Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Jiyong này, nếu một ngày em đi mất anh sẽ làm gì?"_Jinmi nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Jiyong đang ngồi trên ghế viết lời nhạc.
-"Đừng có hỏi vớ vẩn! Anh đang làm việc!"_Jiyong vẫn dáng mắt vào tờ giấy.
-"A, xin lỗi."_nói rồi cô đi ra khỏi phòng mất nhưng vì anh mải tập trung nên không biết.

Mãi một lúc lâu sau...
-"Cưng à? Lấy giúp anh ly nước với."_ Jiyong vẫn đang tập trung viết lời.
-"..."
-"Cưng à? Ngủ rồi hả?"_anh không thấy tiếng đáp thì quay sang nhìn về phía giường ngủ. KHÔNG - THẤY - NGƯỜI!
-"Em đi đâu rồi?! Cưng đừng doạ anh?!_ ban nãy còn nói cái gì mà đi mất! Không phải đi thật chứ. Jiyong cuống cuồng tìm khắp nhà. Là lỗi của anh! Anh không để ý cục cưng! Cô ấy bỏ đi thật thì anh hối hận cả đời mất! Cưng à đừng doạ anh nữa!
-"Mày lại lên cơn khỉ gì thế?! Thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi ăn."_TOP khinh khỉnh nhìn anh chạy qua chạy lại.
-"Em không thấy cưng của em đâu hết..."_Jiyong vẫn chạy qua chạy lại
-"Điên hả? Nó chơi trong phòng Seungri ấy. Hứ! Còn bày đặt của mày! Em ấy là của cả nhóm hiểu chưa?"_ TOP nhếch môi khinh bỉ. Cả người yêu mình đi đâu còn không biết. Của em với chả của anh. Phi! Khinh bỉ tột cùng!
-"Cưng à! Em ở đâu?"_Jiyong lao xộc vào phòng Seungri thì thấy cả Daesung, Seungri và cô ngồi nói cái gì đó.
-"Hù chết anh rồi..."_anh lao tới ôm Jinmi.
-"Không phải đang viết lời hả? Sao lại qua đây?"_nãy còn gắt với cô cơ mà? Tâm thần phân liệt à?!
-"Tại không thấy em đâu hết, em còn bảo đi mất gì đó. Anh tưởng em đi thật rồi."_may thật! Anh tưởng mất cô rồi! Lần sau phải đeo cho thiết bị định vị mới được.
-"Hai người thôi đi! Đang nói chuyện đại sự."_Seungri không nhìn nổi nữa rồi! Ôi mắt của gấu!
-"Bàn cái gì ấy?"_giờ anh mới phát hiện, có vài cái hộp đủ màu nằm lăn lóc trên sàn.
-"Bàn việc chuốc thuốc các người."_ Jinmi không quan tâm nói.
-"Thuốc gì?"_đừng nói với anh là thuốc... nhé?! Bé cưng của anh sao lại đen tối như vậy?! Anh muốn cục cưng trong sáng cơ!
-"Anh cũng biết là thuốc gì mà. Em phải cực khổ lắm mới lấy được hàng tốt ấy"_rồi quay sang hai người kia_ "Lần sau phải mua chỗ khác thôi. Cái lão bán hàng đó kinh quá. Mém tí là bán thân luôn rồi!"
Dae Ú và Riri gật đầu. Mém tí là bỏ mạng luôn rồi! Chả là vì ai kia quá khích chọc giận lão chủ làm lão cho người đuổi khách làm ba người chạy trối chết!
-"Em lại làm gì nữa?! Không phải không cho đi rồi sao?! Cấm tuyệt đối!"_ Jiyong siết chặt tay. Anh có thể quẳng người này đi không?! Yêu cô ấy mệt chết đi!
-"Được rồi đi thay đồ thôi. Chúng ta phải đi ăn đó."_Cô đứng lên, kéo anh đứng theo, đi ra khỏi phòng Seungri.

Vừa vào đến phòng...
-"Anh xin lỗi..."_Jiyong duy trì tư thế ôm cô.
-"Hả? Xin lỗi gì?"_Jinmi mở tủ lựa vài bộ quần áo ướm thử lên người. Jiyong đưa một tay lấy xuống một bộ, ướm lên người cô. Rất được! Không hổ danh fanshionista tương lai!
-"Vì anh đã lơ cưng á."_ Jiyong một tay ôm cô, một tay lựa lựa mất bộ quần áo.
-"Anh đang làm việc mà. Có sao đâu? Đừng lúc nào cũng xin lỗi như thế."_cô giúp anh lấy một bộ màu đỏ đô_ "Cái này được không?"
-"Em chọn là được hết!"_có không được anh cũng phải làm cho được!
-"Thay đồ đi, ăn xong em còn phải đi kiểm tra nữa."_Jinmi gỡ tay anh ra đi vào phòng tắm.
-"Kiểm tra gì cơ? Không lẽ...! Cưng à, em mang thai hở?!"_Jiyong sửng sốt
-"Anh điên vừa thôi! Mới một lần thì làm sao mà mang thai! Cái đầu anh chứa cái gì vậy hả?!"_Jinmi vừa mắng anh vừa thay đồ.
-"Chứ em kiểm tra cái gì?"_Jiyong ngồi chống cằm ra vẻ suy tư.
-"Kiểm tra để vượt cấp."_Cô thay xong bước ra ngoài_ "Vào thay lẹ đi ông tướng."
-"Vượt cấp á? Kinh vậy?! Anh có người yêu là thiên tài hả?"_anh cười xoà tới ôm cô, đặt trán lên trán cô, hỏi.
-"Gần như thế, không thích sao?"
-"Anh sợ, em giỏi như thế sẽ coi thường anh rồi bỏ anh."_Jiyong ngậm lấy cánh môi cô, nhẹ nhàng liếm mút.
Jinmi phối hợp, ôm lấy anh, hôn lên. Anh thật muốn hỏi người này ăn kẹo sao? Sao khi nào cũng ngọt như thế? Cô dùng đầu lưỡi quét ngang môi anh một cái rồi dừng, không hôn nữa. Anh nhìn cô khó hiểu? Anh đang hưởng thụ mà! Sao lại lấy mất của anh?!
-"Anh nhìn xem..."_Jinmi chỉ chỉ ra cửa. Anh nhìn theo hướng tay cô thì có bốn con người mắt to mắt nhỏ nhìn hai người chằm chằm đứng ở cửa. Chết tiệt! Anh quên đóng mất!
-"Cậu có nhanh lên không? Bọn này sắp chết đói rồi!"_Taeyang càu nhàu.
-"Biết rồi!"_anh bỏ vào phòng tắm thay đồ.
Cô nhìn bốn người cười cười.
-"Phát gớm! Người đưa cơm thành người đưa tình luôn rồi! Nhìn xem nhìn xem! Ôi trời đất ơi!"_Daesung khinh bỉ. Chắc anh ở với TOP nhiều quá nên nhiễm theo rồi.
-"Phát gớm thật! May em còn có anh, chứ không chắc em sẽ tự kỷ luôn đấy!"_ Seungri nhìn Taeyang. [Baeri xuất kích!!!]
-"Không đói hả? Đứng tám vui vẻ nhỉ?"_ anh thay đồ xong, bước ra ngoài. Hầy! Đúng là G-Dragon, mặc cái gì cũng đẹp! Lại càng ngày càng đẹp trai. Chắc xỉu!
-"Đói, đói chứ. Đi thôi! Anh quản lý với chú Yang đang đợi."_Taeyang nói rồi lôi Seungri chạy trước. Ở lại xem người ta tình tứ à? Anh chưa người yêu đâu!
-"Đi thôi. Ở lại chắc tôi sẽ nôn cả bữa sáng."_TOP cùng Daesung cũng vội vàng bỏ chạy. Mặc dù anh có người yêu... nhưng vẫn là không thể nhìn!
-"Ma rượt hả?"_Jinmi nhìn theo. Chắc ma rượt thật.
-"Đi thôi."_Jiyong nắm tay cô, hôn nhẹ cô một phát rồi thoả mãn kéo đi.
-"Lúc nào cũng tranh thủ, từ từ thôi, đau chân!"_Jinmi cà nhắc theo sau. Jiyong nghe liền đi chậm lại chờ cô theo kịp.
Xuống tới nơi thì thấy mọi người yên vị trong xe cả. Cô cùng Jiyong cũng lên theo..
-"Chú Yang~ lâu lắm không gặp, chú cũng bận quá thể."_Jinmi hào hứng khi thấy ông. Từ sau lần trò chuyện đó thì hai người đã thân thiết như vậy đấy.
-"Đừng có mà nịnh, tôi bận chết không phải vì các người sao? Không để ý gì cả! Mệt chết tôi!"_Yang Suk Hyun cốc đầu cô một cái rõ đau.
-"Đau! Con sẽ mách với cô tài khoản đen của chú! Hừ!"_Jinmi ôm đầu nhăn nhó.
-"À... đều là việc ta nên làm. Đừng mách cô ấy. Tiền đó là tiền đưa con đi ăn cả đó!"_mách xong ông nhất định ra đường ăn xin.
-"Con sẽ rộng lượng một chút vậy."
Năm người kia ngồi đơ ra nghe cuộc nói chuyện. Cả Jiyong còn chưa dám nói với ông ấy như thế...
-"Từ khi nào hai người thân thiết ghê vậy?"_TOP hỏi.
-"Nó là con của bạn ta. Hơn nữa nó còn giúp ta và các con nhiều lắm."
Giúp các anh... ngoài việc đưa cơm với an ủi tinh thần, cổ vũ các anh thì còn nữa sao? Còn giúp cả chủ tịch?
-"Cậu ấy giúp gì chúng con ạ?"_Seungri tò mò, anh cũng muốn biết.
-"Nó á? Mấy bộ trang phục bây đi diễn là nó làm đó. Thấy ghê chưa? Banner, đồ ăn cho fan cũng là tiền nó, fancafe cũng là nó. Mấy đứa bây biết ơn đi! Thời nay không tìm được người giúp bây không lợi nhuận như nó đâu!"_ Chủ tịch Yang kể.
-"Chú! Chú nói giữ bí mật mà!"_ cái lão già này!
-"Quên mất."_ông bâng quơ trả lời.
-"Thế em ấy giúp chú gì ạ?"_Daesung hỏi.
-"Nó giúp ta... giải hoà với vợ."_còn khiến vợ ông vui vẻ, rất biết ơn.
-"Giỏi thật đấy nhỉ?"_Jiyong trả lời không cảm xúc. Nhưng trong anh đang nổi kinh thiên động địa, cái người kia làm nhiều như thế, lại còn giấu anh! Tối nay phải phạt thật nặng!
-"Mọi người, tới rồi."_anh quản lý lái xe tới một nhà hàng khá lớn.
Tất cả mọi người xuống xe, đi vào, anh quản lí đưa chìa khoá cho nhân viên đi giữ xe rồi cũng vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro