7. KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng, cậu không ngần ngại mà cầm lấy con dao đâm thẳng vào tim...
Máu dần loang ra, tạo thành vũng lớn. Máu bắn thẳng vào mặt anh.
Cậu dần ngã quỵ xuống trước mặt anh.

Trường : Vương...V.ươ.ng..

Cảnh tượng trong phòng đủ khiến mọi người hoảng loạn. Anh bần thần chạy đến bên cậu, bế cậu đưa đi bệnh viện.
Cậu mấp mấy môi nói điều gì đó, do anh bế cậu nên loáng thoáng nghe được.
Sau khi nghe xong anh gần như phát điên

Vương : TÔI HẬN ANH, LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG !!

Nói rồi tay buông lỏng, mắt nhắm nghiền, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Cậu đã rời xa anh mãi mãi !

Trường : KHÔNG, KHÔNG...VƯƠNG

Trường : KHÔNG, VƯƠNG À EM MỞ MẮT ĐI

Trường : MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI

Trường : ANH KHÔNG LẠNH NHẠT VỚI EM NỮA, MAU...MAU MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI..

Trường : VƯƠNG, KHÔNG...

Trường : KHÔNGGGGGGGG

Anh bật khóc, khóc nức nở vì người anh yêu nhất đã bỏ anh lại mà đi.

      FLASHBACK

Anh vừa mua cháo xong thì có người gửi cho anh một cái USB. Anh nhanh chóng đi đến công ty để xem nội dung trong cái USB đó.
           
                 Nội dung USB

Hình ảnh Gia Linh ôm sấp tài liệu từ phòng anh chạy ra. Thông tin cậu là con riêng của ba anh đều là giả.
Và còn có .....
Tất cả những thông tin giả được tung ra, người hại công ty của anh và người đứng sau tất cả sự việc đó chính là Gia Linh và Trần Hào. Nội dung cuối cùng trong cái USB đó là hình ảnh Lưu Hạo đang cưỡng bức cậu.

Kể từ lúc anh xem nội dung của cái USB đó, thì coi như bao nhiêu oan khuất của cậu được giải một cách rõ ràng.
Ngay lập tức anh với đầu óc rối như tơ, lòng như lửa đốt mà lao về nhà.

" Vương à ! Anh xin lỗi, xin em đừng xảy ra chuyện gì hết "

        ĐẾN NHÀ

Đến trước cửa anh chợt thấy một bóng hình đáng ra phải là quen thuộc như sao nay lại xa lạ thế này.
Anh không còn đủ tỉnh táo để chất vấn hay xử lý ả nữa, trong đầu chỉ suy nghĩ đến sự an nguy của cậu

Anh như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng....

   END FLASHBACK

Một ngày sau tang lễ của cậu được cử hành tại lương gia do Xuân Minh đứng ra tổ chức. ( Lương Xuân Minh là anh trai của Lương Xuân Trường đồng thời hiện tại là người xử lý các văn kiện ở công ty ) anh ấy làm tất cả mọi thứ thay cho Xuân Trường, từ việc giải oan cho cậu, cho anh biết rõ bộ mặt thật của Gia Linh và cả việc nắm quyền ngày dựng lại công ty.
[ chú thích : anh ấy = Xuân Minh. Anh = Xuân Trường ]

Còn anh thì sao ? ngày tang lễ của cậu được cử hành anh đã làm gì ? Anh đi xử lý Gia Linh, Lưu Hạo và chất vấn Trần Hào

Trường : TRẦN NHẬT HÀO ĐÂU ? MÀY RA ĐÂY CHO TAO

Hào : có chuyện gì mà Nhị Thiếu Gia hùng hổ xông vào Trần Gia vậy ?

Trường : Tại sao mày lại thông đồng với Gia Linh mà hại Minh Vương ?

Trường : Minh Vương em ấy làm gì sai với mày ? ( anh lao tới nắm chặt lấy cổ áo Trần Hào )

Hào : đúng Minh Vương không làm gì sai với tao cả, nhưng mày thì có đó !

Hào : Mày còn nhớ Nhất Lâm chứ ? người đã tỏ tình mày rồi bị mày đối xử thế nào ?

Hào : chà đạp, sỉ nhục, khiến em ấy phải chuyển trường

Hào : sau khi gia đình biết, em ấy bị bước đến mức phải nhảy lầu tự sát đó mày có biết không hả ?

Trường : vậy tại sao mày lại đổ tất cả những gì tao phải trả lên đầu Vương hả ?

Hào : BỞI VÌ NÓ LÀ NGƯỜI YÊU MÀY NHẤT !

Hào : mày không biết nó yêu mày thế nào đâu, Trường à !

Hào : năm Gia Linh về nước 3 ngày sau nó bị tai nạn mất rất nhiều máu,  nhưng bệnh viện bảo hết máu trong khi đó chỉ vài giờ sau thì có máu để truyền

Hào : mà mày nên nhớ máu cần truyền cho Gia Linh đâu phải ít

Hào : tao nói tới đây thì mày cũng hiểu được phần nào rồi chứ ?

Trường : không lẽ....

Hào : đúng rồi đó, chính là thằng Vương đã hiến máu cho Gia Linh

Hào : bởi vì nó cho rằng Gia Linh là người mày yêu thương, nếu Gia Linh xảy ra chuyện mày chắc chắn sẽ rất đau lòng

Hào :  nó yêu mày nhiều lắm đấy

Hào :  yêu đến điên cuồng...

Hào : MÀY ĐỪNG TRÁCH AI CẢ, CHÍNH MÀY...CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI TIẾP TAY CHO GIA LINH GIẾT CHẾT NÓ ĐÓ !!!

Trường : MÀY IM ĐI THẰNG CHÓ

Nói rồi anh lao vào đánh Trần Hào, Trần Hào cũng không vừa gì mà đáp trả lại anh. Mãi đến khi Xuân Minh đến lôi anh về nhà

Minh : em bị điên à ? Sao lại đến Trần Gia làm loạn ?

Trường : chính nó, chính thằng chó đó đã hại Minh Vương. Em phải giết nó..

BỐP !!!

Minh : Em nên nhớ chính em mới là người tiếp tay hại chết Minh Vương

Minh : Em thừa biết nó yêu em thế nào mà, sao em lại....

Trường : không, em không biết gì hết

Trường : không...

Trường : Không, em không có hại chết Minh Vương đâu

Trường : không phải em đâu

Trường :  KHÔNG, AAAAAAA

Anh như phát điên la hét, đập phá hết tất cả đồ đạc trong nhà

Minh : Trường, Xuân Trường em sao vậy ?

Minh : sao lại thế này

Minh : bác Phúc, bác Phúc ơi, gọi bác sĩ giúp con với

Bác sĩ đến tiêm cho anh một liều thuốc an thần và đưa ra chuẩn đoán

Bác sĩ : Chắc là bệnh nhân là đối mặt với cú sốc quá lớn nên bị kích động mạnh

Bác sĩ : hiện tại đã....

Minh : đã thế nào bác sĩ ?

Bác sĩ : đã phát điên rồi !

Bác sĩ : Người nhà hãy chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân và cho bệnh nhân uống thuốc điều độ

Minh : vâng, cảm ơn bác sĩ

Sau khi nhận được tin dữ là Xuân Trường đã phát điên. Mọi việc ở công ty hầu như là đổ ập lên đầu Xuân Minh hết. Nhưng anh ấy vẫn ổn chỉ là trong lòng vẫn có một thắc mắc rất lớn nhưng vẫn chưa ai lý giải được. Anh ấy biết rất rõ một điều là Minh Vương yêu Xuân Trường đến điên cuồng, nhưng Xuân Trường không hề động tâm, đánh đập, chà đạp tình cảm của cậu. Vậy hà cớ gì khi Minh Vương chết Xuân Trường lại đau khổ đến mức phát điên

Sự thật đó có lẽ sẽ bị chôn vùi nếu như hôm đó Xuân Minh không vào  phòng của Minh Vương dọn dẹp

" Thật ra Minh Vương và Xuân Trường đã quen nhau trước khi Gia Linh trở về. Đến khi ả về nước nhận ra sự yêu thương, chú ý của anh không còn dành cho mình nữa. Bèn  chơi trò ly gián khiến cho anh và cậu khó có thể quay lại. Hay nói cách khác dễ hiểu hơn là khiến anh ghét và hận cậu"

Thảo nào khi biết được tất cả và chứng kiến cái chết của Vương anh lại phát điên.

________________

Thấm thoát cũng đã 3 năm kể từ ngày cậu mất. Anh vẫn cứ như vậy, tình hình bệnh vẫn không thay đổi. Bị dày vò bởi cái chết của cậu. Đau khổ từng ngày, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Ngày ngày bị ám ảnh bởi câu nói trước khi chết của cậu vẫn là hận anh

Trường : Vương à, Anh xin lỗi

Trường : em về với anh đi mà

Trường : anh biết lỗi rồi, em về với anh đi !

Trường : KHÔNG, KHÔNG

Trường : AAAAAAAAA...

Trường : KHÔNG PHẢI ANH ĐÂU

Trường : KHÔNG, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT !

Trường : TÔI KHÔNG CÓ HẠI CHẾT VƯƠNG MÀ

Trường : AAAAAAAAAAA

Nhưng trong khoảng thời gian đó không chỉ có duy nhất anh đau khổ, còn có Xuân Minh và cả Trần Hào

Một người mất đi người mình yêu nhưng vẫn phải kế thừa gia sản, sự nghiệp của gia tộc !

Một kẻ từ bỏ tất cả nhưng vẫn không có được người mình yêu !

Xuân Minh, Xuân Trường và Trần Hào cả ba đều đau khổ như nhau. Đều ray rức lương tâm, khổ lòng chỉ vì một chữ Tình !!

Tam thiếu gia của Lương Gia vì tình mà tự sát !
Nhị thiếu gia của Lương Gia vì tình và phát điên !
Đại thiếu gia của Lương Gia vì tình mà trở nên vô cảm!
Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến người ta phải đau khổ đến như vậy ?

______________END_________________

Bây giờ Ly sẽ cho mọi người lựa chọn bộ truyện tiếp theo nhá

"Này Tên Bắt Nạt ! Anh Yêu Tôi Sao ?"

"Tôi Ghét Gay, Nhưng Tôi Yêu Anh ! "

Mọi người muốn Ly đăng bộ nào nè ?



Bái bai 👋👋👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro