Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan làm, hắn gọi cô vào phòng, hỏi cô :
- Tuyết Hạ... thế nào rồi ?
- Anh không liên lạc với em gái tôi sao ?
Cô ngạc nhiên hỏi, trong lòng thầm nghĩ đáng ra hai người phải liên lạc với nhau mới phải chứ ?
- Tôi và cô ấy... đã chia tay rồi...
Cô sửng sốt... Chia tay ư ? Là cô tận mắt nhìn thấy hắn đến tận sân bay tiễn Tuyết Hạ mà ?
- Vì sao ?
Hắn trầm ngâm hồi lâu, không trả lời. Sau đó, hắn mới chậm rãi bảo cô ra ngoài. Cô cũng biết ý không nói gì, lặng lẽ bước ra ngoài.
Tim cô đập thình thịch, thầm nghĩ rằng, nếu em gái cô chia tay hắn thì chẳng lẽ cô vẫn còn cơ hội sao ? Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật ích kỉ, nhìn vẻ mặt hắn lúc nãy, cô biết, hắn vẫn còn yêu em gái cô nhiều lắm. Cô khẽ thở dài, lặng lẽ trở về phòng.
Tối hôm đó, cả đêm cô không ngừng nghĩ về lời hắn nói... Chia tay rồi ư ? Hai người vốn rất yêu nhau mà ? Tuy cô nghĩ vậy nhưng cô không thể không thừa nhận khi nghe đến chuyện đó trong lòng cô không khỏi mừng thầm... Nếu như...hắn có thể yêu cô thì sao ? Nếu cô ở bên cạnh hắn mỗi ngày, liệu hắn có thể yêu cô không ? Cô nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định thử xem sao... Dù gì cũng chẳng mất gì, tại sao cô lại không thử chứ ? Nghĩ vậy, cô liền hứng khởi vô cùng, kết quả cả đêm không ngủ, sau khi tỉnh dậy hai mắt thâm quầng y hệt con gấu trúc -_-
Cô trong tâm trạng vô cùng tốt bước vào phòng hắn, cầm sấp tài liệu đưa cho hắn rồi vui vẻ bước ra...
- Cô đang có chuyện vui sao ?
Cô giật mình, quay đầu lại thì thấy hắn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu...
- À... chả là hôm qua người yêu tôi tặng tôi một món quà thôi mà.
Cô nói xong, thầm rủa mình tơi bời. Cô đã có người yêu đâu, bởi vì người cô yêu chẳng phải là hắn sao. Nhìn ra sự bối rối trong mắt cô, hắn nhẹ nhàng bảo :
- Được rồi, cô đi ra đi.
Cô vội vàng chuồn ra ngoài. Vừa đi cô vừa tự trách, nếu như vì chuyện này mà hắn lại càng xa lánh cô thì sao... Haiz.... Cô nghĩ ngợi lung tung đến nỗi đâm sầm vào một người nào đó đến nỗi ngã cả ra sàn, cô ngẩng mặt lên...
- Xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý đâu, tôi...
- Được rồi, không sao đâu.
Hắn nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay ra đỡ cô dậy. Mặt cô lúc đó đỏ bừng, may mà cô cúi sấp người xuống nên hắn không nhìn thấy. Cô vội vã chạy, hắn ở đằng sau nhìn cô cười nham hiểm...
Rõ ràng hắn đang ở trong phòng cơ mà, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro