Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô nhân viên phục vụ dẫn mọi người đến phòng đặt sẵn..
-"Chú cũng thật nhiều tiền. Thế mà bảo mua cho con cái CD player cũng không mua. Keo kiệt!"_cô muốn có để bật đĩa album nghe nha. Có đĩa không có máy chơi đĩa thì vô dụng a~
-"Thế tháng sau con trả lương cho nhân viên đi."_ông kéo ghế ngồi xuống.
-"Cái CD player có bao nhiêu đâu?"_Jinmi cũng ngồi xuống đối diện ông. Mọi người cũng lần lượt vào chỗ.
-"Thế bảo chồng con mua cho. Có biết ta cực thế nào để che giấu cho hai đứa không? Yêu thì thầm lặng đi. Sồn sồn cả lên làm gì?"_ông phải chèn ép nhà báo cùng dư luận, đã thế còn nói ông keo kiệt! Ông muốn đánh người!!
-"Không... tiền anh ấy là tiền con. Tiền con con mua thì còn gì vui nữa. Nhỉ anh yêu?"_cô quay sang người ngồi kế bên. Ủa? Là Seungri...! Tiêu rồi! Jinmi đơ người.
-"Há há há há! Thằng Jiyong nó ngồi đây nè! Anh yêu Seungri! Há há há!"_TOP cười ầm lên làm mọi người cười theo. Chỉ mình Jiyong là đen mặt.
-"Chú không biết hai đứa bây yêu nhau luôn á. Cũng đẹp đôi chứ nhỉ? Jiyong?"_ ông tranh thủ chọc anh. Hiếm lắm mới có cơ hội, dại gì không chọc chứ?!
-"Đẹp-đôi-thật!"_anh gằn từng tiếng. Tại sao mình lại ngồi đây chứ?!
-"Em biết tụi em đẹp đôi mà! Em yêu, em nói xem đúng không?"_Seungri hùa theo choàng tay qua, ôm Jinmi vào người. Cô biết ý cũng ôm lấy cậu..
-"Anh còn hỏi nữa hả? Đáng ghét~"_ cô giả làm nũng với Seungri.
-"Hahaha! Mày nhìn đi Jiyong! Hahaha! Ôi bụng tôi!"_TOP cười sặc sụa.
-"Anh dừng lại đi không là cái nhà hàng sẽ bị phóng hoả đó."_Daesung điềm tĩnh lật lật menu.
Jiyong không nói, đứng dậy, qua chỗ hai con người đang diễn trò kia, xách cổ Seungri ra khỏi chỗ rồi tự nhiên ngồi vào.
-"Anh! Chỗ em mà! Em đang ngồi với..."_Seungri chưa nói hết thì bắt gặp ánh mắt giết người của anh liền im lặng về với Taeyang yêu quý.
-"Chủ tịch, họ tới rồi."_anh quản lý im lặng nãy giờ lên tiếng.
-"Đưa lên đi."
-"Chú..."_Jinmi nhìn ông lo lắng. Cái lão này không phải...!
Ông gật đầu_ "Sao? Cảm động hở? Cảm động thì tuần sau qua dọn nhà giúp chú đi."
-"Hai người nói gì thế?"_Jiyong nhìn ông và cô khó hiểu. Họ có bí mật gì hả?
-"Đường này ạ."_tiếng nhân viên phục vụ vọng từ ngoài vào.
Ai vậy chứ?!
-"À được rồi. Cảm ơn. A, con dâu à! Ta nhớ con quá đi!"_người xuất hiện là mẹ Jiyong, bà ôm chầm lấy Jinmi.
-"Con dâu? Ai vậy?"_ người đi theo sau là mẹ TOP.
-"Nghe nói thằng Yong có bạn gái. Cho tôi xem với nào."_ có cả mẹ Seungri. Hai người còn lại là mẹ Daesubg và Taeyang.
-"Con chào các mẹ."_ năm người đứng dậy chào. Họ thân với nhau đến thế đấy, gia đình anh cũng là gia đình tôi, gia đình tôi cũng là gia đình anh.
-"Cháu chào các bác ạ."_Jinmi lập tức biến thành cô gái thiện lành, nhỏ nhẹ chào. Trong lòng anh thầm ngạc nhiên vì độ lật mặt của cô.
-"Ây gu bạn gái thằng Yong đó hả? Xinh đáo để nhỉ?"_ mẹ Seungri cất tiếng khen ngợi.
-"Mấy bà không biết đâu. Nó nấu ăn ngon lắm."_mẹ Jiyong khoe.
-"Youngbae à, khi nào con mới có bạn gái dẫn về hả?"_Mẹ Taeyang đánh anh một cái.
-"A mẹ! Con còn trẻ mà!"_Taeyang xoa xoa chỗ bị đánh.
Nhân viên phục vụ bước vào, đưa đồ ăn lên.
-"Mọi người bắt đầu ăn đi."_Chủ tịch Yang lên tiếng.
Mấy anh bị các mẹ lơ tiệt vì 'tiêu điểm' bên kia. Jiyong cũng bị đuổi khỏi chỗ ngồi. 'Con mới là con mẹ mà!!!'_là suy nghĩ của năm người bây giờ. Họ hậm hực ăn cho bõ ghét.
-"Các cậu là con ghẻ rồi."_anh quản lý nhìn họ mà bật cười ha hả.

Bên hội phụ nữ kia...
-"Jinmi à, cháu có biết may vá không? Mấy đứa con gái bây giờ chẳng đứa nào biết cả."_Mẹ Daesung lên tiếng.
-"Vâng, có biết một chút."_cô cười khiêm tốn.
-"Ầy con cứ khiêm tốn quá. Bữa nọ nó mới may cho tôi bộ váy đẹp lắm. Lúc nào các bà cho nó số đo nó may cho vài bộ."_mẹ Jiyong lại khoe. Có vẻ bà rất thích cô con dâu này
-"Được không?"_mẹ Daesung ái ngại. Mới gặp mà...
-"Được chứ ạ, chỉ sợ bác không thích."_ cô mỉm cười trả lời. Coi như luyện tập vậy.
-"Cháu còn biết gì nữa? Kể hết đi, đừng khiêm tốn."_Mẹ TOP tò mò. Bà cũng muốn biết cô giỏi thế nào.
-"Cháu biết... chơi cờ, đánh bài, may trang phục, vẽ cũng khá đẹp, còn biết một chút võ thuật..."_Jinmi đếm đếm.
Jiyong nghe mà cười thầm: 'Không đánh lại con gián mà võ gì? Võ chuột còn đánh chết gián.'
Bữa ăn hôm ấy thật ồn ào...

  Sáu người từ nhà hàng về, ai nấy rã rời về phòng mình..
-"Mệt chết em rồi!"_Jinmi nằm vật ra giường.
-"Em chiếm mất mẹ của bọn anh. Hừ!"_ Jiyong hờn.
-"Em có làm gì đâu? Em chỉ làm thiếu nữ xinh đẹp ngồi một chỗ."_cô lật người chỉnh tư thế cho thoải mái.
-"Còn nữa, em dám gọi người khác là anh yêu!"_Jiyong nhớ lại vụ đó, gân xanh nổi lên. Thật đáng giận!!
-"Lấy hộ em đồ để thay, nóng~"
-"Gọi anh yêu Seungri ấy!"_hơn nữa còn là trước mặt anh!!!
-"Vậy em gọi anh yêu Seungri vậy. Em không động nổi nữa."_Jinmi với lấy cái điện thoại. Chưa kịp chạm vào đã bị anh lấy mất.
-"Còn dám gọi cậu ta?!!"_anh đen mặt. Anh đã quá dễ dãi rồi!!!
-"Thế lấy cho em bộ đồ đi! Phiền chết!"_ lại lên cơn! Thiểu năng! Phi!
-"Chờ đó!"_Jiyong hậm hực đi lấy đồ. Anh lựa một bộ hình mặt cười đưa cô.
-"Bế em đi vào phòng tắm đi. Em không đi nổi."_cô nằm im không động đậy.
-"Vậy để anh thay cho em. Ngay tại đây luôn."_anh cười âm hiểm.
-"Vậy thay đi! Nhanh chút! Nóng lắm!"_ Jinmi mặc anh.
Anh leo lên giường, cúi người xuống hôn cô. Jinmi vội vàng đẩy anh ra, bất thành, cô dùng tay đánh lên ngực anh. Jiyong nhả môi cô ra, cười tươi rói.
-"Em bảo anh thay đồ! Không phải nổi thú tính!"_chút nữa còn phải đi làm bài kiểm tra! Hôm qua cũng thế có phải hay không?!
-"Một chút thôi. Cho anh đi, không chịu nổi."_anh gục đầu xuống hõm vai cô. Mùi thật thơm~_ "Em dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"
-"Em dùng chung với anh còn gì? Hâm hả?"
-"Sao anh không có mùi như thế?"
-"Vì em là người yêu anh. Trong mắt, người tình là Tây thi mà."
-"Có lẽ vậy."_anh hôn lên cổ cô một phát rồi bế cô vào phòng tắm để thay đồ.

  Jinmi chật vật với cái bộ đồ này. Sao nút lại nằm sau lưng chứ!!!!!! Cô phát khùng lên, yêu cầu sự giúp đỡ...
-"Gon à! Giúp em với!"_cô muốn cắt bộ đồ này ra làm giẻ lau nhà!! Ai cài được?!!!
-"Gì cưng? À, cài nút hả?"_Jiyong bước vào, giúp cô cài đống nút rồi nhanh chóng bế cô ra.
-"Tí chiều em đi làm kiểm tra. Anh có muốn ăn gì không em mua cho."_Jinmi ôm lấy cổ anh.
-"Chiều nay anh có việc. Có lẽ tối mới về. Em kiểm tra xong cứ về nhà ăn uống rồi ngủ trước đi."_Jiyong nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
-"Vâng."_cô dụi dụi vào người anh. Hôm nay cô muốn làm mèo nhỏ nha.
-"Ngủ đi."_Jiyong xoa đầu cô, đi sang ghế, tiếp tục với lời bài hát còn dở khi sáng.
  Jinmi nằm ngắm anh làm việc. Lúc này trông anh đặc biệt đẹp trai! Nhìn như 'daddy' vậy, chỉ muốn đè ra thôi! Cô nhớ lại những lúc anh trên sân khấu, ngạo kiều, ngổ ngáo, bất cần đời. Trở về bên cạnh cô lại thành chú nhó nhỏ với một giỏ kẹo ngọt, có thể ban phát cho cô bất kì lúc nào. Giờ đây lại trông như người đàn ông của gia đình, tựa như có thể gánh vác tất cả bảo vệ cô. Yêu một người như thế khiến cô vừa sợ hãi sẽ mất đi, vừa kích thích muốn khám phá, vừa lưu luyến muốn ở bên anh thật lâu... Jinmi mỉm cười hạnh phú rồi chìm vào giấc ngủ. Jiyong nhìn người trên giường ngủ say, anh hôn lên trán cô.
-"Anh xin lỗi. Đừng giận anh."_rồi cầm áo khoác đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro