Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Soái bước vào, đặt một cái túi lên bàn làm việc của Tỉnh Nhiên, nói: "Tỉnh Nhiên, đây là Nhị ca bảo tôi đưa cho anh"

Tỉnh Nhiên cầm chiếc túi lên mở ra xem, gật đầu: "Cảm ơn"

"Không có gì" Viên Soái đáp, ánh mắt thuỷ chung nhìn anh không rời. Gương mặt đẹp đẽ như chạm ngọc, đẹp đẽ không tì vết, đôi mắt long lanh quyến rũ, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi hơi đỏ, kiều diễm như mai, làn da còn trắng trẻo, đẹp đẽ hơn cả nữ nhân. Dường như ông trời đã đổ hết tâm sức, khéo léo, tỉ mỉ, thận trọng vẽ nên khuôn mặt ấy. Chẳng có từ gì để diễn tả ngoài "tuyệt đẹp"

"Ngắm đủ chưa?" Tỉnh Nhiên ngẩng đầu nhìn Viên Soái

"Không đủ" Viên Soái trả lời, những ngón tay thon dài đưa lên chống cằm, ánh mắt xao động: "Không đủ, dù ngắm suốt đời cũng không đủ"

Tỉnh Nhiên nhất thời không thể đối đáp, đành trầm mặc cúi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu, hai tai lại hơi ửng hồng

Viên Soái kinh ngạc nhìn hai tai hồng hồng của Tỉnh Nhiên, mỉm cười xấu xa: Tỉnh Nhiên là xấu hổ rồi a

Bị Viên Soái nhìn chằm chằm, tai Tỉnh Nhiên lại càng đỏ, mặt lại càng lạnh lùng hơn. Viên Soái thấy vậy thì rất thức thời không trêu chọc Tỉnh Nhiên nữa, chỉ là thỉnh thoảng sẽ len lén nhìn anh

Tỉnh Nhiên vừa xem tài liệu vừa phân tích một chút, cảm thấy hình như Hendry đã không đợi được nữa rồi, anh phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch lên thôi. Nghĩ nghĩ một hồi liền rơi vào thất thần, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Viên Soái

Căn yên tĩnh đến cực độ, yên tĩnh đến nỗi Viên Soái có thể nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Cậu bỗng cảm thấy nghẹt thở. Đôi mắt ấy đang nhìn cậu, xao động, lung linh, toả sáng. Viên Soái không thể tìm ra bất cứ lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của Tỉnh Nhiên lúc này, chỉ muốn lấy tay che đi đôi mắt ấy, như thế có lẽ trái tim cậu sẽ không đập dữ dội như bây giờ nữa...

"Viên Viên" Từ Thiên từ ngoài bước vào, cất giọng hỏi, vừa hay lại phá vỡ không khí ngưng trệ trong phòng: "Chuyện lần này, sao bọn họ không bắt tay nhau chống lại em vậy?"

Viên Soái vẫn đang đắm chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân nhà mình, rất không tình nguyện hoàn hồn trở lại, miễn cưỡng đáp: "Vì trong tay em có thứ bọn họ sợ, em chỉ nhân tiện dùng nó cảnh cáo bọn họ một chút thôi"

Từ Thiên thả người ngồi phịch xuống ghế sofa cảm thảm thán: "Em làm việc ngày càng giống Hoa nhi rồi"

"Vẫn là có chút đầu óc" Tỉnh Nhiên không nhịn được khen một câu

"Tôi giống người không có đầu óc sao?" Viên Soái bất ngờ nhìn Tỉnh Nhiên hỏi lại

"Uhm, rất giống đó" Tỉnh Nhiên nhìn cậu, cười nói: "Xem ra là tôi đánh giá thấp cậu rồi"

Viên Soái được mỹ nhân nhà mình khen mà cười tươi như hoa, câu nói của Tỉnh Nhiên như là phần thưởng ngọt ngào nhất mà anh dành cho cậu vậy

Từ Thiên ngồi bên cạnh thấy em trai mình cười như được mùa chỉ vì một câu nói của Tỉnh Nhiên mà câm nín, cảm thấy em trai mình thật thiếu nghị lực, liền không kìm được mà ngồi dịch ra xa một chút, thái độ ghét bỏ, trên mặt thiếu điều viết rõ năm chữ "Tôi không quen người này" vậy

_________________________________________

Từ Thiên nhìn Giải Vũ Thần và Tỉnh Nhiên đang nghiêm túc ngồi nghiên cứu, xem xét cái vương miện cổ trước mặt, khó hiểu nhìn Viên Soái hỏi: "Bọn họ đang làm gì?"

"Cái vương miện đó nghe Tỉnh Nhiên nói là do ông bà tổ tiên truyền lại" Viên Soái tựa cửa giải thích

"Nói như vậy là Hoa nhi muốn hợp tác với cậu ta?"

"Uhm, cả hai bên đều có lợi" Viên Soái gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm: "Với lại mọi người đều là bạn"

Viên ngọc mã não to tổ chảng khảm trên chiếc vương miệng được gỡ ra, một tờ giấy rơi ra, Giải Vũ Thần nhìn Từ Thiên nói: "Tìm được rồi", sau đó cầm tờ giấy đưa cho Tỉnh Nhiên: "Tỉnh Nhiên, cậu tự mình xem"

Tỉnh Nhiên nhận lấy tờ giấy, mở ra. Càng xem, ý cười trong mắt anh càng lúc càng đậm. Quả đúng là trời muốn giúp anh a

Từ Thiên cười nhìn Tỉnh Nhiên nói: "Cũng vừa rất đúng lúc"

Tỉnh Nhiên gật đầu

Từ Thiên lại nói tiếp: "Vậy đi thôi, cùng tôi đi Anh quốc"

Viên Soái nhìn hai người không yên tâm dặn dò: "Ca, nhớ phải cẩn thận"

Từ Thiên cười nhạt, quay đầu nhìn Giải Vũ Thần, vừa hay chạm phải ánh mắt y đang chăm chú nhìn mình

"Từ Thiên, qua đó phải hành động cẩn thận"

Từ Thiên gật đầu, đặt tay lên vai Giải Vũ Thần: "Đừng lo lắng, anh sẽ cẩn thận". Nói xong liền cùng Tỉnh Nhiên đi ra ngoài

Viên Soái và Giải Vũ Thần ánh mắt bất an nhìn theo. Thực ra bọn họ lo lắng cũng chẳng thừa, dù cho bọn họ ở Trung Quốc thế lực lớn mạnh thế nào, thì bên Anh quốc lại chỉ có một thế lực rất nhỏ cắm rễ bên đó, so với gia tộc Agnes khống chế cả Châu Âu thì có thể nói là châu chấu đá xe. Vì vậy tất cả hy vọng bọn họ đều gửi lên người Tỉnh Nhiên, mong Tỉnh Nhiên có thể bảo hộ Từ Thiên bình an trở về

Cảm ơn đã ghé đọc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro