Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Trần buột miệng nói :
- Thực ra, chủ tịch từng yêu một người con gái, và cô ấy phải sang Anh du học.
- Từng yêu? Du học ở Anh ?
Vậy chẳng phải là em gái cô sao ?
- Đúng vậy ! Nhưng cô biết chuyện gì xảy ra không ?
- Chuyện gì vậy ?
Cô nghe thấy vậy, càng tò mò hỏi. Hắn nói hắn đã chia tay Tuyết Hạ, vậy có liên quan gì tới cái người tên Vũ Đinh Hạo chứ ?
Thư kí Trần hít một hơi, trả lời :
- Thực ra, sau khi cô ấy đi, chủ tịch rất nhớ cô ấy, nhân cơ hội sang Anh bàn chuyện, chủ tịch liền ghé thăm cô ấy. Chủ tịch nhờ tôi đặt một bó hoa hồng, sau đó liền đích thân đến khách sạn cô ấy đang ở để tặng, nhưng vừa đến nơi thì...
- Thì sao ?
- Thì thấy cô ta đang đi với Vũ Đinh Hạo vào khách sạn chứ sao!
Cô nghe xong thì mắt chữ a mồm chữ o mà nhìn thư kí Trần.
Sao cơ ? Khách sạn ? Chẳng lẽ em gái cô lại phản bội hắn? Nhưng tại sao chứ ? Lúc em gái cô tỏ tình với hắn và hắn đồng ý, em ấy đã rất vui cơ mà ? Thậm chí vì cô thấy em gái cô rất yêu hắn nên mới quyết định bỏ cuộc, tại sao bây giờ lại như vậy ? Thảo nào hắn lại tức giận như vậy khi nghe thấy cái tên Vũ Đình Hạo kia... Cô ngồi ngẩn người, nghĩ về những lời thư kí Trần nói...
Cùng lúc đó, tại quán bar YSL ...
- Cậu gọi tôi tới có chuyện gì ?
Hắc Dật Thiên lạnh lùng hỏi, vẻ mặt lạnh băng nhìn người đối diện.
- Lâu lắm mới gặp lại bạn cũ, cậu có cần lạnh lùng vậy không ?
Hắn nhếch mép, thản nhiên đáp :
- Bạn cũ ? Nực cười ! Cậu nghĩ tôi với cậu còn có thể trở lại như trước kia được nữa sao ?
- Tiểu Thiên à ...
- Chính ngay giây phút cậu cùng Tuyết Hạ bước vào khách sạn, cậu đã trở thành kẻ địch không đội trời chung của tôi, có tôi thì không có cậu, có cậu thì không có tôi !
Hắn một tay đập bàn, tức giận đáp, toan xoay người bước đi...
- Chẳng lẽ cậu không muốn biết cô ấy bây giờ thế nào ư ?
Hắn chợt khựng lại, rồi xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vũ Đinh Hạo, khiến cho anh ta cảm thấy rợn cả sống lưng. Rồi hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy không rét mà run :
- Cậu nghĩ tôi vẫn còn yêu một kẻ phản bội như cô ta ư ? Nực cười !
Nói xong, không đợi anh ta kịp trả lời, xoay người bước đi.
- " Chậc chậc, cậu thật đúng là chẳng thành thật với bản thân gì cả, tiểu Thiên à! "
Vũ Đình Hạo cười lạnh, nhìn bóng lưng cao ngạo nhưng cô độc của hắn, khẽ thở dài. Số phận đã định sẵn cho những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn và anh ta, suốt đời cô độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro