Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối hôm đó, Jinmi một mình nằm trên giường suy nghĩ. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Phải nói với chủ tịch Yang một tiếng, à còn cả Hanyoung nữa, chị ấy có nhiều mối quan hệ rất tốt. Cô phải bảo vệ trân bảo thật kĩ, tương lai còn nhiều thứ nữa mà cô không chắc mình có thể giúp anh được. Tương lai... không biết khi đó cô còn ở đây không? Có quay về thế giới cũ không? Ba mẹ, anh trai... nhớ thật đấy, thương thật đấy nhưng phải làm sao khi cô còn thứ quý giá hơn để bảo vệ. Nói cô bất hiếu cũng được, vô ơn cũng được, nói cô là sói mắt trắng cũng được. Cô không quan tâm lời đàm tiếu đó. Cô chỉ mong, có thể rải trên con đường anh đi một ít bông mềm để lúc ngã xuống sẽ bớt đau hơn. Anh thoạt nhìn thì mạnh mẽ, kiên cường, không sợ gì cả. Thật ra, anh giấu tất cả vào trong lòng, một mình chịu đựng. Ai vừa mới sinh ra đã miễn dịch với lời chửi bới chứ? Anh cũng vậy, cuộc sống của anh sẽ bao quanh những lời khen chê, phủ lên con đường dài bất tận của anh. Chúng như gai nhọn, chỉ cần anh lệch đi liền sẽ bị chúng đâm không thương tiếc...
-"Cưng à... cưng à..."_Jiyong vừa về, liêu xiêu lảo đảo đi vào phòng.
-"Sao lại uống rượu?!"_cô tới đỡ anh thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
-"Cưng có mệt không? Ở bên anh có mệt không? Nếu mệt hãy dừng lại đi, anh hiểu mà. Đừng gượng ép bản thân."_anh được cô đỡ nằm xuống giường, anh kéo cô xuống nằm bên cạnh anh. Jiyong vân vê bàn tay cô, mềm mại, ấm áp, như lúc anh ở bên cô vậy. Anh có uống chút rượu, nó cho anh dũng khí nói ra lời lúc bình thường anh không dám nói. Anh sợ cô sẽ đi thật, bỏ lại anh. Khi đó anh làm thế nào?
-"Thế anh có mệt không? Vì em mà sinh ra thêm rắc rối. Có phiền không?"_ Jinmi gác đầu lên vai anh. Mùi rượu... không tệ. Rất kích thích người ngửi.
-"Một chút cũng không phiền. Chỉ cần là cưng, tất cả đều không phiền."_ anh đặt bàn tay cô lên ngực trái. Jinmi cảm nhận trái tim ấy đập thật khẽ, từng nhịp từng nhịp một. Yên bình...
-"Nếu anh muốn rời đi, hãy cứ đi đi. Bất cứ lúc nào cũng được. Em sẽ trải hoa trên con đường đó. Và nếu một ngày cảm thấy nhớ em, hãy quay lại và yêu em thêm lần nữa. Em vẫn sẽ ở đó chờ anh..."
Jiyong sững sờ, anh bị rung động mãnh liệt bởi lời nói ấy. Trải hoa ư? Rời đi ư? Anh chưa bao giờ nghĩ tới. Cô tình nguyện trải cho anh đi. Rồi vẫn sẽ ở đó chờ anh quay lại. Nếu anh không quay lại thì sao? Chờ mãi ư? Cuộc đời đâu có dài đến thế? Nhìn một người ra đi, chờ một người trở lại. Việc đó khó khăn tới mức nào chứ? Anh chưa trải qua nhưng cũng có thể tưởng tượng được. Cảm giác bất lực, níu lấy một người. Cảm giác mong mỏi, thấm thỏm chờ một người. Cô gái của anh, em rốt cuộc là ai? Là ai mà khiến anh đau lòng tới vậy? Là ai mà em có thể hy sinh tất cả như thế vì anh? Người yêu ư? Không! Việc đó không đủ để có thể hy sinh đến mức ấy! Cả hai vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Tình cảm thời trẻ luôn bồng bột như vậy sao? Vậy hãy để anh bồng bột đi! Yêu cô một lần rồi một lần nữa. Ngay lúc ấy, có một người con trai đã xác định trái tim nồng cháy của anh chỉ thuộc về một người...

  Sáng hôm sau, Jiyong khó nhọc mở mắt. Đầu anh đau và choáng váng. Có lẽ vì tối qua anh uống rượu. Jiyong nhìn một lượt quanh phòng. Tầm mắt anh dừng lại ở một cô gái. Mái tóc buông xoã nhẹ nhàng, nét mặt chăm chú, cặm cụi vẽ. Nắng sớm hắt nhẹ lên khuôn mặt cô làm bật lên hàng mi cong dài, đôi mắt nâu ngập nước, mũi thon dài và đôi môi hồng ươn ướt, làn da trắng không tì vết hồng hào. Anh nhìn đến ngây người, người yêu anh hôm nay đẹp lạ thường..
-"Nhìn nữa mặt em cũng không có nở hoa đâu. Đi đánh răng đi."_ Jinmi ngừng vẽ, ngẩng đầu nhìn tên ngốc kia.
-"Tự nhiên anh thấy hôm nay cưng đặc biệt đẹp á."_anh đi tới ngồi đối diện cô, ngây ngốc cười.
-"Vì sao?"_Jinmi cũng bắt chước anh, ngây ngốc cười.
-"Anh không biết. Cưng trang điểm hả?"_ anh đưa tay véo má cô
-"Véo nhẹ thôi. Ban nãy chị Dami hẹn em đi mua sắm."
-"Ồ, gây ấn tượng tốt với chị chồng hả?"
-"Còn anh? Gây ấn tượng xấu với chị ruột hả?"
-"Không, nhìn vậy thôi chứ anh là người đàn ông của gia đình đó."
-"Ghê vậy á? Haha"
-"Cười gì chứ? Không tin sao?"
-"Anh nghĩ em sẽ tin hả? Haha! Giờ thì đi đánh răng đi. Em xuống nhà lấy cho anh chai giải rượu."_ Jinmi hôn má anh một cái rồi đi xuống nhà.
  Vừa xuống, bốn cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô...
-"Jinmi à, qua đây. Anh muốn hỏi chuyện."_TOP nghiêm túc nói.
-"A? Dạ."_Jinmi theo lời TOP qua ngồi.
-"Chuyện hôm qua là thế nào?!"_Daesung hỏi. Hôm qua doạ chết anh rồi!
-"À, là có tên điên đòi lấy bản nhạc quý giá của Jiyong, đổi lấy hình chụp chúng em bên nhau."
-"Gì cơ?!"
-"Gì là gì ạ?"
-"Thế đấy. Nó chả bao giờ nói gì với ai cả! Cứ thế ôm hết vào mình!"_Taeyang cũng bực tức. Từ trước đến giờ, không đổi. Có gánh vác hết được đâu?! Đáng đánh!
-"Em biết nên em cài định vị vào cho anh ấy rồi."
-"Định vị? Em lấy đâu ra cái đó?"_TOP bất ngờ. Mặc dù không phải không có nhưng nó rất hiếm, lại đắt nữa.
-"Em làm. Muốn không?"_ kĩ năng công nghệ thông tin của 'kiếp trước' thật có ích mà.
-"Thật sự?"
-"Chứ tiền đâu mà lắm thế?"
-"Jinmi à, ngưỡng mộ cậu quá đi."_ Seungri trầm trồ.
-"Nói mới nhớ, hôm qua, em ngầu lắm luôn."_ Taeyang hồi tưởng, bất giác rùng mình.
-"Gì mà ngầu?"_ Jiyong xuống nhà vô tình nghe cuộc nói chuyện.
-"Anh không biết đâu. Hôm qua em ấy đánh người rất dữ."_Daesung hào hứng kể.
-"Đúng thế! Cậu ấy làm thế này, làm thế này rồi pặc pặc như này nữa!"_ Seungri vừa nói vừa hoa chân múa tay. Cô thề là nhìn yêu chết! Bàn tay nhỏ vung vẩy trong không khí, miệng chu lên, mắt sáng rỡ! Á á á, giết tui đi!
-"Đúng thế, chà, rất ngầu luôn. Em ấy một mình xử hết đống áo đen."_ Taeyang đồng tình_ "Mọi người còn nhớ lúc em ấy ở sân bay đánh cô gái ấy chứ? Y vậy luôn."
Daesung và Seungri gật gật đầu cảm thán.
-"Nhưng em phá hư mấy cái ghế của anh."_ phá hư GHẾ đó!!!!!!! Ghế ơi huhu!
-"Lần sau mua bù cho. Ghi nợ đi."_ cô bó tay. Thôi được, tranh và ghế là tất cả với ảnh mà.
Jiyong không nói nhìn Jinmi. Cô thực... đang bảo vệ các anh sao?
-"Nhìn gì? Qua đây, đứng mỏi chân."_ cô ngoắc ngoắc tay. Jiyong ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, tựa vào người Jinmi.
-"Ôi trời, oppa~ em cũng tựa."_ Daesung không nhìn nổi, bắt chước tựa vào TOP, đỡ tủi thân.
-"Seungri, anh cũng tựa~"
-"Không, phắn đi."_ Taeyang chưa kịp tựa đã bị dội một gáo nước lạnh khiến mọi người bật cười.
-"Được rồi, trưa nay em trổ tài nầu ăn nhé. Mọi người muốn ăn gì?"_ cô vừa đọc một vài công thức hay, nổi hứng muốn nấu.
-"Mình ăn cua rang me."_ nghe tới ăn thì Seungri luôn xung phong đầu tiên.
-"Anh ăn sườn."_Daesung rất muốn ăn sườn, lâu lắm rồi không có ai làm cho anh ăn
-"Có bào ngư không?"_TOP muốn "chanh sả" một chút
-"Anh ăn gì cũng được."_ Taeyang rất dễ nuôi.
-"Anh muốn ăn em."_ Jiyong vừa nói thì đám kia 'eo' một tiếng, lộ rõ khinh bỉ trên mặt. Trái tim họ bị kì thị tập thể! Tất nhiên, tên hâm Jiyong không để ý bọn kia, thoải mái nằm trong lòng Jinmi.
-"Vậy anh Taeyang phụ em nấu ăn đi. Còn lại đi lau bàn, quét nhà, lau cửa sổ, giặt đồ. Tự phân chia nhé. Không xong thì đừng có ăn cơm."_Jinmi vuốt đầu Jiyong buông lời 'đau đớn' khiến bốn người kia, trừ Taeyang, tái mét mặt. Sao giống thời thực tập sinh thế này?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro