Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ta hứa sẽ ngoan

Tiêu Thanh nhíu mày nhìn màn hình laptop, hắn không lầm chứ...

Kế cạnh hắn là Tiểu Vũ Yêu Yêu và gia tộc Tiểu Vũ?

"Khách hàng" Chân Thủy Vô Hương không phải là đạo lữ với Lô Vỹ Vy Vy sao?

Vừa nãy người khách kia nhờ hắn đánh boss với một ai đó, hắn còn tưởng là với Lô Vỹ Vy Vy chứ.

Sao lại là với người khác?

Hơn nữa cách nói chuyện của Tiểu Vũ Yêu Yêu với Chân Thủy Vô Hương có vẻ hơi quá mức thân mật.

Chẳng lẽ là ngoại tình?

Tiểu Vũ Yêu Yêu: "Huynh thật giỏi! Mới mấy chiêu thôi tên quái vật kia đã gục."

Mấy người còn lại trong gia tộc Tiểu Vũ cũng hùa theo.

Như thế trắng ra khen ngợi, thậm chí còn có chút nói quá lên, khiến đang dùng tài khoản của Chân Thủy Vô Hương - Tiêu Thanh cả người không thoải mái.

Hắn liền vội rời đi, để lại tàn cục cho "chân chính chủ nhân".

Trong lòng lại lặng lẽ không mừng Chân Thủy Vô Hương với gia tộc Tiểu Vũ.

Một người có ý đồ chân đạp hai thuyền với một người chủ động sáp lại gần kẻ đã có gia đình cũng chẳng tốt lành gì.

Tiêu Thanh lắc đầu thở dài lại qua tài khoản chính đi đánh quái với đám Ngu Công.

Vào mới phát hiện chỉ có Nhất Tiếu Nại Hà.

Tiêu Vũ Thanh: "Nại Hà! Hảo. Mấy huynh đệ kia đâu mất hết rồi?"

Nhất Tiếu Nại Hà: "Ân, hảo. Bọn họ có trận thi đấu bóng rổ nên đi rồi."

Tiêu Vũ Thanh: "A đúng rồi hôm nay có trận đấu bóng rổ giữ năm 3 với năm 2. Nếu biết có các huynh ấy, ta đã đi xem rồi.."

Nhất Tiếu Nại Hà: "Học tập vẫn ổn chứ?"

Tiêu Vũ Thanh: "Rất ổn! Chỉ có điều vẫn chưa có ktx 😭."

Nhất Tiếu Nại Hà: "Có thể qua phòng ta ở."

Tiêu Thanh trừng mắt nhìn, hắn không nhìn lầm chứ, Tiêu Thanh cười cười không cho là thật, đùa: "Ta hứa sẽ ngoan 😶. Cầu người nuôi."

Nhất Tiếu Nại Hà: "Hảo. Ta cần người ngoan. Hứa sẽ nuôi."

Tiêu Vũ Thanh cười: "Ta sẽ làm việc nhà, sẽ nấu ăn nên huynh không cần lo."

Nhất Tiếu Nại Hà: "Không cần làm. Chỉ cần ngoan là được."

Tiêu Vũ Thanh: "Hảo. Thành giao!!"

Bên kia Tiêu Nại, cũng là Nhất Tiếu Nại Hà nhìn màn hình laptop, tay chống một bên đầu, nhếch lên khóe môi tào thành một nụ cười thâm thúy.

Miệng khép mở: Vẫn như thế ngây ngốc...

Còn Tiêu Thanh lại chẳng hay biết đem mình bán cho người, lại còn đếm tiền giùm cho người ta.
_____________
_______

Trên tầng 2.

"Vi Vi!! Nhanh ra xem đi. Đại Thần năm nhất trường ta đến kìa."

Nghe Nhị Hỷ hô hoán, hối thúc, Vi Vi cũng vội đi ra ngoài xem mặt Đại Thần mới trường A.

Nhìn kia bóng dáng thon dài, vóc người gầy yếu lại rất nam tính của người kia.

Nhị Hỷ với Vi Vi đều ngạc nhiên.

Nhị Hỷ: "Vi Vi! Kia kia là Tiêu Thanh của ngươi phải không?"

Vi Vi đỏ mặt vội bịt miệng lại Nhị Hỷ, ngó ngó xung quanh, xuỵt miệng đạo: "Nói nhỏ thôi. Người ta nghe hiêủ làm thì sao?!"

Nhị Hỷ vui vẻ kéo tay Vi Vi: "Vậy cũng tốt. Dù nhỏ hơn ta 1 tuổi cũng chẳng hề gì. Về sau học chung trường, ngươi khỏi cần phải ngày nào cũng chạy qua cái cửa hàng Kinh Hoa xa xôi kia, cũng có thể gặp hắn, tấn công hắn."

Vi Vi mặt càng đỏ hơn: "Cái gì mà tấn công?! Ta đâu phải ngày nào cũng chạy qua Kinh Hoa, một tuần chỉ có vài ngày ghé mua chút đồ thôi mà..."

Nhị Hỷ tay vỗ vào lưng Vi Vi một cái: "Ngại kìa. Còn nói không phải nữa..."

Vi Vi xấu hổ kéo Nhị Hỷ về phòng, mắt không tự chủ liếc nhìn thân ảnh dưới sân đã khuất bóng, thất vọng quay vào phòng học.
____________

Tiêu Thanh lúc này lại vui như nhặt được của: "Sao cơ?! Vào ở ktx được rồi sao? Ba người chúng ta còn chung phòng? Thật quá tốt!"

Tiêu Thanh mắt sáng lên chăm chú nhìn Lê Dương vừa mang tin tốt đến cho mình, thấy hắn gật đầu khẳng định, Tiêu Thanh nhào vào lòng Lê Dương ôm một cái.

Lê Dương bị ôm có chút mộng, vô tình nghiên đầu nhìn người trong lòng, mũi như phảng phất nghe mùi hương thoang thoảng, dễ chịu vô cùng trên người Tiêu Thanh.

Nhịn không được gần sát cái cần cổ trắng noãn của Tiêu Thanh thì người trong lòng đã rời đi, còn đang chìm trong vui sướng.

Lê Dương khoát tay lên vai người kia, kéo hắn vào phòng học.

"Hảo hảo. Vào học thôi tên ngốc này. Giáo sư Tiêu sắp vào lớp rồi."

Trong lòng còn cười mắng hắn một câu: Tiểu tham tiền.

Lại không hề phát giác ánh mắt của bản thân hướng đến Tiêu Thanh đã có chút khác ngày trước.

=============

Tiêu Gia.

Một phụ nhân đã tầm 40 tuổi hơn cười nhìn thanh niên trước mắt mình,  cảm thán: "Mới đây đã hơn 7 năm rồi... Cha ngươi, hắn đã tìm được tung tích chưa?"

Thanh niên đối diện tay nâng lên cốc trà uống một ngụm lắc đầu: "Vẫn chưa ạ."

Phụ nhân buồn bả thở dài, lại chuyển sang chuyện khác để tránh nhắc đến đề tài đau thương này: "Còn Tiểu Thanh sao rồi? Chắc giờ cũng đã lớn. Hồi nhỏ miệng ngọt vô cùng, lại còn dám gọi ta là tỷ tỷ nữa chứ."

Nhắc đến kia "Tiểu Thanh", thanh niên ánh mắt chợt nhu hòa: "Hắn vẫn ổn."

Chỉ có điều đang trốn khỏi ta mà thôi...

Hai người trò chuyện cũng rất hòa hợp, đa phần đều là nói về kia "Tiểu Thanh".

Mãi đến khi ngòai cửa có tiếng mở khóa, phụ nhân nhìn người mới bước vào, vui vẻ gọi hắn.

"Về rồi à. Vào đây gặp biểu ca ngươi thôi. Tiêu Thần, đây là Tiêu Nại. Các ngươi nhận ra nhau chứ. Ta còn nhớ lúc trước các ngươi còn hay chơi bóng rổ cùng nhau với Tiểu Thanh nữa."

Tiêu Nại nhếch miệng cười nhìn thanh niên anh tuấn, lại tràn ngập mị lực của nam tử thành thục trái ngược với độ tuổi vốn có của mình.

"Tiêu Thần, chào."

### Hết chương 6 ###

Chương tặng các bạn nhân dịp     ❤❤❤❤Valentine❤❤❤❤

"Cần người ngoan. Hứa sẽ nuôi.

Cầu người nuôi. Hứa sẽ ngoan."

Khá thích câu này nên mượn tạm đưa vào chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro