Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra anh nghĩ cô nói chơi thôi, ai ngờ...là xã hội đen thật. Cô nhìn anh sợ hãi đi sau lưng cô thì phì cười.
-"Lại đây, sợ cái gì?"_Jinmi nắm tay anh tới trước mặt mấy người áo đen, trông rất dữ tợn.
-"Họ sẽ đánh chết anh đó!"_Jiyong lùi lại.
-"Các anh, chào một tiếng đi. Người yêu em đó, bố nuôi đâu? Em lên gặp ông ấy một chút."_ Jinmi đẩy Jiyong vào đám người đó. Anh sợ tới mém tí ngã xuống. Không thể mất mặt vậy được! Đứng vững!
-"Bố đi gặp đối tác rồi. Người yêu em hả?"_Trong nhà, một anh chàng thân tây trang trắng bước ra.
-"Lại chào hỏi đi. Đừng có mà động tay động chân kẻo em đánh chết anh."
-"Người của bảo bối anh nào dám động."_ anh chàng thân tây trang trắng đi lại chỗ Jiyong. Hai người rất lịch sự trò chuyện với nhau.
-"Này, lại đây. Mấy người hôm bữa đã điều tra xong chưa?"_cô ngoắc tay gọi một anh chàng từ trong đám áo đen.
-"Xong rồi. Em tính làm gì thế?"_anh ta đưa cô một cái máy tính bảng.
-"Giúp bố nuôi có thêm nhân lực. Các anh sẽ được giáo huấn người mới, sướng nhé?"_cô ấn màn hình vài cái, cười khẩy khi thấy gương mặt quen thuộc của Yoo Chun hiện ra. Jinmi tắt máy đi, đưa cho anh ta một cái USB_ "Đưa cho ông ấy, bảo là tôi gửi. Ông ấy sẽ tự lo liệu."
-"Được rồi."_anh ta nhận lấy, bỏ vào túi rồi đi vào đứng chỗ cũ.
-"Jiyong à, đi thôi."_cô gọi anh.
-"Hả? Nhưng anh đang rất vui mà?"_ anh ngồi với anh chàng thân tây trang trắng kia rất hợp. Trò chuyện vui vẻ đến quên trời đất.
-"Đi thôi. Hôm nay mẹ gọi sang ăn tối."
-"Được rồi. Tạm biệt, lần sau tôi lại tới."_ Jiyong quay sang tạm biệt anh chàng kia rồi đi về.

Lần trước phải đi tàu mới đến nhà mẹ Jiyong vì lần ấy mẹ anh nổi hứng muốn ra đó hít không khí trong lành. Giờ bà đã về Seoul rồi, lúc rảnh lại gọi hai người sang ăn.

Anh lái xe đưa tới nhà mẹ, cùng cô vào nhà...
-"A! Con dâu tới rồi! Mau vào đi!"_ mẹ ra nắm tay Jinmi kéo vào.
-"Mày về rồi đó hả? Chết mày rồi con ạ."_chị Dami ngoài phòng khách cười cười nhìn anh.
-"Jiyong! Vào đây!"_giọng ba anh truyền từ trong vào. Anh ngoan ngoãn đi vào trong. Mẹ và Jinmi đang thìm thầm gì đó, nhìn mặt cô rất uỷ khuất.
-"Con bắt nạt người ta thế đó hả?! Nó chỉ là một đứa con gái! Nghe nó kể ta còn thấy đau nữa là!"_ ba anh lớn giọng khiến anh giật mình. Anh đã làm gì chứ?! Ba à, người ta còn lấy súng chĩa vào đầu con đó!!!
-"Con làm gì chứ?!"
-"Anh chả lột băng thô bạo còn gì? Đau chết đi. Mẹ à mẹ không biết đâu. Lúc đó con bị trầy mất miếng da ở đây này nên băng nó dính sát vào, thế mà anh ấy lột một phát rõ thô bạo! Đau lắm..."_ Jinmi kể khổ.
-"Đó! Nghe người ta kể chưa?"_ ba quay đầu lườm anh.
Anh mới là người phải kể khổ đây này!!!
-"Ba đừng la anh ấy. Chắc khi đó do con chọc giận anh ấy nên mới vậy."
-"Hơ hơ. Mày tiêu rồi. Nó chiếm luôn cái nhà này rồi!"_ chị Dami ở sau lưng nói.
-"Hình như em là con ghẻ hả?"_ Jiyong rất đồng tình hỏi ngược lại.
Bữa cơm tối hôm ấy, có một chàng trai trẻ bị chính ba mẹ mình ghẻ lạnh...
[Jiyong: Số tui khổ quá đi~ T.T ]

-"Em chiếm nhà anh như vậy mà được hả?!"_Jiyong nhìn cô gái ngồi bên ghế phụ, tay cô ôm một con chó.
-"Em làm gì đâu? Gon có nhớ mama không?"_Jinmi lơ tiệt anh mà chỉ lo đùa nghịch với Gon.
Jiyong hậm hực lái xe về nhà.
  Vừa về tới nơi thì anh bỏ vào phòng mất, không nói năng gì cả. Jinmi và Gon nhìn theo anh... Có bệnh à?!
-"Này, anh sao thế? Lại gì nữa?"_Jinmi thả Gon về chỗ ngủ rồi vào phòng với Jiyong.
-"Không."_anh trùm chăn kín đầu.
-"Không phải anh ghen với nó hả?"_cô lấy tay cách lớp chăn chọt chọt vào người anh.
-"Đừng có chọt."
-"Ra đi, ngạt thở tèo luôn bây giờ."
Nghe tới đó anh lò đầu ra, thở phì phò. Nhìn như con rùa ấy.
-"Lại đây em ôm."_Jinmi dang tay về phía anh.
Jiyong ngoan ngoãn nhích lại, vùi đầu vào bụng cô cho cô ôm.
-"Ngoan, đừng dỗi."
-"Ừm."
-"Jiyong này, nếu một ngày không có em nữa anh sẽ làm gì?"
-"Cưng tính đi đâu hả?! Không cho!"_ Jiyong bật dậy bám lấy cô chặt cứng.
-"Thả lỏng ra! Tính siết chết em à?!"
-"Nếu cưng thực sự phải đi, anh sẽ không cản. Nhớ về với anh là được."
-"Em sẽ không về được nữa. Anh nói đi, anh sẽ làm gì? Tìm em sao?"
-"Không... anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho cả cưng."_Jiyong biết cô đang nghĩ gì, nếu anh trả lời có, cô ấy cũng sẽ giải thích cho anh hiểu anh không nên đi tìm cô mà hãy sống và chăm lo cho bản thân thật tốt.
-"Anh thật sự làm được?"
-"Hứa với cưng, anh sẽ làm được."
-"Tốt, yêu anh."_ nói rồi cô quay sang trao cho anh một nụ hôn dịu dàng, đằm thắm. Tình cảm hai người mỗi ngày một lớn, đó liệu có phải bồng bột tuổi trẻ hay chính là tình yêu đích thực?

   Sáng sớm, sương mù còn bao phủ, Jiyong sợ hãi mở mắt, mồ hôi lạnh đổ đầy trên lưng. Anh nhìn sang Jinmi đang ngủ say bên cạnh, thở phào. Jiyong mơ thấy anh lạc vào một mê cung, anh biết lối ra nhưng thân thể anh lại đi theo lối khác. Anh đi mãi đi mãi đến trung tâm của mê cung. Ở đó, anh thấy...Jinmi bị tai nạn. Cô một thân váy trắng đứng đó chờ anh, cười thật tươi, nhưng ánh mắt thật buồn xen lẫn thất vọng. Anh muốn đi về phía cô nhưng không thể, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cô bị xe tông, bay ra xa.
-"Gon, sao thế? Ác mộng hả?"_Jinmi ngái ngủ ôm lấy anh.
-"Anh đánh thức em sao?"_Jiyong cũng ôm lấy cô.
-"Ừm, em cảm nhận được nỗi sợ của anh."
-"Chúng ta có thần giao cách cảm hả?"
-"Không, là khế ước linh hồn."_ Jinmi dụi dụi vào ngực anh.
-"Là cái gì?"
-"Ngủ đi. Không phải anh nói sáng nay đi thu âm sao. Chút nữa đi trễ lại bị cằn nhằn đấy."_Jinmi dùng tay vuốt mắt anh nhắm lại. Jiyong cũng không phản kháng, anh đang suy nghĩ về giấc mơ đó. Tại sao...lại có cảm giác hiện thực nhỉ? Đáng sợ thật.

-"Này dậy đi! Có dậy đi không? Jiyong!"_ giọng nữ vang lên bên tai anh.
-"Cưng để anh ngủ tí nữa đi..."_anh nhắm tịt mắt trả lời.
-"Dậy mau! Jiyong!"_giọng bên tai hét lớn.
Đâu phải giọng cưng của anh? Hơn nữa lúc hai người ở riêng thì cưng luôn gọi anh là Gon mà?! Anh vội mở mắt, một khuôn mặt nữ phóng đại khiến anh giật mình, té lăn xuống sàn.
-"Có chuyện gì thế?!"_Jinmi đeo tạp dề từ bếp đi vào.
Jiyong thấy cô như thấy phao cứu sinh, lập tức chạy qua ôm chân cô.
-"Em bảo chị gọi anh ấy dậy chứ có phải doạ anh ấy dậy đâu?"_Jinmi lên tiếng trách móc người phụ nữ kia.
-"Nó gan nhỏ như vậy rồi bảo vệ mày kiểu gì?"_người phụ nữ kia đứng dậy.
-"Gon của em không cần bảo vệ em, em bảo vệ anh ấy là được."
-"Hừ, chị đi chơi với Gon của chị."
-"Xem hộ em nồi canh."
Người phụ nữ kia chỉ ừ một tiếng rồi ra ngoài. Jinmi cố hết sức kéo lê cái chân có con 'đỉa' vào phòng.
-"Cô ấy là ai?"_anh đanh giọng hỏi.
-"Là chị nuôi, ở nước ngoài về."_ cô xoa đầu anh.
-"Sao lại để cô ấy gọi anh?! Mém tí là anh túm cô ấy hôn chào buổi sáng đó!"_Jiyong bất mãn. Bất mãn cực độ! Phi! Nếu mà hôn cô ta chắc anh ói mất!
-"Được rồi, lỗi của em. Hôn chào sáng nào."_cô cúi thấp người xuống.
Jiyong hừ một tiếng rồi cũng rướn người lên hôn cô một cái.
-"Hở? Mọi lần đều hôn như thể muốn ăn em luôn. Hôm nay sao lại hiền vậy."
-"Có người, anh không thích..."
-"Nhưng em thích, làm sao đây?"_cô đè anh ra giữa sàn. Một tay để sau đầu anh để anh khỏi bị đau, tay còn lại nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau. Jinmi hôn xuống, mút nhẹ đôi môi ma mị kia. Jiyong nhiệt tình đáp lại, anh thích cảm giác môi lưỡi quấn quít này.
-"Hai đứa bây có ăn sáng không?"_tiếng Hanyoung truyền từ ngoài vào.
Jiyong nghe liền muốn đẩy Jinmi ra nhưng không được.
-"Mau xuống."_giọng anh khàn khàn, rõ đã bị kích thích rồi.
-"Sợ bị chị nhìn thấy hở?"_Jinmi đưa tay cởi nút áo anh, hôn một cái lên cằm, rồi dần xuống cổ, dọc tiếp xuống ngực.
-"Mau dừng lại."_Jiyong gầm nhẹ.
-"Không thích."_Jinmi đưa tay xoa nhẹ nam căn_ "Cái này...lần nào cũng thật to...đều khiến em thật thoải mái."
-"Đừng trêu anh."_anh khó chịu vặn vẹo người. Mọi lần giờ này anh đã sớm đè cô ra làm đến ngất lên ngất xuống! Thật ghét người phụ nữ kia!
-"Không trêu anh nữa. Dập hoả đi rồi ra ăn. Có món cá kho anh thích."_ Jinmi hôn anh cái "chóc" rồi đứng lên ra ngoài.
Jiyong phẫn nộ. Lần nào chịu thiệt cũng là anh!!! Thật muốn chửi thề!!! Ai trả lại người hiền lành thuỳ mị như lúc mới gặp cho anh đi!!! Anh dậm chân vào phòng tắm, xả nước dập lửa.

-"Mày lại làm trò gì nữa đấy?"_ Hanyoung ôm Gon nhỏ nhìn cô cợt nhả.
-"Bố nuôi gọi chị về hả?"_Jinmi nhìn cô, nhếch mép.
-"Lại còn chả phải tại mày! Mày đưa ổng làm gì?! Tự xử đi chứ?!"_ Hanyoung mém tí nữa là đứng dậy bóp chết con nhỏ gây chuyện này! Rõ là đang bên người yêu đằm thắm ở Italy lại bị lão kia gọi về!
-"Bận bám người yêu."
-"Thế chị cũng phải bám vậy?! Mình mày có hả?!"
-"Lần sau em sẽ bảo bố nuôi cho chị nghỉ vài tháng bù."
-"Nói đấy nhé. Không chị sẽ băm mày và cả thằng Jiyong nữa."
-"Sao lại băm tôi?"_Jiyong trong phòng bước ra, tóc còn ướt, cầm khăn lau lau.
-"Qua đây em lau cho."_ Jinmi cầm khăn, đưa tay vò đầu anh. Anh tất nhiên không phản kháng, lại còn tranh thủ hôn một cái.
-"Ăn đi, nguội rồi. Yên tâm, chị chỉ ăn chực một buổi thôi."_Hanyoung liếc liếc Jiyong.
-"Tốt."_Jinmi gắp một miếng cá bỏ vào chén anh_ "Chị còn ở nữa em sẽ chết vì nghẹn mất."
-"Hừ, hoang dâm vô độ. May cho mày là vô sinh chứ không chắc cũng chục đứa."
Jiyong nghe thì giật mình. Chuyện đó không phải không nên nói sao?! Cưng của anh đau lòng thì thế nào?!! Cái con người vô lương tâm này!!!
-"Ừm, may thật. Hơn nữa, sinh đẻ đau lắm..."_ Jinmi lại bóc cho anh một miếng tôm để vào chén.
Không, anh lo thừa. Cưng của anh rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro