Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài này sau, khi Tỉnh Nhiên cùng Giải Vũ Thần và Viên Soái đi dạo thì gặp sát thủ. Chuyện này có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải xảy ra ở xung quanh biệt thự của Giải gia

Giải Vũ Thần chộp cổ tay tên sát thủ từ đằng sau, kéo người đó quay nửa vòng, cướp lấy con dao găm trên tay tên sát thủ, lập tức cắt đứt cổ tên đó, máu tươi phun ra. Y còn kịp né sang một bên tránh tia máu vọt

- "Nhị ca" Viên Soái nhìn Giải Vũ Thần: "Không sao chứ?"

- "Không sao" Giải Vũ Thần vuốt lại áo, nhìn Tỉnh Nhiên cười trừ: "Thật ngại quá Tỉnh tiên sinh, nói muốn đưa cậu đi dạo quanh biệt thự, không ngờ lại sảy ra chuyện này"

Tỉnh Nhiên lắc đầu: "Không sao, việc lần này cũng là ngoài ý muốn", liếc nhìn tên sát thủ vừa bị Giải Vũ Thần tiễn đi chầu trời trên mặt đất: "Các người cũng nên đề phòng một chút"

- "Oa, Tỉnh Nhiên, anh quan tâm tôi sao?" Viên Soái hớn hở hỏi

Tỉnh Nhiên nghe mãi thành quen, chẳng nói chằng rằng, vờ như không để ý, cùng Giải Vũ Thần đi vào nhà, kệ cho Viên Soái một mình giải quyết đống lộn xộn ở bên ngoài

Viên Soái thấy Tỉnh Nhiên không để ý đến mình, thở dài rầu rĩ: "Thôi được rồi", sau đó rất nhanh đã khôi phụ lại tâm trạng ngoắc tay gọi người đến dọn thi thể, giọng lạnh băng nói: "Tra cho tôi, xem hắn là người của ai, làm sao lại vào được đến tận đây"

                   __________________
               
Hôm sau

- "Thiếu gia, tư liệu ngài muốn điều tra đều ở đây" Thuộc hạ đưa cho Viên Soái một cái USB, nói: "tên sát thủ hôm qua là bị người thu mua"

Viên Soái vân vê cái USB cười lạnh: "Thu mua? Chỉ là một vụ ám sát nhỏ, cư nhiên mấy đám lão già này muốn chơi, vậy tôi sẽ chơi cùng bọn họ, để bọn họ đừng quên đi ai mới là đương gia"

- "A, quên mất" Viên Soái quay lại nhìn thuộc hạ: "Chuyện này tôi tự giải quyết, bảo anh của tôi không cần quản"

"Vâng" Tên thuộc hạ cúi đầu sau đó đi ra

Tỉnh Nhiên nhìn dáng vẻ lạnh lùng trầm tư của Viên Soái, cụp mắt tiếp tục đọc tờ báo trên tay

Còn nghĩ là tên ngốc chứ...

....

- "Lão đại" Lâm Minh gõ nhẹ hai cái lên cửa kính xe ô tô

Cửa kính từ từ hạ xuống, Từ Thiên vẫn rất điềm nhiên ngồi trong xe, không có ý định xuống, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì"

- "Tiểu thiếu gia nói chuyện này cứ giao cho ngài ấy xử lý"

- "Tôi biết rồi, các người không cần can thiệp"

- "Vâng" Lâm Minh gật đầu

...

- "Hoa gia"

- "Nói"

- "Chuyện hôm qua tiểu thiếu gia nói ngài không cần quản, cậu ấy sẽ tự xử lý ạ"

- "Uhm"

...

Con lắc vĩnh cửu trên bàn vẫn cứ đong đưa, tựa như tên nó vậy, vĩnh cửu. Viên Soái vừa chơi rubik vừa nhìn con lắc, âm thanh từ máy tính vẫn cứ đều đều phát ra

- "Nếu không phải tổ tiên của Giải gia nâng đỡ thì sao bọn họ có hôm nay, hắn làm sao có khả năng làm đương gia của Viên gia chứ, chỉ là một tiểu tử"

Nghe mấy lão già trong Viên gia bình luận về mình, Viên Soái vẫn rất bình tĩnh nhìn khối rubik, tay gõ gõ thành nhịp trên bàn, tựa như người trong câu nói của mấy lão già đó không phải là mình vậy. Từ ngày tiếp nhận Viên gia, cuộc sống của Viên Soái cũng chẳng thoải mái gì, hết mâu thuẫn rồi lại đến chia bè kết phái trong gia tộc. Đương nhiên, Viên Soái chẳng hề bận tâm về chuyện người của phe này phe kia, cậu chỉ cần bọn họ không động đến lợi ích của cậu là được. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi, cậu chưa từng làm một điều gì gây bất lợi đến chuyện làm ăn của mấy lão già này, thậm chí còn dọn đường cho bọn họ mấy lần, vậy mà bọn họ lại không biết ơn cậu, còn lấy oán báo ơn. Quả thật cậu nên nghe lời Nhị ca cậu, mấy ông già đáng chết kia, giải quyết sớm ngày nào thì bớt lo ngày ấy

Lương thiện là cái quái gì? Nó chỉ tồn tại khi bạn chưa gặp những điều tồi tệ trong cuộc sống mà thôi

Viên Soái nhìn màn hình máy tính một cái, sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu: "Nếu đã như vậy, đừng trách tôi vô tình vô nghĩa"

                 
Công ty YL

"Boss, đây chính là kết quả điều tra, là nội đấu của Viên gia" Trợ lý chuyển kết quả cho anh

Tỉnh Nhiên cầm lên nhìn sơ qua, bỗng anh giật mình tự hỏi tại sao mình lại để ý đến chuyện này, tuy nhiên anh vẫn gật đầu đáp: "Tôi biết rồi"

...

Cửa mở, Viên Soái bước vào, một đường bước thẳng đến vị trí ghế đầu ngồi xuống, rất là tiêu soái nhàn nhã, ánh mắt quét qua từng người có mặt trong phòng, cất giọng hỏi: "Chư vị là có gì bất mãn với tôi sao?"

"Đương gia, cậu nói đùa rồi, cậu tốt như vậy, chúng tôi, chúng tôi làm sao lại có điều bất mãn với cậu được chứ" Nhị Gia cười cười nói

"Hừm, Nhị Gia này miệng thật ngọt, đúng là rất biết nói chuyện" Giải Vũ Thần nhận xét

Từ Thiên thấy sắc mặt Giải Vũ Thần không có gì là lo lắng, ngược lại còn bày ra biểu cảm xem kịch thì không khỏi lo lắng hỏi: "Hoa nhi, em cứ xem ở bên ngoài như thế, không sợ Viên Viên bị bầy sói đó xé xác sao?"

Giải Vũ Thần nghe xong liền cười, nhìn thân ảnh Viên Soái trên máy tính, chậm rãi nói: "Ai xé ai còn chưa biết"

Từ Thiên nghe vậy liền hơi ngẩn người, sau đó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần. Đúng vậy a, hắn suýt chút quên mất, em trai bọn họ vốn cũng đâu phải là mèo nhỏ để trưng đâu

Viên Soái liếc ông ta một cái, cái nhìn lạnh lẽo của cậu khiến ông ta ngay lập tức thức thời mà ngậm miệng. Viên Soái biết bọn họ tâm tư, liền bước tiếp theo bọn họ muốn làm gì trong lòng cậu đều biết rất rõ ràng. Cậu chậm rãi đi xuống, tà mị cười, tiếng cười của cậu khiến cho mọi người trong phòng không khỏi run rẩy: "Vậy sao ông còn cho người đến giết tôi hả Ngũ gia"

"Đương gia, cậu có chứng cứ gì chứng minh là do tôi làm không? Cậu cũng không thể ngậm máu phun người thế chứ" Lão Ngũ lập tức phản bác, thế nhưng sau lưng mồ hôi túa đã ra như tắm

Viên Soái trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại dâng lên ba phần tức giận, âm dương quái khí nói: "Ngũ thúc à, có phải mấy năm nay ông sống quá yên ổn nên quên tôi là loại người nào rồi không?"

Liền sau lời nói của cậu liền có hai người cao lớn đi tới đem ông ta chế trụ xuống. Ngũ gia sức lực có hạn, lại thêm tuổi già, không chống lại được, bị bắt ép xuống sàn nhà, miệng kêu lên như lợn bị chọc tiết: "Ngươi muốn làm gì, thả ta ra"

"Ngũ gia thân mến, ông thấy lúc tôi làm việc có bao giờ cần chứng cứ" Viên Soái thở dài hỏi, đáy mắt không có một chút độ ấm nào

Đoàng một tiếng, kẻ thân tín đi theo Ngũ gia lăn ra chết

Ngũ gia nhìn xác của kẻ thân tín đi theo mình nhiều năm nằm ở bên cạnh, hai mắt mở lớn nhìn mình, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó đã bị nỗi sợ hãi chiếm lấy, cả người run lẩy bẩy. Ông ta không biết Viên Soái liệu có tha cho ông ta hay không, ông ta có hay không sẽ có kết cục giống như kẻ thân tín kia, chết không nhắm mắt?

Viên Soái nhìn ông ta sợ đến tiểu cả ra quần liền cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên, cười nói: "Hôm nay tôi sẽ tha cho các người một lần, nhưng mà lần tới...Đừng trách tôi không nhắc trước"

"Cảm ơn đương gia"

"Cảm ơn đương gia"

Mấy lão già ngay lập tức liền cảm ơn rối rít, tuy mấy lão không sợ đến mức như Lão Ngũ nhưng cũng mồ hôi đầm đìa

Tỉnh Nhiên ở bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy, mặt không biểu cảm lẩm bẩm: "Giết gà doạ khỉ, quả nhiên là mặt gian xảo..."

"Hoa nhi, quả nhiên Viên Viên bị em dạy hư rồi" Từ Thiên nhìn hình ảnh Viên Soái trên máy tính cảm thán nói

Giải Vũ Thần cười, đáp: "Nó vốn dĩ là sói, cần gì phải giả bộ chứ"

Cảm ơn đã ghé đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro