Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jiyong sải chân bước tới một quán bar nhỏ. Anh lờ đi không khí nóng bỏng của nó, tìm căn phòng số 1808. Vừa bước vào, mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi anh..
-"Đến sớm nhỉ?"_giọng nam kia mang theo kiều diễm cùng quyến rũ, như một con bạch xà, khiến người phụ nữ nào nghe cũng sẽ không thể kiềm chế.
-"Có chuyện gì? Nói mau đi, tôi còn phải quay về."_Jiyong biết nơi này không nên ở lâu, không có gì tốt cả.
-"Đưa tôi bản nhạc, tôi đưa anh hình."_người đàn ông kia tắt thuốc, từ từ đứng lên. Khói thuốc tan đi làm gương mặt anh ta lộ rõ.... Yoo Chun.
-"Một tay đưa hình, một tay đưa bản nhạc."_anh lôi từ túi áo ra một tờ giấy. Đây là lời nhạc anh viết từ khi còn là thực tập sinh tuy vậy, nó hoàn hảo, khiến người nghe kích động không thôi. Nó chứa khát vọng, ước mơ, những cực khổ mà anh phải trải qua. Tâm huyết của anh... kệ đi, có thể viết lại! Nghĩ thế nhưng trong lòng anh lo sợ, mọi bài hát kia đều bắt nguồn từ bài này, anh không biết có thể làm ra thêm một lần nữa không...!
-"Cũng tốt."_Yoo Chun cầm phong bì trên bàn lên.
Hai người trao đổi, một người nhận bản nhạc, một người nhận phong bì. Jiyong mở phòng bì ra, bên trong toàn là hình anh cùng Jinmi. Chết tiệt! Sao lại thế này! Anh không thể để cô chịu bất cứ thương tổn gì! Đây là điều tối thiểu anh phải làm! Một bản nhạc đổi lấy hạnh phúc. Chung quy vẫn là anh lời!
-"Hai người cũng thật đẹp đôi đi? Ước gì cô ấy cũng như thế với tao."_Yoo Chun xem xét bản nhạc_ "Đây là cái khỉ gì?! Kwon Jiyong! Mày dám đưa tao đồ giả?! Vậy hãy chờ xem Jinmi chết đi!"
Yoo Chun tức giận cầm điện thoại, gọi cho ai đó, có lẽ là đàn em của hắn ta.
-"Tiến hành đi!"_anh không có, nhất định phải đạp đổ.
-"Tiến hành cái gì cơ?"_đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào, yêu mị.
-"Ji...Jin...Jinmi à..."_Yoo Chun lắp bắp. Sao tự nhiên lại lắp bắp?! Có gì phải sợ chứ?! Hắn đanh giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh_ "Cô đã làm gì người của tôi?! Đừng tìm chết?!"
Jiyong đứng bên cạnh nghe rõ từng câu của hắn ta. Jinmi? Là Jinmi của anh sao?
-"Sao anh không hỏi hắn làm gì người của tôi?! Nhà cửa hư tổn cả! Bồi thường đi chứ?!"_Jinmi phát bực. Tự nhiên mấy tên nhãi này đâu ra xông vào, phá nhà phá cửa, cô chưa đánh chết là may rồi. Jinmi liếc qua đám người bầm dập bị trói một chỗ kia khiến họ sợ hãi, run rẩy kịch liệt. Bốn người kia nhìn mà thở dài, xem như các ngươi đen đủi.
-"Ta sẽ báo cảnh sát. Ở đó chờ một chút, có người tới đón ngươi ngay."_ Jinmi cúp máy.
Đầu dây bên kia, hai người đàn ông khó hiểu. Logic gì vậy? Đã thông báo cho người xấu sẽ báo cảnh sát còn bảo người ta chờ. Có bệnh à?!
Yoo Chun bực tức hừ một tiếng, cầm áo khoác đi ra ngoài, giờ mà không đi thì hắn còn bệnh hơn cô nữa. Trước khi đi không quên vứt lại câu 'Hãy đợi đấy' quen thuộc của vai phản diện.
Jiyong nãy giờ đều im lặng. Trong đầu anh là một mớ hỗn độn. Anh nên làm thế nào đây? Sẽ giải thích với cô thế nào đây? Vì sao hắn nói đồ anh đưa là giả? Anh chắc chắn đã tự tay bỏ vào túi mà? Tại sao... Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu anh. Bỗng nhiên, một vòng tay ôm lấy Jiyong khiến dòng suy nghĩ lập tức đứt mạch. Anh giãy giụa muốn thoát khỏi, tính mở miệng thì người phía sau đã nhanh hơn.
-"Còn hỏi nữa em sẽ đập chết anh!"_là Jinmi, tất nhiên rồi. Trong khi nói chuyện với thiểu năng kia cô đã đi tới đây, ngồi uống rượu chờ ở phòng bên cạnh. Hắn ta vừa đi thì cô liền vào để bắt anh về.
-"Anh xin lỗi cưng..."_Jiyong nắm lấy bàn tay đang ôm ngang eo, vuốt ve thật nhẹ như thể chỉ cần anh mạnh tay một chút sẽ biến mất vào hư không. Anh chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi.
-"Anh nghĩ như thế sẽ giải quyết được hả? Ngu ngốc!"_ đúng thế! Ngu ngốc! Sao anh không thông minh như lúc làm nhạc ấy! Thông minh có chọn lọc à!
-"Anh..."_anh cũng cảm thấy bản thân ngu ngốc. Mém tí nữa thì đã hại tới cô rồi.
-"Anh cái *beep*! *Beep* anh có biết mình ngu cỡ nào không?! Hắn là người anh có thể dây vào à?! Hắn là thể loại suy nghĩ âm hiểm! *Beep* em không tới thì anh tàn đời rồi!"_cô quay người anh lại, vừa mắng anh xối xả, vừa dùng lực đẩy anh lui về sau khiến anh ngã lên hàng ghế.
Jinmi vội vàng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Anh có thể cảm nhận cô run rẩy, cố gắng thật nhẹ nhàng. Lúc anh rời đi, cô sợ, thực sự rất sợ. Cô sợ hãi anh xảy ra chuyện, sợ hãi anh ngu ngốc bị tính kế, sợ hãi anh bị vấy bẩn, bị huỷ hoại. Trân bảo của cô, cô không thể để anh bị dính một chút bụi nào. Jiyong chủ động hôn đáp trả, hôn thật mãnh liệt để an ủi con tim còn run rẩy của Jinmi.
  Nụ hôn kết thúc, anh thở hổn hển nhìn cô lặng lẽ gục xuống vai anh. Jiyong cảm nhận được vai áo trở nên ẩm ướt..
-"Em khóc sao? Đừng khóc, đừng khóc. Đừng đau khổ được không?! Anh sẽ không thế nữa."_Jiyong ôm chặt cô.
-"Từ nay về sau... cái gì cũng phải nói cho em... rõ chưa?! Có yêu người khác cũng phải nói... em sẽ xử lý hết! Tin tưởng em được không? Em cũng sẽ nói hết tất cả với anh! Chúng ta tin tưởng nhau... được không anh?! Gon à, đừng làm vậy lần nữa. Em sợ!"_Jinmi nghẹn ngào, kìm nước mắt lại.
-"Được, được! Tất cả đều được!"_ hai chữ 'em sợ' véo mạnh vào tim anh làm nói nhói lên. Anh đã làm gì thế này?! Đã làm gì khiến cưng của anh thật sợ hãi để thề thốt như thế?! Đáng ra anh phải mạnh mẽ hơn... cưng à! Anh thật đáng chết!
-"Gon, em yêu anh..."_Jinmi ghì lấy áo anh, sợ rằng nếu buông ra anh sẽ rời đi, bỏ lại cô bơ vơ. Cảm giác ấy... đau lắm! Khó chịu lắm! Bất lực lắm! Cô không muốn trải qua lần nữa! Một lần! Một lần là quá đủ rồi!
-"Cưng à... anh cũng thế... thật yêu em..."_ Jiyong biết cô sợ điều gì. Hai người chưa từng nói với nhau câu này nhưng luôn ngầm hiểu tình cảm của đối phương. Cô đã nói ra... sợ tới vậy sao?! Cô thật biết khiến người ta đau lòng..._ "Về nhà, về nhà rồi lại nói được không? Chúng ta cùng về nhà."
Jinmi gật gật đầu rồi mặc anh cõng đi.

  Về tới nhà, anh ngạc nhiên. Cửa hư hại nặng nề nhưng bên trong, ngoại trừ nội thất trầy xước một chút cũng không bị gì nữa. Càng ngạc nhiên hơn, một đám người mặc đồ đen bị trói một góc.
-"Em xử lý một chút rồi. Lát nữa cảnh sát tới, anh cứ khai báo mọi thứ. Sẽ không lên báo đâu."_Jinmi nằm trên lưng anh lên tiếng. Vụ này không tốt cho sự nghiệp và tương lai của tên ngốc này.
-"Anh xin lỗi..."
-"Anh không chán hả? Tìm câu khác nói đi!"_ cô nghe đến nhàm tai rồi.
-"Anh không biết nói gì nữa..."
-"Thế đừng nói!"
-"Nhưng anh cảm thấy phải nói gì đó."
-"Im đi và lên phòng ngay! Em lấy đồ đi kiểm tra nữa!"
-"Ừm..."_anh cõng cô lên phòng, lấy cho cô một bộ váy màu xanh biển pastel kèm với pin cài áo hình cherry đỏ. Sau đó soạn sửa bút viết bỏ vào túi cho cô rồi lại quay sang giúp cô thay đồ. Nhìn thì nhanh đấy nhưng nó mất cả nửa tiếng. Bút viết để lung tung, sách vở mỗi nơi một quyển. Pin cài áo để lẫn vào với hoa tai. Váy thì để trong đống vest của anh. Anh đi tìm muốn khùng luôn nhưng phải nhẫn nhịn, anh vừa mới gây ra tội lớn, không thể nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro