Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Yang nhìn cô bàng hoàng. Bigbang chưa ra mắt, quảng cáo hay làm gì cả, chỉ mới tập luyện thôi, làm sao cô biết được chứ? Hanyoung thấy tạm thời không ổn liền giải thích..
-"Em cháu bị chấn thương nên khá kì lạ chứ không có làm hại gì ai đâu ạ."_chính cô cũng biết lời giải thích thật phi lý nhưng chả biết làm sao.
-"À..ừ"_ chủ tịch Yang khá căng thẳng
-"Em biết các anh nè. Choi Seunghyun, Dong Youngbae, Lee Seunghyun, Kang Daesung."_cô vừa nói vừa chỉ tay từng người rồi lôi từ trong balo ra vài tấm poster đưa cho Chủ tịch Yang và mọi người cùng xem. Biểu cảm trên mặt họ khi thấy poster thật không biết nên diễn tả thế nào... hoảng hốt? Sững sờ? Bàng hoàng? Chủ tịch Yang nhìn cô như tìm một lời giải thích.
-"Cháu như thế nào mà có những thứ này."_thời đại bây giờ,màn hình TV còn khó hình huống hồ tấm áp phích lung linh thế này.
-"Em đã nói em biết được tương lai của các anh mà..."_cô nói lí nhí như sợ bị nghe thấy. Chủ tịch cảm thấy hiếu kì, cũng sợ cô đem chuyện này nói ra ngoài nên quyết định giữ cô lại, sắp xếp cho một chỗ ở. Hanyoung tức sôi máu với Jinmi-con người gây loạn nãy giờ, cánh tay cô lại còn chảy máu liền có ý kéo Jinmi ra về. Jinmi cũng thuận theo ý cô ấy mà chào tạm biệt mọi người. Hanyoung dẫn cô đến tiệm thuốc, lấy đồ băng bó vết thương rồi lại nắm tay cô dẫn đi đến một nơi gọi là 'nhà'. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, đối với những năm này thì cũng gọi là khá giả không đến nỗi nghèo. Trong nhà khá rộng còn có một phòng trống. Jinmi nói Hanyoung là muốn lấy phòng này đựng đồ, cô ấy cũng gật đầu rồi quay đi dọn dẹp, một bộ không quan tâm. Cô bắt đầu tự mình dọn dẹp phòng trống nhưng tay cô đang bị thương nên có chút khó khăn. Dọn dẹp thật lâu cũng xong, Jinmi mệt đến nỗi tưởng mình ngất tới nơi rồi. Cô lại bắt đầu dán poster lên tường, tìm vài cái kệ để album, lightsitck rồi cẩn thận đi ra, khoá cửa lại. Cô dán trước cửa một dòng chữ 'Bigbang Secret's Room' khiến Hanyoung tò mò không thôi.
   Thông qua Hanyoung cô biết mình tên Han Jinmi, 16 tuổi bằng với Seunghuyn bé ,được ba mẹ Hanyoung nhận nuôi, vì trượt chân đập đầu xuống đất nên mới ra nông nỗi này...
Vậy là trọng sinh sao? Cùng tên, cùng tuổi, cùng thế giới, ta thật may mắn.

-Tối đến-
-"Mày muốn ăn gì?"_Hanyoung nói vọng ra từ bếp
-"Tới giờ ăn tối rồi sao?"_Jinmi nhìn đồng hồ_ "Làm đại cái gì đó đi, mật ong chanh đào có tiền không?"
-"Muốn mua gì à?"_ cô vừa nói vừa đưa cho Jinmi vài đồng xu lẻ. Jinmi nhìn mấy đồng xu mà không khỏi ủ rũ
-"Hết rồi sao?"_Hanyoung liền đưa cô thêm một vài tờ tiền giấy.
Nhận tiền cô liền chạy như bay ra khỏi nhà, tìm một tiệm bánh và mua vài cái bánh hồ đào. 'Thật thơm!'_cô vừa nghĩ vừa đi về hướng toà nhà YG. Cô hỏi ký túc xá của thực tập ở đâu liền có người chỉ cho cô, cô đi theo chỉ dẫn rồi bắt đầu tìm phòng của Bigbang. Cô để mấy cái bánh xuống trước cửa rồi dán thêm một tờ giấy ở phía trên, bấm chuông và... chạy mất.
-Trong phòng ký túc xá-
Jiyong cùng 4 người kia đang ăn tối, thực chất là ăn mỳ ăn liền, bữa ăn của họ như thế này là đã rất quý rồi. Nghe chuông cửa *Bing boong* thì năm cặp mắt trừng to trừng nhỏ nhìn nhau như kiểu 'Cậu ra mở cửa đi'. Youngbae không chịu nổi phải nhấc mông đi mở cửa.
-"Có ai đâu? Hả? Gì đây? Ê Jiyong, có cái này lạ lắm..."_Jiyong nghe thì lật đật ra xem, woà, là bánh hồ đào! Ai lại để đây? Anh bất giác nghĩ đến cô gái kì lạ ban sáng.
-"Có giấy ghi chú để lại này 'Các anh ăn ngon miệng' còn có hình quả cam hay quả chanh gì đấy này. Hình như là cho chúng ta."_Youngbae cầm tờ giấy đọc to làm cả bọn nháo nhào ra xem.
-"Cho chúng ta sao? Ầy, tốt thật, anh đang chán ngấy tô mì rồi."_Seunghyun lớn nói. Youngbae cũng nghe theo và đem bánh vào. Tối đó cả bọn lần đầu tiên ăn thoải mái như vậy.

Hơn một tháng tiếp theo, Jinmi tìm được việc làm ở một cửa hàng tiện lợi và đi học tại một ngôi trường cấp 3 gần đó. Mỗi tối đều đem bánh để trước cửa phòng 'anh nhà', mỗi ngày một loại và nó làm tốn của cô không ít tiền cũng là giúp các anh đỡ khó khăn hơn trong việc ăn uống. Ngoài ra cô cũng chuyển tới chỗ chú Yang sắp xếp cho cô, thoải mái hơn nhiều nhưng cô vẫn về nhà Hanyoung thường xuyên để xem phòng báu vật còn nguyên hay không. Cứ thế sống qua ngày, thật bình thường..
Tối nay như mọi ngày, vừa tan tầm cô liền ghé qua tiệm bánh, mua năm cái bánh gato nhỏ và đi về hướng kí túc xá.
-"Chà thơm thật, hôm nay giấy ghi chú sẽ màu gì nhỉ? Hồng ư?"_cô lôi một xấp giấy ghi chú đủ màu ra, lấy một tờ và ghi 'Hôm nay là bánh gato, không biết các anh thích không. Lần sau em sẽ mua mì tương đen nhé' rồi dán lên hộp bánh. Sau đó nhìn ngang nhìn dọc xem có ai không mới tung tăng ra về. Đi nửa đường thì gặp Bigbang. Các anh vừa từ chỗ luyện tập về. Quên nói, đã là năm 2006 rồi, các anh chỉ còn vài tháng nữa là debut nên tăng cường luyện tập.
-'Chết thật...!'_Jinmi lẳng lặng núp vào một góc vờ như không thấy các anh_ 'Lạy trời cho con núp thành công, con sẽ đem đồ ăn ngon hơn cho các anh ấy.'
Tiếng nói chuyện của các anh càng ngày càng gần khiến Jinmi căng cứng cả người, mồ hôi túa ra như suối. May sao, các anh không để ý và đi tiếp...nhưng đó là Jinmi nghĩ thôi, với cái góc ngay sát cầu thang như này, ai mà không để ý chứ, chưa kể cái mà vàng choé từ chiếc áo kia nữa, các anh sớm nhận ra rồi nhưng lờ đi thôi, chỉ có điều không ai nhận ra Jinmi.
Sau vụ đó thì Jinmi lần nào đưa đồ ăn cũng chạy trối chết. Các anh thì vẫn không hiểu đồ ăn đâu ra mà mỗi ngày đều đem cho, hỏi chú Yang thì chú ấy cũng không biết, ăn ngon thật nhưng...vẫn thắc mắc là của ai.

Ngày mai là ngày các anh lần đầu lên sóng, xuất hiện với công chúng. Ai nấy đều căng thẳng. Jiyong là người căng thẳng nhất, anh là nhóm trưởng lại còn là người sáng tác, lỡ như mọi người không đón nhận Bigbang, không đón nhận bài hát anh làm ra thì sẽ thế nào?...
-"Jiyong à, ra ăn đi này, hôm nay có thịt nướng đấy. Chà, thật cảm ơn người đưa, chúng ta sẽ được một bữa ngon lành trước khi lên sân khấu."_tiếng Youngbae cắt đứt suy nghĩ của anh_ "Jiyong à, còn có thư cho cậu này. Người đưa cơm gửi đấy." Người đưa cơm là tên các anh đặt cho người bí ẩn đã đưa đồ ăn hằng ngày. Jiyong cầm lá thư lên và đọc: 'Jiyong à, ngày mai là ngày trọng đại phải không? Đừng căn thẳng quá nhé, anh sẽ làm được thôi. Em sẽ là fan đầu tiên của anh và cả Bigbang nữa. Ký tên, V.I.P'. Với một cậu trai 18, điều đó đánh thẳng vào tim anh như muốn sưởi ấm nó. Anh cẩn thận đem lá thư gấp lại và cất vào túi rồi đi ra ăn.
Tối đó là một đêm không ngủ với cả năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro