Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đại ca, Nhị ca, hai người xem em đưa ai đến này" Viên Soái vừa về nhà đã vui vẻ nói lớn

Từ Thiên và Giải Vũ Thần vẫn trong tư thế quấn lấy nhau trên sofa. Viên Soái rõ ràng không ngờ vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như thế, tay cậu vẫn để trên nắm cửa

Từ Thiên giật mình, luống cuống đẩy Giải Vũ Thần ra, đem đĩa bánh kem dúi vào tay y, nói: "Anh ăn no rồi, em...ờ, ăn nốt đi nhé, anh đi lên tầng trước". Nói xong liền chuồn mất

- "Ha ha, Nhị ca em không cố ý" Viên Soái sợ hãi cười gượng hai tiếng, cảm thấy bản thân nhất định cần giải thích một chút về chuyện này không thì lát nữa rất có khả năng Nhị ca sẽ đem cậu luộc lên mất: "Nhị ca em không biết là hai người....em là vô tình..."

- "Được rồi, anh biết rồi, ngừng đi, anh không trách em" Giải Vũ Thần cắt lời, nói: "Tỉnh tiên sinh không phải vẫn đang chờ ở ngoài sao, em mời cậu ấy vào đây đi, anh vào thư phòng chờ cậu ấy trước"

- "Vâng" Viên Soái vui vẻ gật đầu, lại nhớ ra điều gì đó nghiêm túc nhìn Giải Vũ Thần dặn dò: "Nhị ca, anh nhất định phải giúp em giữ anh ấy ở lại, hạnh phúc nửa đời sau của em trông hết vào anh đó"

- "Biết rồi, nhưng anh không bảo đảm đâu nhé" Giải Vũ Thần gật đầu đứng lên: "Đi mời cậu ấy đi"

                      ----------------------

- "Đang nói gì mà thần bí vậy?" Viên Soái nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt tự hỏi, lại nhìn lên đồng hồ: "Sắp một tiếng rồi"

Ngồi thêm một lúc lại đứng lên: "Hay là mình cứ thử xem một chút?"

Nói xong liền đứng dậy mở cửa thư phòng ngó đầu vào trong, hai người trong phòng đang nói say sưa thấy tiếng động thì dừng lại, đồng thời nhíu mày quay ra cửa

- "Ha ha, làm phiền rồi, xin lỗi nhé, hai người tiếp tục đi" Viên Soái bị Tỉnh Nhiên và Giải Vũ Thần nhìn đến phát lạnh đành cười gượng nói, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, áp tai lên cửa

- "Viên Viên, em đang làm gì vậy?" Từ Thiên khó hiểu đi đến hỏi

- "Không, không có gì, em chỉ đang xem xung quanh thôi" Viên Soái lấp liếm, hai mắt nhìn quanh

- "Cửa thư phòng thì có gì đáng để xem chứ?" Từ Thiên hỏi ngược lại

- "Chẳng phải là nói chuyện sao, đâu cần phải thần bí đến như vậy chứ, lẽ nào anh không hiếu kì sao?" Viên Soái giảo hoạt nói, cậu biết chỉ cần người cùng cậu đi vào là Đại Ca thì Nhị Ca của cậu nhất định sẽ rất vui vẻ mà để cả hai ở lại trong phòng nghe chuyện

- "Viên Viên à, chiêu này của em đối với anh không có tác dụng, anh thật sự không quan tâm đấy, em muốn anh đi tìm Hoa nhi, anh không đi đấy" Từ Thiên ngả người trên ghế nói, miệng cười tủm tỉm, hắn là đi guốc trong bụng cậu rồi

- "Anh" Viên Soái nhào vào người Từ Thiên: "Đi đi mà"

- "Không đi" Từ Thiên đẩy Viên Soái ra: "Em làm nũng cũng không có tác dụng"

- "Không đi đúng không?" Viên Soái nhìn Từ Thiên hỏi lại lần cuối

- "Không đi"

- "Vậy thì em ngồi đây chờ họ" Viên Soái khoanh tay ngồi xuống ghế nói

- "Tuỳ em" Từ Thiên không để ý đứng dậy mở tủ lạnh, lấy ra đĩa hoa quả mà Giải Vũ Thần đã cắt sẵn mang ra ghế vừa ăn vừa lướt điện thoại

Nửa tiếng sau

- "Nhị ca..." Viên Soái nhìn thấy Giải Vũ Thần đi ra thì vui vẻ kêu lên một tiếng, ánh mắt lại dán chặt lên người Tỉnh Nhiên phía sau

- "Viên Viên" Giải Vũ Thần gọi

- "Uhm..."

- "Sao em cứ ngồi ở bên ngoài thế này?"

- "Còn có chuyện gì nữa chứ, ai kêu hai người nói chuyện làm người nào đó hiếu kì" Từ Thiên liếc mắt nhìn Viên Soái nói

- "Sao vậy Viên Viên? Em thực sự lo không biết cậu ta có ở lại hay không đến thế sao?" Giải Vũ Thần nhìn Viên Soái nhướn mày hỏi

Viên Soái nghe vậy lúng túng ho nhẹ một cái, nhìn Tỉnh Nhiên đang dựa vào tường, ánh mắt mơ màng không biết là đang suy nghĩ cái gì

Từ Thiên đặt đĩa hoa quả lên bàn nhìn Giải Vũ Thần nói: "Em còn phải hỏi sao? Đã rõ ràng là như vậy"

- "Không phải, hai người hiểu nhầm em rồi" Viên Soái yếu ớt giải thích, cố gắng cứu vớt hình tượng

- "Nếu đã như vậy thì anh sẽ không giữ cậu ta" Giải Vũ Thần tỉnh bơ nói, bên miệng treo nụ cười xấu xa

- "Không phải, người ta từ xa đến, chủ nhà phải lịch sự chứ, có được không" Viên Soái đưa mắt nhìn Từ Thiên cầu cứu

Từ Thiên nhận được tín hiệu của em trai, nở nụ cười nhìn Giải Vũ Thần: "Hoa nhi"

Giải Vũ Thần thấy Từ Thiên lên tiếng thì không đùa nữa, nghiêm túc nhìn Tỉnh Nhiên nói: "Tỉnh tiên sinh, sự việc mà cậu nói phải đợi tôi tìm thêm thông tin rồi mới có thể cho cậu đáp án, đoạn thời gian này không bằng ở lại đây, cũng để Viên Viên nhà chúng tôi có cơ hội tiếp khách"

Tỉnh Nhiên suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Được, vậy tôi sẽ đợi tin tức của anh, thời gian này đành làm phiền mọi người vậy"

- "Tỉnh Nhiên, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh, đi, tôi dẫn anh đi xem phòng mình" Viên Soái vui vẻ nói, tay lén lút làm dấu ok phía sau lưng với Từ Thiên, xong liền kéo Tỉnh Nhiên đi, để lại Từ Thiên và Giải Vũ Thần ở trong phòng

Cảm ơn đã ghé đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro