Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, một cô gái xung quanh người đầy máu đang nằm, đôi mắt khép hờ, cô dùng chút sức lực cuối cùng gọi tên chàng trai cô yêu... Rồi hồi tưởng về quá khứ...
Mùa đông 3 năm trước, cô bước chân trên con đường đầy tuyết trắng, vừa đi vừa xoa xoa hai lòng bàn tay cho đỡ lạnh. Cô là Hàn Tuyết Ninh, 23 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cô được tuyển vào làm thư kí cho chủ tịch tập đoàn Hắc thị, Hắc Dật Thiên. Nghĩ đến đây, cô càng thêm hí hửng, vừa đi vừa cười, khiến cho những người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt thương xót : " Tội nghiệp, còn trẻ đã bị thần kinh -_- ". Khi cô vừa đến công ty, thư kí Trần liền dẫn cô đi khắp công ti để tham quan rồi cuối cùng dẫn cô vào phòng chủ tịch. Cô đã thích hắn từ lúc cô vừa thấy hắn đang chơi bóng rổ trong sân trường. Sau đó, ngày nào cô cũng lén đứng từ xa nhìn hắn, sau khi biết hắn hẹn hò với em gái cô, cô đã khóc suốt cả đêm, phong thư tỏ tình cô viết cho hắn cũng bị cô xé tan tành,nhưng cô biết, cô yêu hắn mất rồi, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Rồi cô nghĩ, chỉ cần cho cô ở cạnh hắn là đủ, cô quyết tâm lấy bằng thư kí, sau đó làm thư kí cho hắn, như vậy, ngày nào cô cũng có thể thấy hắn, cho dù cô biết người hắn yêu là em gái cô, nhưng cô vẫn muốn ở bên hắn, cho dù chỉ nhìn hắn từ xa. Sau đó cô học ngày học đêm, cuối cùng lấy được bằng thư kí, được tuyển vào công ty hắn làm thư kí riêng. " Đã bao năm không gặp, không biết anh ấy thế nào rồi ". Nghĩ vậy, cô hồi hộp mở cửa bước vào.
- " Xin chào chủ tịch, tôi tên là Hàn Tuyết Ninh, tôi được công ty tuyển vào làm thư kí riêng của ngài."
Cô nhìn gương mặt của hắn, gương mặt đã khiến cô yêu say đắm năm nào, tim cô đập ngày càng mạnh...
- Cô là chị của Tuyết Hạ ?
Tim bỗng chừng lại một nhịp, hắn quả nhiên vẫn chỉ nghĩ đến em gái cô, cô thầm nghĩ, rồi mỉm cười nói :
- Thưa chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta nên công tư phân minh, bây giờ là giờ làm việc, chuyện riêng sẽ để nói sau.
- Được, cô lui xuống đi.
- Vâng thưa chủ tịch.
Cô đáp rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Sau khi đi ra ngoài, cô lại nghĩ ngợi lung tung, hồn đang treo ở tận trên mây. Thư kí Trần gọi cô mấy lần không được, liền cốc vào trán cô một cái, cô mới giật mình đáp xuống trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro