Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè? Đây là đâu? Sáng vậy không sợ sẽ mù sao? Thiên đàng là đây hở? Kỳ thật? Chả thấy gì cả? Có ai đang gọi tôi kìa? Gì chứ? Gọi to lên, không nghe được!...
-" Jin Mi! Jin Mi! Dậy đi!"_ một giọng nữ vang lên, nghe ngọt như mật ong chanh đào vậy, thật thích.
-" Ưm... Đây... Là đâu? Cô... là ai?"_ cô nhìn cô gái kia đánh giá một chút. Mặc đồ kiểu gì thế? Đây là đầu năm 2000 sao? Hầy, thật cổ lỗ sỉ... nhưng mặt cũng rất được, dễ thương, nhìn thật dễ bắt nạt.
-" Nè, không nhận ra chị sao? Đừng như vậy chứ?! Bác sĩ?!!!"_cô ấy gọi to
Bây giờ Jin Mi mới nhận ra...đây là bệnh viện kém nhất cô từng nằm. Cô cẩn thận nhìn lại bản thân. Chả có vết xước nào? Gì chứ? Chả phải xe đâm sao? Một mớ hỗn độn diễn ra trong đầu Jin Mi, khiến cô có chút chóng mặt. Vị bác sĩ nhanh chóng bước tới, khám cho cô. Chốc lát lại hướng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô..
-" Cô Jin Mi, cô có nhận ra cô bé này không?"_ ông vừa nói vừa chỉ tay vào "mật ong chanh đào"... tạm thời gọi vậy đi.
-"Không."_ cô lắc nhẹ đầu.
Vị bác sĩ kia ghi chép gì đó rồi lại hỏi
-"Vậy cô nhớ được những gì?"
Cô im lặng
-"Hả? "_vị bác sĩ khó hiểu hỏi
-"Tôi không biết..."_cô biết chứ, còn nhớ từng thông tin chi tiết cơ nhưng không biết vì sao cảm thấy không nên nói.
-"A! Nhưng tôi biết YG!"_cô không hiểu tại sao mình lại nói vậy
-" YG là nơi nào?"_cô gái "mật ong chanh đào" lên tiếng.
-" Mật ong chanh đào có thể cùng tôi đi tìm nha."_cô nói
-" Mật ong chanh đào là cái gì?"
Cô chỉ nhìn, không đáp. Cô bước xuống giường, nhìn lại bản thân cũng mặc đồ cổ lỗ sỉ như cô ấy liền khó chịu. Hỏi vị bác sĩ có áo thun không, ông ấy liền bảo người đi lấy cho cô một cái. Nhưng... cái này là cái gì? Ôm vào người như vậy sao? Khó chịu chết cô rồi...
-" Đưa tôi áo thun của ông đi."_cô hướng vị bác sĩ kia nói.
Ông ta sững một chút cũng sai người đi lấy. Lần này thì dễ chịu hơn một chút. Cô gái " mật ong chanh đào" kia đưa cho cô cái balo bảo là của cô. Mở ra thì có lightstick, poster, CD và album nữa [tất nhiên là của Bigbang] Cô tự hỏi tại sao lại ở đây. Cô cầm chiếc balo không khỏi có chút kì lạ, khoác lên vai và kéo "mật ong chanh đào" đi. Cô ấy bảo mình tên là Hanyoung nhưng "mật ong chanh đào" nghe thích hơn [cũng làm tác giả mỏi tay hơn huhu]. Trong khi Hanyoung đi làm thủ tục ra viện thì Jinmi ra ngoài xem.... NÀ NÍ?!! ĐÂY LÀ CÁI THỜI ĐẠI QUỶ GÌ?!CHẢ PHẢI LÀ NHỮNG NĂM ĐẦU 2000 SAO?! Cô vội vàng lôi Hanyoung ra hỏi năm mấy? Cô bảo là 2005 rồi. * ĐOÀNG * một tia sét đánh ngang tai Jinmi. Cô xuyên thời gian rồi!! Cô cẩn thận suy nghĩ tại sao mình xuyên thời gian? Đau đầu thật, không nghĩ nữa, thật ghét! YG, đúng rồi YG! Đi tìm YG! Bây giờ là ngày mấy nhỉ? Hình như Hanyoung bảo là tháng 12 rồi. Hanyoung nhìn cô ngây ngốc từ nãy đến giờ. Trông Jinmi như con bệnh vậy...
-" Có đi YG không hay là đi về?" _ trong khi cố đấu tranh tư tưởng thì Hanyoung vỗ vai cắt đứt dòng suy nghĩ.
-"Đi chứ."_ cô đứng lên phủi quần. Cô thề nhất định phải tìm một bộ đàng hoàng hơn để mặc.
Cô và Hanyoung đi xung quanh tìm hỏi rồi đến trước của YG. Chà, bây giờ đi tìm Bigbang nào! Jinmi phấn khởi túm một anh đi ra từ YG.
-"Anh gì ơ... A!!! Jiyong!! Jiyong à!!"_hay thật, đúng là Jiyong. Anh như con nai vàng ngơ ngác, nhìn cô kì lạ. Hanyoung thấy vậy không ổn lắm liền kéo tay cô ra.
-"À vâng, chúng ta có quen sao?"_Jiyong hỏi.
-" Em tôi xảy ra chuyện, có vấn đề nhẹ. Thật xin lỗi!"_Hanyoung cúi đầu.
-" À ra vậy! Cô biết tôi sao?"_ câu sau là nói với Jinmi. Cô mừng rỡ liên tục gật đầu. Anh thì hơi đề phòng, một người có vấn đề biết anh, anh cũng sợ...
-" Em còn biết cả tương lai của anh cơ. Em biết từng li từng tí một về anh luôn."_cô tự hào khoe.
Anh thì một bộ ngạc nhiên nhìn cô, có vấn đề thật à ? Anh cười trừ rồi nói giờ anh phải đi gấp, mai gặp lại sau. Jinmi nào chịu chứ. Bám theo anh như cái đuôi luôn, khiến Hanyoung chả biết làm gì ngoài thở dài và đi theo. Anh ghé qua cửa hàng tiện lợi chọn bừa vài gói mì ăn liền thêm hai chai nước rồi thanh toán. Jinmi nhìn theo, trầm mặc, không biết là nghĩ gì. Anh về tới YG, quay lại thấy Jinmi vẫn ở sau không khỏi bối rối. Jinmi nhìn anh chằm chằm rồi hỏi..
-"Bigbang... ở đâu?"
Anh trợn mắt nhìn cô, cằm muốn rớt xuống đất. Này, đó là bí mật công ty đấy? Nội gián công ty khác à? Phải báo cho chú Yang! Anh toan quay đầu bỏ chạy thì cô giữ lại.
-"Cùng đi"_ rồi ôm tay anh cứng ngắc. N...này, đừng thế chứ? Anh rất nhát gái nha.....! Anh thử giật ra, không được, cầu cứu Hanyoung, kéo Jinmi ra, không được, mắng cũng không được! Anh đành lôi Jinmi vào phòng chủ tịch. Chủ tịch Yang nhìn cô liền đơ người. Cô nhìn ông ta thì hào hứng kể những gì cô biết về ông. Liến thoắng một hồi liền xin một ly nước. Jiyong lấy trong bao nilon ra đưa cô một chai. Trong khi cô uống nước. Yang chủ tịch nhìn cô đánh giá, phát hiện cô mặc áo đàn ông..
-"Sao cô lại mặc áo đàn ông?"
-"Có quy định không được mặc sao?"
-"Không... nhưng không phải rất kì lạ sao?"
-"Áo thun cho phụ nữ rất bó, khó chịu"
Lần này đến lượt Jiyong nhìn cô đánh giá. Bỗng có tiếng ồn ào ngoài cửa, càng ngày càng gần, Jinmi tự nhiên sinh tâm lý hoảng sợ, trốn ra sau bàn chủ tịch làm ba đôi mắt ngơ ngác nhìn cô. *Cạch* cửa phòng bật mở, tiếng ồn ào im bặt, thay vào làm tiếng chào.
-"Tụi con chào chú! Chú thấy Jiyong đâu không ạ?"_một giọng nam trầm vang lên
-"Thằng đó nó đi mua đồ ăn mà lâu khiếp nên con tưởng nó vô đây ăn với chú. Hihi"_cũng là giọng nam nhưng nó cao hơn cũng trong hơn
-"Jiyong oppa, sẽ không làm vậy đâu?"_giọng này rất đáng yêu nha.
-"Ơ? Cô gái này là ai?"_có một anh chàng trông khá...ngố chỉ vào Hanyoung.
-"Chào, tôi là Hanyoung."_Hanyoung lịch sự chào_ "Vậy không làm phiền nữa, tôi...đi trước. Jinmi à! Đi thôi..."
-"..."
-"Jinmi?"
-"Jinmi à?"
Không có tiếng đáp lại khiến đám ồn ào, Jiyong đứng sau cửa, chủ tịch Yang cùng Hanyoung khó hiểu.
-"Jinmi à? Đừng doạ chị?"_cô vừa nói vừa tới gần bàn_ "Á!!! Mày bị chảy máu thật nhiều! Làm sao lại như vậy?!"
-"Để ta xem"_chủ tịch Yang chạy tới, ông kéo Jinmi ra.
-"Đau...đau... thả ra"_Jinmi nói lớn. Chả là cô trốn trong đó, chả hiểu thế nào máu lại quơ phải cây đinh, rạch trên tay một đường khá dài
-"Cháu doạ ta rớt tim mất."_chủ tịch thở phào.
-"A! A! A!"_Jinmi hét. Làm cả phòng rơi vào trạng thái căng thẳng_ "Bigbang!!!"_ lần này là rơi vào trạng thái hoảng hốt trừ Hanyoung và Jiyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro