Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước vào nhà, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Suy đi tính lại, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra cách...
- " Hạ Tuyết, rồi cô sẽ phải trả giá !!! "
Sáng hôm sau, cô đi vào phòng hắn để đưa tài liệu, hắn thấy cô bước vào, khẽ nhếch mép cười, rồi hỏi :
- Chiều nay cô có rảnh không ?
- Vâng, tôi rất rảnh. Có chuyện gì không ạ ?
- Vậy tôi có thể nhờ cô chuyện này chứ ?
Cô ngạc nhiên, hắn sao lại có thể rảnh rỗi đi nhờ vả một thư kí nhỏ bé như cô chứ ?
- Chủ tịch có chuyện gì cần nhờ vả cứ nói.
- Vậy chiều nay tôi qua nhà đón cô.
Cô trợn tròn mắt, người đàn ông này đến nhà đón cô ư ? Cô không nghe nhầm chứ ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy cô dễ dàng đồng ý như vậy, hắn cười ma quái...
Đúng hẹn, hắn đến nhà đón cô. Cô nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đúng, chỉ cần cho cô ơn bên cạnh hắn là đủ, cô không cần gì hơn.
Cô bước vào trong xe, thấy hắn đang nhìn mình... Cô hôm nay quả thật rất đẹp nha! Cô chọn chiếc áo hở vai màu trắng sọc xanh để lộ bờ vai trần quyến rũ, kết hợp với chiếc chân váy ngắn màu vàng chanh làm cho đôi chân thon dài của cô càng thêm nổi bật. Cô còn thoa thêm một ít son màu hồng nhạt khiến cho đôi môi trái tim càng thêm quyến rũ, hắn càng nhìn càng say mê...
- Chủ tịch, anh sao vậy ?
Cô thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đỏ mặt hỏi.
Hắn chợt giật mình, rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy ? Từ trước đến giờ hắn đâu có nhìn chằm chằm một người phụ nữ như vậy chứ, thật là mất mặt mà... Nghĩ vậy hắn liền lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, ung dung nói :
- Không có gì, chỉ là hôm nay trông cô rất đẹp thôi !
Mặt cô càng đỏ hơn, nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, cô hỏi :
- Anh định nhờ tôi chuyện gì ?
Hắn chợt nhớ ra mục đích, liền trả lời :
- Tôi đang cần một người tư vấn tình cảm.
Tâm tình cô đang tốt đẹp, chợt ỉu xìu. Tư vấn tình cảm ? Chẳng lẽ hắn có người yêu mới rồi sao ? Thực ra, cô cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không phải sớm vậy chứ ? Cô còn chưa kịp bày tỏ mà. Cô khẽ thở dài, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc ăn :
- Anh có bạn gái rồi sao ?
Hắn thản nhiên đáp :
- Chưa, chẳng qua tôi thích một người, nhưng tôi không biết người đó có thích tôi không, nên tôi mới nhờ cô tư vấn.
- Sao anh không nhờ thư kí Trần ?
Hắn hít một hơi, rồi nói :
- Vậy cô thử nghĩ xem, so với nhờ chính người mình thích với một người không liên quan tư vấn, nhờ ai sẽ tốt hơn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro