Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày XX tháng YY năm 2014, là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô - Han Jin Mi này. Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới với anh - người mà cô đã bất chấp mọi phản đối để yêu. Cô ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận ngắm bản thân thêm một lần, cô không muốn có bất cứ sai sót gì trong lễ cưới này. *Cạch* cửa phòng bật mở..
-" Em yêu, xong chưa? Woa, em thật sự đẹp ấy nhỉ! Quá đẹp cho sự kiện long trọng này."_ anh cười, một nụ cười kì lạ như thể ẩn chứa hàm ý gì.
-" Em xong rồi đây, chúng ta đi thôi, hoàng tử ạ."_ cô đứng lên, bước tới khoác tay anh.
  Họ thật sự đẹp đôi, trai "tài" gái sắc. À quên, cũng nên giới thiệu một chút về chàng rể của chúng ta chứ : anh là Park Yoo Chun, một phó tổng của tập đoàn ZhengMi. Nghe có vẻ hùng hồn thế đấy là lương tháng không đủ để cho anh "sinh hoạt hằng ngày" nên phải nhận thêm tiền hối lộ, anh chưa bao giờ để cô thấy những mặt này của anh. Đó cũng là lý do khiến cha mẹ cô phản đối kịch liệt.
  Quay lại với hôn lễ, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, hoà mình vào tiếng vỗ tay của mọi người cùng với âm hưởng từ ban nhạc. Cô nhìn anh, anh vẫn cười như thế, có cái gì đó rất lạ mà chẳng biết là gì. Cô quay đi và hôn lễ tiếp tục diễn ra với hàng ngàn lời chúc phúc. Bỗng nhiên *Rầm* một tiếng, cửa lễ đường bị đạp mở..
-" Tổ chức hôn lễ mà không mời tôi sao? Ai cho các người cái quyền đó chứ? Anh yêu à, không phải anh nói chờ em sao?"_một ả...không ra gì lên tiếng, giọng ả ngọt ngào như rót mật vào tai, âu yếm thốt hai chữ anh yêu.
-" Anh vẫn chờ mà. Em đến trễ tí nữa là anh thành chồng người ta rồi, đámg ghét."_anh cười tươi, hướng ả nói.
Gì chứ, các người là cướp hôn sao? Anh ta còn làm ra bộ dáng yêu chiều người yêu... Phi! Yêu chiều cái rắm ấy!
-" Đây là gì? Cướp hôn sao? Ha ha, vậy cho tôi xin danh tính người cướp đi, ít nhiều cũng phải biết một chút về tình địch chứ nhỉ?"_ cô cười khẩy nói. Cả lễ đường im lặng làm giọng cô càng vang, mọi người đều nghe thấy.
-'Hả? Cái phản ứng này là sao? Không phải sẽ khóc lóc các thứ sao?'_ ả ngây người_" Thành tâm muốn biết ta sẽ cho người biết vậy... ta là tổng giám đốc công ti ZhengMi anh ấy đang làm. Sao nào? Nghe liền sợ phải không? Mau đưa anh ấy cho tôi, không thì đừng trách."
Tiểu nhân đắc lợi, tuyệt đối là tiểu nhân đắc lợi! Hơn nữa còn là loại thiểu năng! Ta là chủ tịch công ty này! Sợ không hả?! Hả?!!
-" Muốn thì ta liền cho! Chỉ sợ nhà ngươi lấy không hết."_cô phóng khoáng trả lời, thầm nghĩ ' Hừ, còn muốn ta phải khóc ư? Xem ta đánh cho ngươi gọi cha gọi mẹ.'
Cô ta không nói một lời bước tới kéo anh đi. Nhưng... anh níu tay cô ta lại, thuận đà ôm vào lòng, đặt xuống môi ả nụ hôn nồng thắm...
Dân dự: 'Hả? Hả? Hả? Tình tiết chả phải của nữ chính sao?' *Bụp* cô một quyền đá vào hạ bộ của anh ta.
-" Hự"_anh ta chật vật ôm lấy phần dưới rồi gục xuống.
-"Muốn hôn sao? Sao không làm tình ở đây luôn đi? Bọn khốn kiếp, súc vật, *beep*, * beep*, @!:@:&3₫!:@?/)/?/!/&?:'c." _vừa nói cô vừa đánh anh ta túi bụi đến khi ả nhào vào bảo vệ_" Phi! Bảo vệ hắn ta cái rắm!!! Anh hai, đưa điện thoại cho em."_cô gọi một chàng trai. "Anh hai" lập tức đem điện thoại đưa cô, đi ngang tiện thể đạp hắn ta vài cái. Cô cầm điện thoại gọi cho một số lạ..
-" Anh cả, mau tới cứu em... em bị người ta ăn hiếp... không có, em không có đánh người... đúng, ở hôn lễ... thật phiền... anh ba cũng tới chứ?... đã biết."_cô cúp điện thoại, quay qua nói "lão nhị"_ "Anh cả bảo anh xử lý trước, chút nữa anh ấy cùng anh ba qua." Anh chàng kia gật đầu như đã biết, đi tới chỗ hai con " chồn" kia, đem trói lại. Thân thủ của anh không nhanh, không chậm, không phải không thể kháng cự nhưng bọn họ lại chỉ gào thét "anh làm gì", " thả tôi ra",... cô cũng không hiểu con mẹ nó bọn họ nghĩ gì?
*Rầm* Cửa đáng thương lại bị đạp mở, hai anh chàng bước vào, sau hai anh là hai ông bà lão và còn... Từ từ đã, hai ông bà lão kia chả phải cha mẹ cô sao? Không phải cô không mời họ đi dự hôn lễ, họ đã nói không đi...
-" Ba mẹ sao lại ở đây? Anh cả! Anh lại bép xép."
"Anh cả" nghe nhắc tên mình liền vờ như không biết. Ba cô không chào không hỏi xông thẳng ra trước, đến chỗ hai con chồn kia. Ông rút ra một cây gậy, quất hai đòn vào người anh ta và ả. Rồi lẳng lặng về chỗ đứng như chưa có gì xảy ra. Cha truyền con nối mà, giờ thì biết cô giống ai rồi đâ
-" Chúng ta cũng nên đi rồi. Anh cả anh đi thông báo cho mọi người, anh ba giúp em thay đồ, anh hai đi "dọn dẹp" đi."_ cô nói rồi kéo tay anh ba về hướng phòng thay đồ. Anh cả và anh hai bất mãn, bọn anh cũng có thể giúp em thay đồ mà...
-Trong phòng thay đồ-
-" Anh à, em bảo này, bị người ta phản bội thật khó chịu... hơn nữa... hơn nữa..."_ cô bật khóc, có ai người yêu bị phản bội mà không đau lòng chứ
-" Được rồi, đừng khóc, ngoan nào. Bé con, đừng khóc. Em khóc nữa anh liền gọi anh cả vào chơi với em."_ anh vừa nói vừa vỗ về cô. Cô vẫn cứ thế mà khóc. Bất đắc dĩ, anh gọi cho anh chàng lớn nhất kia ,vừa thông báo cho mọi người xong, anh ta liền bay đến phòng thay đồ tiện thể kéo cả anh hai đang mắng hai con chồn kia. Tới nơi liền thấy cảnh cửa hoang phòng trống, chàng trai "anh ba" bê bết máu nằm giữa sàn, cô em gái thì chả thấy đâu.
-" Này này, bé con đâu? Jin Mi đâu?"_ "anh cả" vừa nói vừa lay người kia. Nhưng anh ta đã bất tỉnh nhân sự. Anh chàng còn lại lao đi kiếm Jin Mi. Anh cả điện cho đàn em đi tìm cô, tâm trạng phi thường xấu.
-Throwback-
Anh ba và Jinmi đang ôm nhau khóc thút thít thì có một đoàn người xông vào. Một tên toan kéo Jinmi đi nhưng bị lão tam cản lại. Hắn ta khó chịu liền vứt anh qua một bên. Túm Jinmi kéo đi. Anh muốn giữ Jinmi lại nhưng không được vì phải xử lý mấy tên còn lại. Trong phút đơ người nhìn Jinmi bị kéo đi, liền bị đánh cho bất tỉnh.
-End Throwback-
Cùng lúc đó, cô bị một tên đô con kéo đi. Cô vùng vẫy, giằng lấy tay mình và chạy đi. Thật sơ ý, cô trong tình trạng hoảng loạn nên không biết mình ở đâu, chạy ra giữa đường lớn *Uỳnh* một tiếng, cô bay lên, đáp xuống đất cách chỗ cũ chừng 10m. Cô nằm đó, máu tràn ra, mọi người xúm lại, có người gọi cứu thương, mọi thứ thật hỗn loạn. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn một thân ảnh. Một người, người ấy cười thật tươi, nhìn cô, thật quen thuộc làm sao... là người mà cô luôn mong mỏi, không phải ba người anh kia, không phải tên khốn Yoo Chun, mà là anh... chàng trai của cô.
P/s: mong các bạn góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro