiên thần hả? Có lẽ em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể nói với anh như vậy.
-"Đang nghĩ có lẽ em là thiên thần hả? Trên đời không có thiên thần đâu."
-"Tại sao không có?"_ anh dừng suy nghĩ, gác cằm lên vai cô.
-"Anh nói xem thiên thần là gì?"
-"Là một người, từ trên trời xuống. Thiện lành, ban phát hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hẳn vậy."
-"Thế ác quỷ? Là kẻ đi gieo đau khổ và cướp đi hạnh phúc sao?"
Jiyong gật đầu.
-"Anh nói xem, thiên thần thường xuyên trừng phạt ác quỷ phải không?"
Jiyong lại gật đầu
-"Vậy thiên thần là ác quỷ rồi. Nó cũng gieo đau khổ và cướp đi hạnh phúc của ác quỷ."
Đến đây thì Jiyong ngây người. Đúng là vậy.
-"Ác quỷ cũng rất tội nghiệp, hắn chỉ đi cho mọi người thấy sự thật về cuộc sống thôi. Sự hạnh phúc thiên thần phát cho cũng có hại, người ta sống trong hạnh phúc, rồi lúc hạnh phúc hết đi, họ sẽ rơi xuống đáy của sự đau khổ. Anh nói xem, thiên thần cũng còn tàn nhẫn nhiều hơn, đúng không?"
-"Cưng thông minh thật nhỉ?"
-"Em biết mình thông minh mà. Về thôi, sương xuống rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro