Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim cô đập thình thịch, cả đêm lại không ngủ được. Sáng hôm sau, cô bước vào phòng hắn, thấy hắn đang làm việc, ánh mắt nghiêm túc. Cô từng nghe người khác nói, đàn ông đẹp nhất là khi họ đang chăm chú làm việc, quả không sai. Khuôn mặt cương nghị, tuấn tú, sống mũi cao, thẳng tắp, lông mi dài, đôi môi dày... Trong lúc cô đang mải mê ngắm hắn thì hắn bỗng ngẩng mặt lên, hỏi :
- Mặt tôi có dính gì à ?
Nhất thời chân tay cô lúng túng, đang không biết nên trả lời thế nào thì hắn bỗng mỉm cười, nói :
- Có phải tôi rất đẹp trai không ? ( Au: haiz, anh giai à, anh hình như hơi tự tin quá đáng rồi đấy -_- )
Cô nghe xong, mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa :
- Đúng đúng ! Anh rất đẹp trai ! ( Au: Chị à, chị mê giai quá đấy -_- )
Hắn bỗng cười to, cô nhìn mà ngất ngây, cô không ngờ một con người lạnh lùng như hắn lại biết cười, hơn nữa hắn khi cười rất đẹp, làm cô say đắm...
Hắn bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi cô :
- Cô vào có chuyện gì không ?
Cô đang ngắm hắn, thấy hắn lại trở về dáng vẻ lanh lùng thường ngày, cô liền không dám khinh xuất, nghiêm túc nói:
- Thưa chủ tịch, giám đốc tập đoàn Vũ thị muốn hẹn gặp anh.
- Giám đốc tập đoàn Vũ thị ? Có phải là Vũ Đinh Hạo ?
- Đúng vậy thưa chủ tịch !
Mặt hắn bỗng tối sầm lại, cô trông thấy thế liền biết dự cảm không lành, vội vã lui ra khỏi phòng.
Cô vừa bước ra khỏi phòng, hắn bắt đầu suy nghĩ :
" Vũ Đinh Hạo, hắn rốt cuộc lại có âm mưu gì đây..."
Cô lại vừa đi vừa suy nghĩ mông lung ( Chị à, nghĩ gì nghĩ lắm thế -_- ). Cô nhớ lại nụ cười của hắn, không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng rồi cô nhớ đến vẻ mặt lúc hắn nghe thấy cái tên Vũ Đinh Hạo, cô bất giác rùng mình. Rốt cuộc anh ta là ai ? Tai sao nghe đến tên anh ta hắn lại sầm mặt thế chứ ?
Thư kí Trần thấy cô như thế, liền kéo ghế sang ngồi cạnh cô rồi hỏi :
- Tuyết Ninh à, em sao vậy ?
Cô giật mình, lơ đãng nhìn chị ta rồi bất chợt hỏi :
- Chị biết Vũ Đinh Hạo là ai không ?
Thư kí Trần vừa nghe thấy tên Vũ Đinh Hạo thì mặt mày biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng nói với cô :
- Tuyết Ninh, nếu cô còn muốn sống thì đừng nhắc đến tên này trước mặt chủ tịch nghe chưa ?
Nghe vậy, cô càng tò mò :
- Rốt cuộc hắn là ai ?
Thư kí Trần liền kéo cô sang một góc, thì thầm:
- Thật ra, Vũ Đinh Hạo chính là tình địch của chủ tịch đó !
Nghe xong, cô trợn tròn mắt:
- Tình địch ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro