6. ĐÚNG HAY SAI ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

Tiếng cửa phòng bật mở, bước vào là bóng dáng của một người đàn ông trung niên. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến bên giường cậu. Người đàn ông đó không ai khác chính là Anh.
Anh bổ nhào xuống người cậu, tham lam chiếm lấy môi cậu mà hôn đến sưng đỏ

Vương : ưm...ư...anh..

Cậu hoảng hốt tột độ khi nhận ra người đang ôm chầm lấy cơ thể cậu, người đang mạnh bạo chiếm lấy môi cậu chính là anh.
Đôi bàn tay ấy không yên phận mà di chuyển xuống hai đầu nhủ cậu, điên cuồng xoa nắn

Vương : dừng...ah..dừ.n.g..lại.

Cậu vùng vẫy cố đẩy anh ra nhưng không được. Điều đó là đương nhiên, bình thường vốn đã không thể làm lại anh. Nay vừa bị anh hành hạ mới thả ra chưa được bao lâu. Anh thì say khướt lại nổi dục vọng thì khó mà kiểm soát được
Chẳng mấy chốc anh đã lột sạch đồ cậu ra và tay đã chạm đến tiểu Vương cũng như hậu huyệt. Cậu thì bị anh cưỡng chế nên chẳng thể làm gì được, chỉ có thể bất lực nằm đó chịu trận.

Vương : Arr...AA..A..A..HA..

Cậu gần như thét lên khi anh không làm quen, không bôi trơn mà đột ngột đâm vào một cách mạnh bạo

Vương : Trường...à..e.m..xi.n.anh.mà

Vương : đau..đa.u..dừng..dừ.n.g.lại..

Cậu khó khăn mở miệng van xin anh trong cơn đau đớn ở phần thân dưới. Nhưng anh vẫn mảy may, không quan tâm đến lời cậu nói.
Anh như một cái máy được lập trình sẵn, cứ tiếp tục những cú thúc mặc cho người dưới thân la hét, vùng vẫy trong vô vọng. Cậu đã ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu dừng lại.

Bụng cậu giờ đây đã trướng to và rất đau vì chứa quá nhiều tinh trùng mà anh bắn vào
Toàn thân chi chít những dấu đỏ, xanh, dấu hôn, dấu cắn. Hậu huyệt đã sưng đỏ, máu tươi chảy dài xuống phần đùi non.
Anh hành cậu trên dưới cũng là 35 lần, sau khi đã thỏa mãn anh mặc kệ cậu, nằm vật ra giường mà ngủ.

Nếu nói cho đúng với sự thật thì cậu đã bị anh cưỡng bức !

Bị cưỡng bức bởi chính người mình yêu thương là mùi vị thế nào ?

Sáng hôm sau

Anh bị đánh thức bởi những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Bàng hoàng nhận ra người nằm kế mình mình không ai khác là cậu. Nhìn cảnh tượng trước mắt cũng tự biết được tối qua đã có một cuộc hoan ái với cậu.

Nhưng trái với suy nghĩ của cậu ( cũng như con tác giả ) anh không những không ngạc nhiên hay hoảng loạn mà ngược lại, lại tức giận. Bởi vì nghĩ rằng cậu lợi dụng lúc anh say mà lên giường với anh.
Vội vã mặc quần áo vào mạnh, bạo lôi cậu dậy

Trường : mày thật là kinh tởm

Trường : mày lợi dụng lúc tao say rồi lên giường với tao sao ?

Trường : tình yêu của mày nó bệnh hoạn tới vậy luôn sao ?

Trường : mày thèm đàn ông lắm à ?

Từ lúc cậu bị anh lôi dậy tới giờ, cậu chưa hề hé miệng. Anh vì cãi nhau với bạn gái mà đi uống rượu. Tới mức không còn tỉnh táo nữa thì quay về cưỡng bức cậu. Đến khi tỉnh lại thì cho rằng cậu lợi dụng lúc anh say mà lên giường với anh.

Minh Vương à ! Có đau không ?

"Năm lần bảy lượt em mưu cầu một hạnh phúc giản đơn. Nhưng đến cuối cùng thứ em nhận được lại là một cuộc tình không trọn vẹn"

Tất cả người làm trong nhà, kể cả Bác Phúc đều được anh cho nghỉ hết. Căn nhà hiện tại chỉ còn anh và cậu. Anh đã rời khỏi căn phòng từ lúc thức dậy. Cậu bị anh trói lại, đánh ngất và nhốt ở trong phòng.

Đến khi mơ hồ tỉnh dậy, cửa phòng đã mở toang. Bước vào là 6 người đàn ông không mặc quần áo. Tay cầm đủ loại SM, nào là còng tay, bịt mắt, sounding niệu, dây roi....
Nhìn thấy cảnh này cậu cũng tự hiểu diễn biến tiếp theo của vấn đề.

Vội vàng ngồi bật dậy mà chạy đi nhưng bây giờ mới nhận ra bản thân đã bị trói cả tay lẫn chân.
Hai người đàn ông trong số họ của nhà đến người cậu. Xé áo cậu ra mà liếm mút cả người. Bốn người còn lại cũng nhào tới, người liếm mút phần trên, kẻ liếm láp thân dưới.
Cậu bị còng tay lại, mắt cũng bị bịt lại, phải dùng miệng thỏa mãn cho chúng. Phần dưới bị những người còn lại thay phiên nhau mà ra vào.

Vương : hức...hức..dừng..lại.đi mà..

Vương : Trường à..cứu.em.với..

Vương : dừng..hứ.c..hức..lại.đi..mà

Cậu nức nở, gào thét gọi tên anh với hi vọng anh sẽ xuất hiện mà cứu cậu.  Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có anh và duy nhất một mình anh. Nhưng cậu nào biết được kẻ kêu người cưỡng bức cậu chính là ANH.

Sau khi xong việc, 6 người nhanh chóng ra ngoài để nhận tiền. Nhưng họ đâu biết rằng nơi này chỉ có vào mà không có ra !

ĐÙNG

ĐÙNG

ĐÙNG

ĐÙNG

ĐÙNG

ĐÙNG

6 phát súng liên tiếp được nổ ra hình ảnh tiếp đó là 6 cái xác nằm trên sàn.

Xử lý xong 6 người đàn ông kia, anh vội vã vào phòng mà kiếm người. Cậu đã bất tỉnh nằm yên trên đóng dịch nhầy nhụa có lẫn máu bên trong. Trên người có vài vết thương do dây rồi để lại.

Trường : Vương..vương

Lay nhẹ người vẫn chưa thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại.  Anh đưa cậu sang phòng mình vệ sinh cho cậu rồi kêu bác sĩ đến.

Bác sĩ : cậu ấy bị cưỡng bức sao ?

Bác sĩ : vết thương thì không có gì đáng lo ngại, nhưng tinh thần thì sẽ bị ảnh hưởng

Bác sĩ : anh nên ở bên cạnh động viên và chăm sóc cậu ấy kẻo cậu ấy làm bậy

Bác sĩ : với cả cậu ấy bị suy nhược cơ thể, nên bồi bổ cho cậu ấy

Trường : vâng, cảm ơn bác sĩ

Anh cảm thấy nhói ở trong tim khi nhìn thấy cậu như vậy. ( ủa anh ??? )
Dù gì trước đây cả hai cũng đã từng...

Sau khi đã ổn định lại tất cả, cả công ty anh hiện tại cũng đã ổn hơn phần nào.
Anh lại cảm thấy có lỗi với cậu. Khẽ kéo chăn lên đắp cho cậu rồi lặng lẻ đi mua thuốc và cháo. Dự định sau đó sẽ dẫn cậu đi chơi. Nhưng dự định đó của anh đến quá muộn. Anh đâu biết được rằng chính vì sự rời đi đó của anh sẽ làm anh hối hận đến sau này.

Anh vừa mua cháo xong thì có một người nào đó gửi cho anh một cái USB và bảo rằng " bên trong cái USB này là những thứ quan trọng đối với mày và chỉ có máy tính của mày mới xem được " Anh khá mông lung về những gì được gửi đến nhưng cũng từ từ đi đến công ty ( vì máy tính anh để ở công ty )

Về phía cậu

Anh vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Lưu Hạo đến.
Hắn đến tìm anh để bàn luận về vấn đề gì đó, hắn nhìn xung quanh nhà vẫn không thấy bất kỳ một người nào. Đi lên phòng anh thì lại thấy cậu trong tình trạng ngủ say và chỉ mặc mỗi cái quần thun. Khi đó hắn đã ngà ngà say rượu rồi. Nay lại thấy cậu như thế liền nổi thú tính.

Bởi vì trong nhà không có ai cả, chỉ có hắn và người hắn yêu say đắm nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Tình cảm hắn dành cho cậu trong 7 năm qua chưa bao giờ khiến cậu rung động. Đơn giản vì người cậu yêu không phải hắn.

Hắn chậm rãi tiến lại gần cậu ôm chầm lấy cậu mà hôn, hai tay cũng di chuyển xuống nơi thắt lưng. Cậu đã tỉnh phần nào nhưng không phản kháng bởi vì nghĩ người đó là anh. Đến khi mở được mắt ra mới bàng hoàng,hoảng sợ.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, cậu bị hắn cưỡng đoạt. Đây không phải lần đầu hắn có ý định muốn cưỡng đoạt cậu, nhưng bất thành. Duy chỉ có lần này là ý đồ của hắn thành công. Không những thế chắc là vì say nên đã nói ra những điều không nên nói nói khiến cho cậu không biết nên đau khổ hay oán hận !

Vương : Lưu..Lưu.Thế..Hạo..hức..anh mau dừng..lại..

Vương : anh mau dừng..lại..cho.tôi

Vương : hức..huhu..Trườ.n.g...

Lưu Hạo : lại là Trường ! Tình cảm bao nhiêu năm qua tôi dành cho em em không hề cảm nhận được hay sao ?

Lưu Hạo : lúc nào cũng Xuân Trường, Xuân Trường em có biết nó đã làm gì với em không ?

Vương : anh bị điên à ? Anh yêu tôi bằng cách này sao ?

Vương : Xuân..Xuân Trường thì sao chứ ?

Lưu Hạo : nó đã kêu người cưỡng bức em đó em có biết không hả ? ( hắn hét lên )

Vương : sao..sao chứ ?

Cậu dường như không còn đủ tỉnh táo để chống cự hắn nữa vội ngồi bật dậy nắm lấy tay hắn mà hỏi

Vương : anh..anh..nói dối đúng..đúng chứ ?

Vương : đây không phải là sự thật đúng chứ ?

Vương : Anh nói đi chứ, anh nói nhanh đi mà !

Lưu Hạo : tôi không nói dối !

Lưu Hạo : những điều tôi nói đều là thật ! 6 người đàn ông đã cưỡng bức em là do Xuân Trường kêu tới

Lưu Hạo : cậu ta không yêu em đâu

Lưu Hạo : ngay từ đầu, cơ hội dành cho em vốn là không có

Vương : AAAAAAAAA

Vương : ĐỪNG CÓ NÓI NỮA !!

Vương : IM ĐI MÀ...HỨC....HỨC...

Cùng lúc đó anh trở về theo sau là Gia Linh.
Anh vội vã nhào vào căn phòng mà cậu nằm ở đó ít phút trước. Anh như hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Cậu ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu tóc rối tung cả lên. Trên người còn dính cả tinh trùng và máu. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ đầy oán hận.

Vương : Lương Xuân Trường tôi nói anh biết, từ đó đến bây giờ tôi yêu anh, một lòng luôn hướng về anh,  cũng chưa từng có suy nghĩ muốn hại anh

Vương : Còn anh thì sao chứ ? Anh luôn sỉ nhục, chà đạp tình cảm của tôi. Một cái nhìn ấm áp từ anh tôi cũng không có !

Vương : anh kêu người cưỡng bức tôi, để tôi chứng kiến những lần ân ân ái ái của hai người

Vương : Trần Minh Vương tôi trước đến giờ cứ nghĩ bản thân chưa từng làm sai điều gì. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết..

Vương : ĐIỀU SAI LẦM NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TÔI CHÍNH LÀ YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ ANH !!

Vương : TÔI KHÔNG MUỐN YÊU ANH NỮA, TÔI ƯỚC RẰNG BẢN THÂN CHƯA TỪNG GẶP ANH

Vương : NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU TÔI HY VỌNG RẰNG TÔI SẼ KHÔNG GẶP LẠI ANH !!!

Cậu gào lên, khóc đến thảm thương. Bao nhiêu đau khổ anh mang đến, bao nhiêu oan uổng cậu phải chịu đều đã nói ra.
Cậu dường như không còn bận tâm đến điều gì cả

" YÊU ANH ĐAU QUÁ ! TÔI BUÔNG RỒI ! "

Vương : TÔI....

Cậu bị chặn lại bởi sự lên tiếng của Gia Linh

Gia Linh : gì mà kiếp sau chứ, mày muốn chết lắm à ?

Gia Linh : Có giỏi thì chết ngay lập tức đi !

Vừa dứt câu ả liền ném con dao đến trước mặt cậu.

Rất nhanh chóng, cậu không ngần ngại mà cầm lấy con dao đâm thẳng vào tim.........

Yêu anh là sự sai lầm lớn nhất mà tôi từng làm !
Hy vọng kiếp sau tôi và anh đừng gặp lại nhau....







Thôi tui đi trốn tiếp đây, chứ không là chết đấy :))

Mà truyện này chưa end đâu nha mọi người. Vẫn còn 1 chap nữa cơ
Muốn biết anh Béo ra sao thì đợi chap sau nhá

40⭐ thì Ly sẽ đăng chap mới

Bái bai 👋👋👋👋
Ngủ ngon 💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro