4. KÌ THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện với bác Phúc thì cậu dường như tỉnh cả ngủ, thẩn thờ về lại phòng
Chiều hôm đó cậu thay đồ để đến tiệm bánh thay ca cho Hải. Vừa mở cửa ra thì thấy anh đang dẫn Gia Linh vào phòng ( phòng anh và cậu đối diện nhau )

G.Linh : em chào anh ạ

Vương : chào em, em là....

G.Linh : em là bạn của anh Trường ạ

Trường : là người yêu của anh

Anh vòng tay qua ôm eo cô ta như ngầm khẳng định chủ quyền

Vương : à...ừm..vậy hai người nghĩ ngơi đi, em đi trước

Hiện tại mối quan hệ của anh và cậu đã tốt hơn nên đã gọi nhau là anh em chứ không còn xa lạ như xưa nữa.

Anh đối xử rất tốt với cậu, điều đó khiến cậu lầm tưởng và ngày 1 lúng sâu vào việc yêu anh hơn. Nhưng anh vốn chỉ xem cậu là em trai vả lại anh rất ghét những người đồng tính.
Nay cô ấy trở về rồi, cậu biết chắc rằng bản thân chẳng còn cơ hội nữa

___________________________

Thời gian cứ thế trôi đi, 5 năm qua cậu vẫn giữ đoạn tình cảm đó cho riêng mình.

Kể từ lúc Gia Linh trở về, cậu đã đem tất cả hình ảnh của anh mà cậu chụp được, những lời yêu thương và cả 1 quyển sổ ghi hết tất cả tâm tư tình cảm mà cậu dành cho anh vào trong 1 ngăn tủ.

Cậu sợ, sợ sẽ có người biết được cậu có tình cảm với anh. Trong khoản thời gian ấy, tình cảm mà cậu dành cho anh nó không bớt đi mà nó lại ngày một nhiều hơn.
Nó không đơn thuần là thích nữa mà nó là yêu. Là sự chiếm hữu là sự ích kỉ. Cậu luôn muốn anh thuộc về cậu, luôn muốn anh là của cậu. Nhưng đó chỉ là cậu luôn mộng tưởng vào 1 tình yêu đơn phương mà thôi. Và bây giờ cậu lại phải giấu diếm nó.
Nếu có người biết được thì với tư cách là 1 người em trai ở bên cạnh anh cậu cũng không còn.

Trong ngừng ấy thời gian, có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu. Cũng đúng thôi, anh vốn đâu có quan tâm đến chuyện của cậu. Đôi lúc cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa.

Nhưng không may cho cậu, đúng là anh không nhận ra nhưng ả ta thì khác. Từ ngày ả đến đây sống cùng anh thì ả đã nhận ra cậu có tình cảm với anh rồi.

Đương nhiên ả sẽ không để yên cho cậu, chỉ là ả chưa thu thập đủ bằng chứng để chứng minh cho anh thấy là cậu thích anh thôi

CHO ĐẾN NGÀY ĐỊNH MỆNH ĐÓ....

Vương : chết rồi, chết rồi

Vương : trễ giờ nữa rồi

Cậu cuống cuồng VSCN, thay quần áo khi nhận ra đã trễ giờ đến tiệm bánh. Vội vàng chạy đến tiệm bánh mà quên mất một điều...
Đó chính là khóa cửa phòng lại

Hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh đi công tác, theo dự định anh sẽ về đến nhà trong trưa nay. Và hôm nay ả cũng ở nhà để chờ anh về, nhận thấy cửa phòng cậu vẫn mở trong khi cậu đã đi làm vào sáng nay. Anh thì đi công tác chưa về. Người làm trong nhà sẽ không được phép lên tầng hai nếu chưa có sự cho phép của chủ.
Đây chắc chắn là cơ hội tốt để ả ta tìm chứng cứ rồi.

Ả lẳng lặng vào phòng cậu, lục lội từng ngóc ngách. Và điều gì đến cũng sẽ đến, ả đã tìm thấy hình ảnh, quyển sổ chứa đựng tình cảm mà cậu dành cho anh trong 1 ngăn tủ.

Gương mặt ả thể hiện rỏ sự nham hiểm, ranh ma khi tìm thấy những thứ này. Chắc hẳn ả đang suy tính điều gì đó để ám hại cậu

Ả âm thầm rời khỏi phòng cậu cùng với quyển sổ và những tấm ảnh

______________

Trưa hôm đó anh trở về nhà sau chuyến công tác vài ngày. Vừa vào đến cửa thì ả đã nhào tới ôm anh mà khóc bù lu bù loa cả lên. Điều đáng chú ý là tay ả ta có 1 vài vế bầm và đầu tóc rối tung cả lên

Trường : Linh, em sao thế ? ( anh khá lo lắng khi thấy ả như thế )

Trường : sao lại khóc, tay em sao thế này ?

Linh : Minh...Minh..Vương...anh ấy đánh em ( ả tỏ ra uất ức mà khóc òa lên )

Trường : sao có thể chứ ?

Trường : Minh..Vương không thể nào đánh em được

Trường : anh sống chung nhà với cậu ấy bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ anh không hiểu tính cậu ấy sao

Linh : sao anh lại bênh anh ta thế ? 2 người có gì mờ ám đúng không ?

Trường : em đừng có nói bậy, anh chỉ xem cậu ấy là em trai thôi

Linh : em không có nói bậy, anh xem anh ta là em trai, còn anh ta có xem anh là anh trai không ?

Trường : ý em là....

Ả vội vả lấy những tấm ảnh và quyển sổ đưa cho anh xem, sau đó tiếp tục nói

Linh : anh ta là gay, anh ta thích đàn ông

Linh : và hơn hết, anh ta thích anh đó

Trường : sao có thể chứ ?

Linh : sao lại không thể chứ, có anh em nào mà chụp ảnh nhau không.

Linh : nếu cậu ta không thích anh thì việc gì phải viết những lời yêu thương ghê tởm đó cho anh rồi lại giấu đi như thế ?

Đúng lúc đó cậu vừa về đến, anh nhìn thấy mặt cậu và nhìn vào quyển sổ đó thì lửa giận bùng phát mà thẳng tay tát vào mặt cậu 1 cái.

Trên đời này anh ghét nhất là các thể loại đồng tính. Con trai yêu con trai sao ? Thật là kinh tởm, bệnh hoạn.

Vương : anh....sao thế ?

Vương : sao lại đánh em ?

Trường : cái này là gì hả ? ( anh hét lên sau đó ném cả quyển sổ và hình ảnh vào mặt cậu )

Cậu như đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy quyển sổ đó.
Sao nó lại ở đây ? Chẳng phải cậu đã giấu nó đi rồi sao ? Anh đã đọc nó rồi à ? Nếu như anh đã đọc nó thì cậu sẽ thế nào ? Sẽ ra sao đây ?

Cậu dường như không có 1 hành động hay 1 lời giả thích nào cả, chỉ ngồi bất động rồi trừng mắt nhìn vào quyển sổ

Nhưng không để cậu ngồi đó quá lâu, anh kéo cậu dậy. Lại đánh vào mặt sau đó tới bụng và cuối cùng là lưng. Cậu dường như không hề chống cự, mà để mặc cho anh đánh.

Trường : uổng công tao xem mày là em trai, quan tâm mày

Trường : thì ra mày là đồng tính, bệnh hoạn

Trường : cái gì mà em yêu anh, cái gì mà em muốn bên cạnh anh ?

Trường : con trai mà đi yêu con trai sao ? Mày không thấy kinh tởm à ?

Trường : mày lo mà yên phận đi, đừng có mà mơ tưởng. Tao sẽ không bao giờ yêu cái loại bệnh hoạn như mày đâu

Trường : còn nữa, mày mà đụng đến Gia Linh một lần nào nữa tao không tha cho mày đâu

Nói rồi anh dắt tay ả bỏ đi, còn cậu thì vẫn nằm đó với vết thương chằn chịt.

Đau không ? Đau chứ, nhưng nó không đau bằng vết thương ở trong tim. Tình cảm cậu dành cho anh bao lâu nay anh không hề nhận ra, bây giờ anh biết được, không những không chấp nhận mà anh còn chà đạp, sỉ nhục nó....

Em bệnh hoạn, kinh tởm đến thế sao ?
Em phải làm sao đây ?
Tiếp tục yêu anh, hy vọng được anh yêu thương là điều không thể
Nhưng buông bỏ tất cả, quên đi anh thì em lại không nỡ !











Chắc hẳn đọc xong chap này sẽ có rất nhiều người muốn ăn tươi nuốt sống ông Trường đây 🤣

Nhưng mà sẽ có 1 bạn đọc giả nào đóa muốn xé xác tui :))
Sợ quá à, chap sau em ngược anh Béo tiếp 🤣

Bật mí cho mọi người biết tên của chap 5 là "Dày Vò"

35 ⭐ thì Ly sẽ ra chap mới

Bái bai 👋👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro