5. DÀY VÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đòn vừa rồi, cậu dường như không còn 1 chút sức lực nào cả. Đành nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Mãi đến khi bác Phúc chăm sóc những cây cảnh ngoài vườn vào mới thấy cậu nằm đó, vội vã đưa cậu đến bệnh viện

Bác sĩ : bệnh nhân đã ổn, tuy nhiên tay và chân bị bong gân nhẹ, cần phải nghĩ ngơi, tránh làm việc nặng

Bác Phúc : vâng, cảm ơn bác sĩ

Sau khi đã chắc chắn cậu không có gì đáng ngại nữa thì bác Phúc đưa cậu về nhà

Trong 1 tuần qua, kể từ lúc cậu bị trận đòn đó. Anh không hề quan tâm đến cậu. Ngày càng tỏ ra yêu thương Gia Linh hơn

______________

Cậu đau không ? Đau chứ !
Nhưng ngoài việc im lặng và chịu đựng nỗi đau về tinh thần thì cậu còn làm được gì ?

Ả ta thừa biết, tình cảm cậu dành cho anh nó sâu đậm thế nào. Cách khiến cậu đau khổ nhất chính là ân ân ái ái với anh trước mặt cậu.
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Cô ta còn thông đồng với 1 ai đó, tung tin rằng "Trần Minh Vương là con riêng của ba anh"

Khỏi phải nói, sau khi xem xong tin tức đó anh điên tiết đến mức nào. Vội vã từ công ty trở về nhà mà tìm cậu

Trường : TRẦN MINH VƯƠNG !!!

Trường : TRẦN MINH VƯƠNG đâu ?

Trường : MAU RA ĐÂY !!!

Vương : sao thế ? Em lại làm gì sai nữa sao ?

CHÁT !!!

Một cái tát như trời giáng, giáng thẳng xuống mặt cậu. Ngay lập tức, bên má trái của cậu sưng đỏ, môi bật cả máu, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.

Vương : anh.....

Cậu hoàn toàn sửng sốt với hành động của anh. Anh lại đánh cậu sao ? Cậu làm gì sai chứ ?

Trường : mày thật sự là con riêng của ba tao sao ?

Tay anh nổi cả gân xanh, có vẻ như anh đang rất kiềm chế để không phải giết chết cậu

Vương : Xuân Trường, không phải như anh nghĩ đâu....em....

CHÁT !!!!

Lại thêm 1 cái tát nữa giáng xuống

Trường : người đâu ! Nhốt cậu ta lại cho tôi. Bỏ đói 3 ngày, không ăn không uống, không có lệnh của tôi bất cứ ai cũng không được vào thăm !

Trường : ai lén cho cậu ta ăn hay uống thì chết không toàn thây

Vương : Trường à, anh nghe em giải thích này...

Vương : anh nghe em nói đã..

Vương : Trường à....

Thế là cậu bị lôi đi, sau đó bị nhốt vào tầng hầm của Lương gia. Một nơi vừa ẩm, vừa tối, trong đó lại có rất nhiều dụng cụ tra tấn. Có vẻ như đây là nơi xử phạt người khi họ phạm lỗi

Cậu sẽ ra sao khi bị nhốt vào đó đây ?

__________

Kể từ lúc bị nhốt vào tầng hầm, cậu cứ như người mất hồn vậy, cứ thơ thơ thẩn thẩn.
Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu lại khóc !

Là do cậu quá si tình hay anh quá vô tâm ?
Là do cậu yêu sai người hay yêu sai thời điểm ?

3 ngày sau, cậu được thả ra. Mọi thứ lại trở về theo quỹ đạo của nó. Mặc dù vẫn ở chung trong nhà nhưng cả 2 chưa từng chạm mặt nhau 1 lần nào kể từ lúc đó. Nói đúng hơn là anh chán ghét cậu, anh không muốn nhìn thấy mặt cậu nên mới né tránh

Dạo gần đây, anh thật sự không ổn. Không ổn 1 tí nào cả. Cả người mệt mỏi, tress, mất ngủ liên tục. Và công ty mà anh quản lí đang từ từ tuột dốc.
Anh đành làm liều, chú tâm, dồn hết công sức và tâm huyết vào 1 bản kế hoạch giúp công ty phát triển nhằm thu hút sự đầu tư của các cổ đông.

Nhưng khi bản kế hoạch vừa làm xong thì liền bị đánh mất và nó lại xuất hiện ở 1 công ty khác.
Hiện nay công ty anh đang trên đà phá sản

Điều đáng nói ở đây, bản kế hoạch đó anh soạn thảo ở nhà. Người hầu trong nhà thì không bao giờ dám bén mạng tới phòng của anh thì nói chi là lấy bản kế hoạch. Chỉ có 2 khả năng mà thôi, 1 là Gia Linh, 2 là...cậu

_________________

Anh vừa đi làm về thì Gia Linh lại 1 lần nữa kéo anh vào một góc mà nói chuyện.

Gia Linh : anh....em có chuyện muốn nói ( ả ngập ngừng)

Trường : có chuyện gì sao ?

Gia Linh : em...em thấy (ả hơi hoảng)

Trường : em bình tĩnh, có chuyện gì từ từ mà nói ( anh chấn an)

Gia Linh : thứ 2 tuần trước, lúc em đi mua sắm về thì em thấy...

Trường : em thấy gì ?

Gia Linh : em thấy anh Vương từ phòng anh chạy ra. Trong tay có cầm 1 sấp tài liệu gì đó !

Trường : CÁI GÌ !!!

Gia Linh : em..em nói thật mà !

Gia Linh : có 1 số người hầu trong nhà cũng thấy nữa

Thế là ả nắm tay anh tới chỗ những người hầu để xác nhận lại thông tin

______________

Trường : người đâu ! Trói cậu ta lại rồi treo lên cho tôi

Vương : gì..gì chứ ?

Vương : sao lại trói em chứ ?

Sau đó cậu bị kéo xuống tầng hầm, trói lại rồi bị treo 2 tay lên đỉnh đầu

Trường : mày là người ăn cắp bản kế hoạch của tao sao ?

Vương : bản..bản kế hoạch gì chứ ?

Vương : em...em không biết gì hết

Trường : mày còn giả vờ là không biết sao ?

Vương : em không có làm gì hết !

Vương : em không biết gì cả !

Vương : anh thả em ra trước đi

Trường : thả sao ? Mày đừng có mơ

Trường : mày có biết tao đã khổ sở thế nào chỉ vì mất đi cái bản kế hoạch đó không ?

Vương : em thật sự không có làm mà

Vương : anh tin em đi !

Trường : tin sao ? Tao dựa vào đâu mà tin mày đây ?

Trường : đến nước này mà mày còn giả điên là không biết gì sao ?

Trường : được thôi, đó là do mày chọn

Nói rồi anh đi đến cái tủ gần đó, lấy ra 1 sợi dây ròi chuyên dùng cho tra tấn.

Vương : Aaaaaa...AAA....A

Vương : đau...đau quá..em..thật.sự..không có..làm.mà !

Vương : aaaaa.....aa..a...aa

Cậu càng van xin thì anh càng đánh máu từ người cậu bắt đầu túa ra. Vết roi đi đến đâu thì nơi đó liền bật máu.
Chiếc áo trắng cậu mặc sớm đã chuyển thành màu đỏ sẫm rồi.

Với sức của cậu vốn không thể trụ nổi với lực đánh của anh mà ngất đi. Thấy cậu ngất rồi thì anh cũng ngưng lại việc đánh cậu mà bỏ ra ngoài, mặc kệ cậu ở đó.

_____________

Vốn dĩ anh sẽ không đối xử với cậu như thế đâu. Anh là người khá lí trí, ngay từ nhỏ mặc dù nói sống chết cũng không muốn thu nhận cậu. Nhưng anh chưa từng làm điều gì quá giới hạn cả. Cùng lắm chỉ gây ra cho cậu 1 vài viết thương nhỏ chứ không nặng như bây giờ

Chỉ là có quá nhiều vấn đề ập đến với anh cũng một lúc. Cộng thêm việc anh bị tress và mất ngủ nên đầu óc không còn nhanh nhẹn, sắc bén như trước nữa. Trước đó phát hiện cậu là gay lại còn thích anh. Nay lại nghe tin cậu là con riêng của ba anh thì việc cư xử với cậu như vậy cũng không hằn là sai

Do trận đòn tối qua mà đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh.
Anh lại vào tầng hầm mà chơi cùng cậu (chắc zdui :]] )
Nhận thấy cậu vẫn chưa tỉnh, anh quyết định gọi cậu dậy bằng thùng nước muối bên cạnh

Trường : tạt nước muối cho nó tỉnh dậy

ÀO !!!!!

Vương : ARRRR....

Cậu được gọi dậy bằng 1 thùng nước muối. Cả thùng nước muối dội thẳng vào người. Những hạt muối vẫn chưa tan hết lọt tõm vào miệng vết thương mà rỉ máu.

Trường : vui không ? Vẫn chưa hết đâu

Trường : mày cứ từ từ mà cảm nhận

Anh từ từ đi đến một thau than đã được đốt nóng. Sử dụng dấu ấn dưa vào thau thang mà nung đỏ

XÈO !!!!!

Vương : arrr..a.a..aa..a

Dấu ấn đó được in thẳng vào nơi ngực trái của cậu. Da thịt ửng đỏ, nhăn hết cả lại. Trông cậu vô cùng đau đớn

Trường : ĐÁNH !

Tiếng nói của anh vừa dứt thì ngay lập tức 2 người vệ sĩ đứng bên cạnh vung roi lên cứ nhắm thẳng người cậu mà đánh

Vương : .................

Dường như cậu chẳng còn miếng hơi sức nào để mà la nữa. Và 1 lần nữa, cậu ngất đi trước trận đòn mà anh mang lại

________________

Bác Phúc : thiếu gia, cậu tha cho tiểu Vương đi

Bác Phúc : cậu thả nó ra đi

Trường : dựa vào đâu mà con phải thả nó ra ?

Bác Phúc : cậu nể tình tiểu Vương đã sống cùng cậu từ bé đến lớn mà tha cho nó đi

Bác Phúc : từ trước đến giờ lão già này chưa từng xin cậu điều gì. Coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối ta xin cậu

Bác Phúc : cậu tha cho tiểu Vương đi, có được không ?

Trường : được, nể mặt người con sẽ thả nó ra

Bác Phúc : đa tạ cậu

Nhờ bác Phúc van xin nên cậu được thả ra và được bác Phúc dìu cậu về phòng

Trên phòng

Bác Phúc : con đã gây ra lỗi lầm gì mà để cậu Trường đánh đến thế này vậy ?

Vương : .................

Bác Phúc : con không muốn nói cũng không sao

Bác Phúc : ta đi nấu cháo cho con nha, con nghĩ ngơi đi

Anh để cậu yên ổn được biểu chiều, bản thân thì đi vào quán rượu
Vừa bị áp lực từ công ty thêm việc vừa mới cãi nhau với Gia Linh nên anh uống không ít. Cứ uống hết lon này đến lon khác, chẳng mấy chốc đã hết hơn nữa thùng bia

Dựa vào chút tĩnh táo cuối cùng mà bắt xe về nhà.
Loạng choạng bước lên phòng, nhưng căn phòng mà anh mở cửa bước vào không phải phòng của anh.

Mà là...phòng của cậu !!!

Em nên quyết định thế nào đây ?
Tiếp tục hay từ bỏ ?
Yêu anh là đúng hay sai ?












Chap sau sẽ là chap cuối của bộ truyện "YÊU ANH LÀ ĐÚNG HAY SAI ?" nha mọi người

Mà tui đi trốn đây, chứ đọc hết chap này chắc có nhiều đọc giả muốn xé xác tui ra luôn quá à

Tới đây được rồi

Chap này được 35⭐ thì Ly sẽ ra chap mới nhé !

Bái bai và hẹn gặp lại ở chap cuối nha 👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro